Đôi khi vẫn hay lén khóc
Hắn cắm cúi xử lý đống văn kiện cao ngất ngưỡng mà Beomgyu đem đến, gần cả tuần rồi hầu như công việc của hắn chỉ mới vơi bớt đi phần nào, hắn trước kia làm việc luôn có trước sau nếu ngày mai không đến công ty thì chắc chắn là hôm nay sẽ xử lý mọi thứ gọn gàng cả rồi.
Hắn từ lúc đối diện với công việc ngập đầu như thế này mới chợt nhận ra vì em mà hắn đã sao nhãn trong công việc thế nào, nhưng cũng không phải hắn nghĩ như vậy là muốn đổ lỗi tại em mà hắn biết hắn vì em mà đã thay đổi nhiều như thế nào. Nhưng hiện tại hắn không còn có ai để mà tiếp tục thay đổi nữa rồi, hắn nghe tiếng mở cửa cùng tiếng của Beomgyu cũng không vội ngước lên nhìn.
- Boss ạ, tiểu thư Yoonji và.... Ừm ờ...
- Đến rồi sao ngồi đó đợi anh một chút, anh làm xong cái này đã.
- Vâng, đi chúng ta qua đây ngồi.
Yoonji kéo tay cô ta qua sô pha ngồi đợi, Beomgyu chưa biết nói thế nào cho hết câu thì boss đã cắt ngang, chưa lúc nào cậu thấy thích bị cắt ngang như bây giờ, vội vàng bước nhanh ra khỏi phòng mà không cần hắn chỉ đạo. Hắn còn tưởng là Yoonji nói với Beomgyu là qua ngồi cùng còn thầm nghĩ hai cái đứa này thân nhau nhanh thật, hắn không nghĩ nhiều vì hắn tin tưởng Beomgyu tuyệt đối nên cậu và Yoonji cùng một chỗ hắn rất an tâm.
Về phía Jo In cô không dám lên tiếng vì sợ hắn, cô ta không biết tại sao bản thân phải sợ hắn nhưng trong lòng cứ thấy thấp thỏm mãi không thôi, đến nổi ngồi trong phòng điều hoà mát lạnh thế này nhưng mồ hôi vẫn cứ tuông đầy trên vầng trán đã vén tóc gọn gàng của mình. Yoonji thấy vậy liền rút cho cô một tờ khăn giấy tận tình hỏi thăm.
- Sao chị dâu lại đổ nhiều mồ hôi như vậy, chị thấy không khoẻ sao?
Chị dâu???
Hắn ngước lên liền thấy vẻ mặt lo lắng của Jo In và sự quan tâm trong mắt của bé Jane dành cho người con gái kia, người mà mang danh Min tổng phu nhân tương lai, mặt hắn đanh lại nhìn về phía họ không chớp mặt làm cho Jo In bất an vô cùng, còn Yoonji thấy anh mình mắt to trừng mắt nhỏ với "chị dâu" của mình liền tưởng hai người này lại giận hờn nhau nên sinh lòng muốn bước lên giúp hai người giản hoà, con bé còn chưa kịp trổ tài thì đã bị hắn hỏi lại.
- Jane, em gọi cô ta là gì ?
- Thì là chị dâu, sao vậy, thôi được rồi đừng giận hờn nhau nữa, mau đến đây ngồi đi, bữa trưa của ngài đã sẳn sàng rồi đây.
- Giận hờn cái gì, em đang nói cái quái gì anh không hiểu gì hết vậy. Hơn nữa, ai nói với em là cô ta là chị dâu của em hả ?
Jo In cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng hắn, nhưng vẫn bị hắn bước đến mạnh bạo kéo tay khiến cô trông phút chốc có chút hoảng sợ, nhưng chợt nhớ hắn không bao giờ ra tay với phụ nữ nên mới trấn an bản thân được một chút.
- Ai cho phép cô tiếp cận em ấy, ai cho phép cô vào đây, hả ?
- Không phải, không phải vậy đâu Yoongi à, là con bé tự gọi em đến cùng nấu bữa trưa cho anh, em không có rủ rê gì con bé hết mà.
Yoonji thấy Jo In vì bản thân mà bị anh mình chất vấn đến hoảng sợ như vậy liền cảm thấy anh mình thật khó ưa bước đến kéo anh mình buông tay Jo In ra.
- Anh, buông tay chị ấy ra trước đi, là em đã gọi chị ấy đến mà, sao anh lại lỗ mãng như vậy chứ, thật là ? Chị có sao không, tay đỏ hết rồi này....
Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ, ai đã tẩy não con bé Yoonji này vậy, ai mặc định cho nó Jo In là chị dâu của nó vậy trời ạ.
- Jane, nghe anh nói và ghi nhớ cho kỹ. Anh đúng là có người yêu thật nhưng không phải cô ta,...
Hắn đi đến bàn làm việc cầm điện thoại lên đưa hình ảnh hai người lên cho con bé xem, là tư thế hắn ôm cổ em từ phía sau mặt kề mặt hai người cùng nhìn vào camera cười đến thật tươi, là em cùng hắn chụp trong chuyến đi Thuỵ Sĩ vừa rồi.
- Nhìn cho kỹ Jane, đây mới là người yêu của anh.
Yoonji nhận điện thoại từ tay hắn nhìn không chớp mắt vẽ mặt không tin nổi những gì vừa nghe vừa thấy, tận một lúc em mới ngước lên nhìn hắn xong lại nhìn sang Jo In đang mang vẻ mặt vô cùng khó coi khi thấy hắn cùng em chung tấm ảnh kia, hắn vậy mà yêu Ami thật , không thể nào.
- Vậy, vậy.... Là do em hiểu lầm sao, chị Jo In em, em xin lỗi vì đã hiểu lầm còn làm phiền đến chị nhiều như vậy, em...
- Không, không sao đâu mà là do Yoonji không biết mà nên không trách Yoonji được huống hồ.... Huống hồ người đó cũng là em của chị, là em cùng...
- Được rồi, làm phiền Kim tiểu thư nhiều vậy rồi, để tôi kêu trợ lý Park gọi xe đưa Kim tiểu thư về.
Hắn không muốn Jo In đầu độc những thứ không tốt vào đầu Yoonji khiến con bé có ấn tượng xấu về Ami như vậy vì hắn biết rõ câu tiếp theo cô ta nói là gì, hắn đi ấn cuộc gọi nội bộ kêu Beomgyu vào đưa Jo In về, hắn rất khó chịu khi ở cùng cô ta vì khiến hắn nghĩ đến những chuyện không tốt mà cô ta cùng mẹ mình đối với Ami, ngày trước không thích cũng không ghét còn bây giờ hắn có hơn một lý do để không thuận mắt người con gái trước mặt này rồi.
- Boos, đã có xe đang chờ rồi ạ
- Kim tiểu thư mời, không tiễn.
Jo In cứng ngắt cố nặn ra một nụ cười cho tự nhiên một chút để không mất mặt mà rời đi, không ngờ ngày cô vào được văn phòng của hắn cũng là ngày hắn vạch rõ ranh giới với mình, ngày trước chỉ là im lặng không thừa nhận cũng không phủ nhận, xem như còn cho cô mặt mũi còn bây giờ, vậy là chấm hết thật rồi sao.
- Anh à, như vậy có ổn không em ngại quá, còn nhờ chị ấy nấu đồ ăn cả buổi cho anh...
Hắn xoa đầu đứa em bảo bối của mình, cũng không trách con bé được là hắn từ đầu không nói rõ ràng với con bé mà.
- Kim tiểu thư sẽ không để bụng chuyện nhỏ nhặt này đâu, được rồi, đợi anh một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn.
- Vậy còn, vậy còn đồ em cùng chị Jo In nấu thì sao ?
- Để đó đi, sẽ có người xử lý.
Hắn chỉnh lý lại một chút tài liệu sao đó cùng Yoonji nắm tay nhau bước ra ngoài, đi ngang bàn trợ lý của Beomgyu hắn ghé lại nói nhỏ chỉ để cho cậu nghe.
- Đồ ăn ở trên bàn là bé Jane làm cho cậu đó, không cần cảm ơn.
Hảo boss, hảo anh trai,....
Beomgyu nghe xong thì ngớ người, đây có tính là hồng môn yến không vậy, cảm giác hơi sợ sợ.
Namjoon nhìn đống đồ trong tay vẫn cứ cảm giác thiếu thiếu mặc dù trước đó đã tự mình mua rất nhiều đồ để sắp xếp trong phòng dành riêng cho Ami rồi, nhưng anh vẫn cứ muốn mua thêm mặc cho Ami có ngăn cản đến bất lực.
Gì chứ, cháu anh đường đường cũng là một đại tiểu thư tại sao có thể tuỳ tiện được, những nhứ anh chọn điều là tốt đến rất tốt. Nhưng hiện tại đồ đã quá nhiều rồi còn rất đói bụng nữa, người được gọi đến trợ giúp cũng bụng đói đến sinh bực Namjoon mới chịu dừng việc mua sắm lại mà ghé vào một nhà hàng trong trung tâm thương mại ngồi xuống.
- Hey, em nói này RM, anh bị cuồng mua sắm đúng không, em cùng Ami đi theo anh thôi cũng thấy mệt lã rồi đấy.
- Haha, anh xin lỗi vì đã khiến em mệt như thế này, nào Jimin cùng Ami ăn gì để anh gọi cho này.
Jimin liếc điểu tên trước mặt không thèm trả lời, nắm lấy tay Ami ỉ ôi,...
- Này Ami anh nói em nghe, chú của em ấy hả mang tiếng là theo đuổi người ta nhưng đến lúc đi ăn ở quán quen lại hỏi người ta ăn gì, em nói xem nếu là em thì em vẫn ngồi lại hay nên trực tiếp đi về vậy?
Namjoon cười bất lực đành nói với phục vụ đang đợi anh gọi món ghi vào món thịt bò sốt rượu vang thêm khoai tây nghiền mà Jimin yêu thích cùng với một phần thịt bò sốt tiêu xanh cho mình.
- Còn Ami, con ăn gì?
- Con gì cũng được ạ.
- Vậy thêm một phần bò sốt BBQ nhé, cảm ơn.
Ami có vẻ rất dễ hoà đồng, mới đó mà đã cùng Jimin kết thân trò chuyện líu lo không ngừng, khiến cho anh yên tâm vài phần không phải sợ con bé bơ vơ tủi thân một mình nữa, Jimin khiến con bé có cảm giác thoải mái nên hai người chỉ vừa mới gặp vài lần đã thân thiết nhau hẳn.
Xem ra anh phải nhanh chóng theo đuổi được Jimin để hai người này được thân thiết hơn mới được, hai người mình yêu thương ở cùng chỗ để tiện chăm sóc và quan tâm thì còn gì bằng, hơn nữa Jimin rất hiểu chuyện và niềm nở về việc anh đối với Ami nên anh càng quyết tâm cưa được bảo bối này hơn.
- Ăn xong anh sẽ đưa em cùng con bé ra công viên chơi nhé chịu không.
- Thật sao, anh chịu đưa bọn em đi công viên sao ?
Namjoon mỉm cười gật đầu, sao anh cảm giác đứa trẻ ở đây là Jimin chứ không phải Ami vậy chứ, trẻ nhỏ chưa kịp phản ứng mà người lớn đã hào hứng đến mức này rồi. Khiến cho Ami bên cạnh cũng nổi lên tò mò, Jimin đành quay qua giải thích với con bé.
- Ami à em không biết đâu chú của em ấy, biết mang một người thích nhộn nhịp như anh đến đâu để tỏ tình không, là đến thư viện đó, thật là lãng xẹt mà, anh tức quá nên đã từ chối, không muốn đồng ý nhưng vẫn muốn cho anh ấy cơ hội nên đã gợi ý những nơi anh thích như là nơi vui vẻ một chút không quá cứng nhắc như trong thư viện kia, nơi nào mà khiến người ta cảm giác thích thú hoặc lãng mạng một chút ấy, vậy mà lần sau em biết ấy đưa anh đi đâu tỏ tình không.
Ami nhìn đang Namjoon cười hiền cuối xuống cắt miếng thịt sốt rượu vang như kiểu chuyện Jimin vừa kể là một vui nhẹ nhàng nào đó chứ không liên quan đến mình, em quay sang hỏi lại anh.
- Ở đâu ạ?
- Ở viện bảo tàng mỹ thuật, em biết không nếu không ngại vài người có mặt ở đó thì anh đã đánh cho chú em một trận rồi đấy, thật tức chết anh, được rồi được rồi đưa đây tôi tự cắt không phiền anh.
Ami bật cười vì thái độ bất mãn khá đáng yêu của Jimin, đáng yêu như vậy em còn thích huống hồ là chú Joon của em. Namjoon cười rồi đưa đĩa thịt đã cắt hơn phân nữa cho anh rồi phản bác, nhưng chất giọng vẫn cứ là rất ôn nhu.
- Anh cảm thấy rất lãng mạng mà, bầu không khí rất tốt em không cảm nhận được sao ?
- Tốt cái đầu anh, anh im đi em không muốn nói chuyện với tên luật sư khô khốc như anh nữa, ảnh hưởng đến khẩu vị của em, Ami cũng ăn nhiều vào nhìn em gầy lắm đó.
- Dạ
Cũng đã hơn một tuần sống ở New York, cũng đã làm quen được phần nào không khí ở tại đây, ngoài những lúc nhớ mẹ thì đôi khi em vẫn nhớ đến ai đó rất nhiều, xa nhau như vậy em mới biết được cảm giác ở trong lòng mình như thế nào. Những khi đêm buông xuống, chôn mình trong tấm chăn bông em lại cảm giác nhớ nhung hơi ấm của ai đó ôm lấy mình rất nhiều, những lúc như thế nước mắt cứ không tự chủ mà rơi tim như nặng thêm vài phần, thật khó chịu.
Và việc em trước đó vẫn vui vẻ cùng mẹ facetime sau khi kết thúc thì lại một mình lén ôm chăn khóc đã bị Namjoon bắt gặp một vài lần giống như hôm nay cũng vậy. Anh gõ cửa phòng khiến em vội vã lau đi những hàng nước mắt, rồi mở cửa mỉm cười nhận lấy ly sữa từ anh. Namjoon có lẽ cũng biết chuyện đó, nhưng anh cũng chỉ xoa đầu chúc em ngủ ngon rồi rời đi.
Thật chất thì anh cũng vẫn biết tại sao em khóc, chỉ là anh không muốn đá động đến nổi đau của em đấy thôi, dù sao thì bé con của anh cũng phải học cách mạnh mẽ mà, nên anh cứ như không biết chuyện mà mắt nhắm mắt mở mà cho qua.
- Namjoon à đôi lúc ấy, em cảm thấy bé Ami cứ như là có tâm sự buồn khó nói ấy anh, anh có cảm nhận được không?
Sao mà không cảm nhận được, anh còn biết rõ là con bé buồn vì chuyện cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top