Để tôi phục vụ ngài

Nước mắt lăn dài thấm ước cả ngực áo sơ mi trắng, ngồi cuộn tròn tay vòng tự ôm lấy vờ vai tủi thân của bản thân, rung rẫy, sợ hãi, ngồi lặng thinh trên giường trong căn phòng xa hoa lộng lẫy của căn biệt thự, em chưa bao giờ cảm thấy hận ba mình như bây giờ, thậm chí là lúc mẹ con em rời khỏi nhà lớn Kim gia em cũng chưa từng ghét và hận ông như lúc này. Vì cứu công ti của ông, mà ông nỡ... Bán em.

Đúng, ông đã bán em cho tên Min tổng vì cái hợp đồng chết tiệt đó, em hận ông rất nhiều, em tự nghĩ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta.

Từ lúc em va phải anh tại sảnh Kim thị, lời qua tiếng lại, sở dĩ anh dễ dàng tha cho em đi như vậy là vì bản thân đã có kế hoạch để thu phục em rồi, quả là Beomgyu đoán không sai mà, boss của cậu thật sự rất quỷ quyệt, rất quá đáng mất rồi, ngang ngược, tàn bạo, độc tài nữa. Sao có thể mở miệng ép người ta bán con ruột của mình 1 cách trắng trợn như vậy chứ. Thật không hiểu nổi, Kim tiểu thư đã làm gì đắc tội với boss của cậu nữa, thật khổ.

Hôm qua...

- Min tổng à, không được, chuyện đó không thể nào, tôi xin cậu hãy xem xét lại, gì cũng được nhưng không phải là con bé có được không ?

- Nếu không đồng ý thì tôi và Kim tổng đây chẳng còn gì để nói nữa, Beomgyu về.

- Boss à...

- Khoan đã, Min tổng cậu khoan đi đã, hay như thế này nhé, Ami vẫn chưa đủ tuổi, hay tôi để Jo In thế thân cho Ami được không dù gì con bé cũng rất thích...

- Tôi không muốn nghe tên cô ta, Ami, người tôi muốn Ami chứ không phải cô ta. Nếu ông đồng ý, thì tôi sẽ giúp cho công ty của ông phát triển 1 cách tốt đẹp, còn nếu không thì ngày mai đến Min thị nhận tiền_ anh đứng lên gày lại nút áo vest, ghé sát tai ông lạnh giọng nói._ Tiền bán công ty, suy nghĩ cho kỹ. Beomgyu đi thôi.

- Vâng... thưa boss.

- Min tổng à, Min tổng... Tôi cầu xin...

Ông còn chưa kịp nói hết câu thì anh đã khuất sau cánh cửa mất rồi, ông phải làm sao đây. Giữa đứa con gái mà ông một mực yêu thương và sự nghiệp mà ông và có cả mẹ em đã dành cả thời tuổi trẻ đến bây giờ cố công gầy dựng, bên nào đối với ông cũng rất quan trọng.

Ông không biết phải làm như thế nào mới phải, nhưng ông vẫn thắc mắc, tại sao 1 người lạnh lùng không ham mê tửu sắc như Min thái tử đây lại nhắm trúng Ami cơ chứ, tính ra nếu theo như ông biết thì Ami và cậu ta hình như vẫn chưa từng gặp nhau.

Tim ông nhói lên từng cơn khi quyết định gọi hẹn Ami ngày mai gặp, chính là ngày hôm nay ngày em chính thức bị bán đi, ngay cả mẹ em cũng không hề hay biết gì về chuyện này, nghe như một trò đùa vậy, nhưng nó lại chẳng vui tý nào.

- Nhà tôi không có tang sự, cô, khóc lóc cái gì, muốn trù ẻo tôi sao.

Vừa bước vào hắn ta đã tạo cho căn phòng 1 không khí ngột ngạt, ngột ngạt đến nổi em không biết mình còn thở hay không, những lúc như thế này em thật sự rất sợ hắn.

Hắn kéo lỏng cà vạt, tay lần theo từng cúc áo mở ra, mắt nhìn chằm chằm vào người con gái bé nhỏ ngồi trước mặt, thế nào nhỉ, hắn bây giờ đã hơn 30 mất rồi, mà em còn chưa đủ 18 tuổi, nên gọi hắn là trâu già gặm cỏ non hay là Sugar daddy nhỉ, mà cho dù là gì đi chăng nữa hắn đều khiến em căm gét và khiếp sợ. Vì sao ư, vì tương lai của em chưa kịp hé mở đã bị hắn niêm phong mất rồi.

- Còn ngồi đó làm gì, thích nhìn tôi cởi đến trần truồng à.

- T... Tôi... Không có

- Còn không mau vào mở nước cho tôi tắm, bộ cô tưởng tôi mua cô về để nâng niu à.

Em vừa đứng dậy hắn đã bước đến cạnh em chắn đường, áo sơ mi bị hắn vứt qua 1 bên 1 thân trần quần tây, hắn 1 tay kéo eo em áp sát vào người 1 tay nâng mặt em lên đối mặt với hắn, ép mắt em phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Em sợ đến mức chả dám nhúc nhích, đến thở cũng chả dám thở mạnh.

- Nghe và nhớ cho rõ, cô, chỉ là kẻ làm ấm giường của tôi, không hơn không kém, phải đáp ứng mọi nhu cầu của tôi vô điều kiện. Và đặc biệt, cả sự sống chết của cô cũng là do tôi quyết định, tốt nhất, nên ngoan ngoãn mà phục vụ cho tôi hài lòng. Còn nếu có gan dám chống đối lại tôi thì hãy nghĩ đến mẹ của cô, hậu quả sẽ rất nặng nề đó, rõ chưa ?

Những lời hắn nói khiến tim em đau quá, vậy là cuộc đời của em đã kết thúc như vậy sau, cái cảnh sống không được chết cũng không xong đó chẳng phải là tình cảnh của em ngay lúc này sao. Tại sao chứ, em còn chưa kịp 18 tuổi mà, sao lại nỡ tàn nhẫn khép đi cánh cửa lại tương của em như vậy chứ.

- T...tôi,...

- Đi đi, đừng lề mề nữa. Lần sau tôi không muốn thấy cô khóc trước mặt tôi thêm lần nào nữa.

Được hắn buông ra, em cuối đầu bước vội vào phòng tắm, em không biết bây giờ mình nên làm gì nhưng trước tiên phải rời khỏi tầm mắt của hắn trước đã, hắn là niềm đau khổ của cuộc đời em,em không được phép khóc trước mặt hắn nhưng sau lưng thì chắc không sao chứ nhỉ.

- Cô đã cho tinh dầu vào bồn chưa ?

- Ôi mẹ ơi, tôi... Tôi cho vào rồi.

Hắn từ khi nào đã đứng sau lưng em không 1 tiếng động vậy, trên người hắn chỉ vọn chiếc khăn tắm ngang eo, em giật mình khi nghe tiếng hắn, thấy cảnh tượng trước mắt ngại ngùng quay phắt mặt đi, tranh thủ lúc hắn bước vào buồng định tìm đường chuồn ra ngoài thì bị hắn gọi lại.

- Này, định đi đâu đó, chà lưng cho tôi.

- Tôi... Nhưng mà, tôi.

- Lại làm sao ?

- Không sao, chỉ là tôi.

- Ngại ngùng gì chứ, đâu phải cô với tôi chưa từng trần truồng trước mặt nhau mà còn ngại ngùng.

Nói những lời này hắn không cảm thấy xấu hổ tý nào sao, mặt em vừa ngượng vừa uất ức, nóng như sắp nổ tung đến nơi rồi, sao mà hắn lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như vậy chứ.

- Tôi xin lỗi, nhưng, tôi...tôi thật sự chưa từng tắm cho ai bao giờ.

Nghe em nói hắn bật 1 tiếng cười nghe cứ như là đang mỉa mai nhưng thật chất là hắn đang cảm thấy vui trong lòng , đúng, người con gái này thật sự thuần khiết trước khi bị hắn khai phá, thậm chí chưa từng tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài hắn bao giờ đâu mà biết, mọi sự kiện đi qua của cuộc đời em hắn đều biết, mọi ngọn ngành, tất cả về em, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Coi như câu biện hộ của em chính thức khiến hắn thoải mái đi.

- Được rồi, chưa từng thì bây giờ tập đi, đó là công việc của cô bây giờ và cả sau này, nhanh đi, tôi không muốn ngâm lâu đến bị ốm. Cởi đồ ra, bước vào đây.

- Phải...phải cởi cả đồ sau, không cởi có được không.

Cái người con gái này, sao mà cứ thích cãi lời hắn thế nhỉ, cứ phải chọc cho hắn điên lên mới chịu cơ.

Hắn không trả lời, trực tiếp dùng ánh mắt đe dọa em, nhìn vào đôi mắt hẹp kia trừng mình, em hoảng sợ.

Nhìn thấy em tay lần cởi từng lớp vải, hắn mới thu lại ánh mắt, nhắm mắt lại ngã người dựa vào thành bồn, cảm giác rất thoải mái, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải. Em thấy hắn nhắm mắt, định phóng nhanh vào bồn để dùng bọt sà phòng che đi cơ thể mình.

- Này, khoan vào đã...

Nhưng, người ta nói làm chuyện xấu thì có tật giật mình, vừa cho được 1 chân vào bồn thì hắn lên tiếng làm em giật mình mà trượt chân ngã lên người hắn, mặt đối mặt.

- Tôi xin lỗi tôi không cố ý là anh làm tôi giật mình nên mới... Để tôi đi ra nhé.

- Lỡ rồi, không cần ra nữa tắm cho tôi đi.

À, là hắn định bảo em ra rót cho hắn ly rượu, nhưng chưa kịp nói thì em đã ngã rồi. Thôi thì để 1 tý ra kia uống cũng được vậy. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng , đôi mắt mưng đỏ của em mà hắn cảm thấy sót, nhưng khi nhìn xuống đôi môi đỏ mọng kia hắn lại bức rứt, mẹ nó, lại cương rồi.

Nhưng hiện tại hắn không muốn cùng em, hắn cũng không hiểu tại sao, hắn tắm nhanh hơn mọi ngày, mặt kệ dục vọng của mình vẫn còn vương cao hắn khoác áo choàng tắm ra khỏi phòng.

Tranh thủ lúc hắn không còn ở đây, em vội vàng quấn khăn ra tìm đồ thay, nhưng mà nguy rồi, lúc đến đây là em đi từ nhà hàng về thẳng đây, cứ ngỡ là gặp ba cùng ăn bữa cơm rồi về ai lại gói hành lí theo làm gì, nếu biết trước sự việc như thế em thà không đến gặp ông ta rồi.

Ngồi ngượng ngùng với cái khăn tắm quấn quanh người, có khi nào hắn lại nghĩ em cố tình câu dẫn hắn không, còn đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng mở cửa, hình như là hắn vừa đi đâu về thì phải, tay còn kéo cả vali, nhưng hắn đi đâu với bộ dạng đó chứ.

- Đây, thay đi.

- Sao cơ...

- Đồ của cô đó, mặc đi.

Em bước đến cạnh vali mở ra, đây toàn những bộ đồ lạ mắt, không phải của em, hình như chúng hoàn toàn là đồ mới thì phải.

- Nhưng Min tổng, đồ này không phải...

- Lại làm sao, sao mà cô lắm vấn đề thế, không thích mặt thì cứ ở trần truồng như thế đi.

- Không không, tôi sẽ mặt mà.

Túm đại 1 bộ chạy vào phòng tắm thay, em không dám đứng trước mặt hắn lâu.
____

Lúc em bước ra thì thấy hắn ngồi dựa lưng ở đầu giường, vừa thấy em hắn đã ra hiệu bảo em im lặng thì tiếng nói ở trong điện thoại vang lên, là giọng của 1 người con gái, hình như hắn đang call video với ai đó.

- Có chuyện gì vậy anh.

- Không có gì, khi nãy em bảo gì anh không nghe rõ.

- À, em bảo là khi em về nước, em qua ở cùng anh nhé, được không.

- Không được. Ý anh là, em nên ở nhà lớn sẽ tốt hơn.

- Nhưng em nghe mẹ nói anh rất ít khi về nhà lớn, như vậy chẳng phải em rất ít khi được gặp anh sao.

- Nếu em về thì anh làm sao bỏ mặt em được, anh sẽ về với em thường xuyên mà, nào quyết định vậy nhé, ngoan đừng bướng nữa.

- Vâng, em biết rồiiii...

- Vậy nhé, anh phải xử lí văn kiện đây, nói chuyện với bảo bối sau nhé.

- Vâng, bye anh, em cũng nhớ anh nhiều lắm.

Anh tắt máy, để điện thoại lên bàn đầu giường, ngoắt em lại gần.

- Đứng ngốc ở đó làm gì, lại đây.

- Vâng

- Có chuyện gì muốn nói với tôi.

Quay nghiêng người nửa đè lên người em vừa nói anh vừa thơm lên hỏm cổ em. Em vừa sợ vừa khó chịu, máu buồn dồn lên đến tận não nhưng em không dám chống cự chỉ biết nằm im thinh thích mặt anh muốn làm gì tùy ý.

- Sao Min tổng biết tôi có chuyện muốn nói.

- Trên mặt cô có chữ.

Nút một cái thật mạnh nơi trên ngực anh khẽ trả lời rồi tiếp tục công việc của mình.

- Min tổng à, tôi, tôi xin anh 1 chuyện có được không.

Anh không thèm ngẩn lên chỉ hửm 1 tiếng trong họng tay lần mò tìm đường thoát y cho em. Nhưng em lại nắm lấy tay hắn ngăn lại, em đang muốn chống đối hắn sao, hắn chống tay ngồi hờ trên người em mày đẹp nhíu lại.

- Tôi xin ngài đừng cho mẹ tôi biết chuyện này được không, mẹ tôi sức khỏe còn rất yếu không thể để cho bà ấy vì tôi mà có chuyện được, tôi cầu xin ngài có được không.

- Buông tay tôi ra.

Em không những không buông mà còn vật người hắn nằm xuống, bản thân chiếm thuợng thế ngồi trên người hắn.

- Để tôi phục vụ ngài.

Nhìn em vì mẹ mình mà bất chấp làm những việc mình không thích, anh cũng đủ biết cái điểm yếu này của em nó có lợi cho anh biết chừng nào, chỉ cần em không ngoan thì lôi cái điểm yếu tuyệt đối này ra chẳng phải liền thu phục được sao. Để anh xem xem, cái cảm giác mà em tự nguyện phục vụ anh nó khác những lần trước như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top