Cuối Cùng Vẫn Là Không Chịu Được
Dứt lời, hắn cuồng nhiệt hôn xuống môi mềm đưa lưỡi cậy hàm răng đang còn cứng đờ vì hoang mang của em ra, lưỡi hắn len lỏi chui vào trong khoang miệng ấm mang mùi vị ngọt ngào mà hắn yêu thích, cố cuống lấy phần lưỡi rụt rè của em ra mà mút liếm.
Tay cùng lúc mò đến nơi căng tròn xoa nắn, hắn hôn đến khi em không thể tiếp tục nữa mới chịu rời đi, tay bắt đầu ly khai quần áo của cả hai, một nụ hôn lại được dán lên nơi cần cổ trắng ngần đem lưỡi lần lượt quét qua mọi địa phận nhạy cảm nơi đó khiến em nhiều lần rụt cổ lại, nhưng vẫn bị hắn hắng trấn áp mà hung hăng liếm tới, cả vành tai nhạy cảm cũng bị hắn liếm đến loáng bóng đỏ hồng một mảnh, thành công khiến con mèo nhỏ trong lòng run rẩy kêu thành tiếng, hắn nhếch mép cười giống như đã đạt được thành tựu mình mong muốn. Nhưng,...
- Yoongi, đừng, đừng hôn nữa. Em, em khó chịu, em cảm thấy hơi mệt.
Như một gáo nước lạnh dội lên đầu hắn, toàn thân đang lửa nóng dân trào lại bị câu nói kia vùi dập cho không ít.
Con mèo này lại từ chối hắn, hắn từ trước đến giờ luôn tự ý hành động không cần biết em có đồng ý hay không, nhưng từ khi biết tâm tư của hắn biết có Namjoon chống lưng em luôn từ chối hắn, đây đã là lần thứ hai, có phải em lại đang muốn xác định tâm tư của hắn hay không.
Được, vì đại cục, hắn nhịn.
- Em có chổ nào không khoẻ sao, sao em không nói với anh?
- Em không sao, chỉ là lúc chiều đi bộ hơi nhiều nên có chút mệt thôi. Em, muốn ngủ sớm mai chúng ta còn phải ngồi máy bay nữa. Anh có thể,...
Thôi được, hắn đành phải chịu thôi vậy, xem như hắn chưa hiểu gì về em đi, bây giờ được mở mang tầm mắt vậy, có hậu thuẫn vào thái độ liền khác ngay. Đúng là trở mặt như trở bàn tay là có thật, để xem con mèo nhỏ này còn trò gì.
Nếu có trách thì nên trách tên Namjoon có quyền lực kia. Sao này đợi mèo nhỏ nguyện ý bên cạnh hắn rồi, hắn sẽ tìm cách trả đũa cho tên đó biết thế nào là khổ tâm.
- Được, vậy em ngủ trước đi. Anh, anh tắm chút đã.
- Dạ vâng.
Nhìn hắn bực dọc một thân trần đi vào phòng tắm, em có chút buồn cười nhưng phải cố nén không dám cười thành tiếng sợ hắn nghe được sẽ lại nổi cơn thịnh nộ. Mỗi lần cùng hắn lâm trận thật sự rất mệt, sức của em hoàn toàn không theo nổi hắn nên ngày hôm sau luôn có cảm giác vừa đau vừa mỏi, nghĩ đến khi nãy vật giữa chân hắn đã thức dậy, cọ vào đùi trong lúc hôn truyền đến da thịt em nóng rực, khiến em không khỏi phải rùng mình một chút. Thoát rồi.
Em vẫn cứ luôn lấy làm ngạc nhiên với chính mình tại sao có thể chứa được vật lớn như thế, để nó lộng hành ra vào trong cơ thể mình trong thời gian qua được chứ, không phải, không phải nó quá lớn sao, mỗi lần hắn đỉnh em đền chạm đến nơi sâu nhất, đâm tận vào cổ tử cung như muốn khai phá tiến hẳn vào trong nơi mềm yếu bắt buộc nơi ấy phải hàm chứa hắn vậy, những lúc như thế em hoàn toàn mất khống chế mà kêu lên đến vụn vỡ, ấy mà hắn vẫn không dừng hành động của mình lại còn vì tiếng rên của em mà làm càng hăng say hơn. Hắn mạnh mẽ, đã vậy còn rất lâu và rất nhanh hồi phục sau khi phóng thích, đối với hắn lần thứ nhất phóng thích chỉ là khai chiến thôi. Phải có lần thứ 2 hay thứ n tuỳ vào tâm trạng.
Tạo hoá tạo ra con người hắn chắc chắn là dùng 40% sự lạnh lùng, 50% sức chiến đấu "kia" và 10% những điều thiết yếu cho một sự sống tạo nên một con người thống soái như hắn. Không biết diễn tả như thế có đúng không nhưng theo em cảm nhận thì hắn đúng thật sự là như vậy. Hiện tại, em thật không muốn nghĩ, nhưng chắc chắn với con quái vật chuyên hành hạ người đã thức dậy kia chắc hắn đang tự an ủi nó rồi.
- Ây, tại sao mình phải nghĩ về nó trong khi mình đã từ chối anh ta chứ, đi ngủ, phải ngủ thôi mai còn có chuyến bay nữa. Không được nghĩ lung tung, Ami à, ngủ ngon.
Và trong khi em tự trấn an bản thân đi ngủ thì thật sự, thật sự hắn đang tự xử. Con mẹ nó, tình cảnh này hắn nhất định phải nhớ thật kỹ để cho sau này hắn phải trả gấp đôi gấp ba cho tên khốn "bạn thân" mới được, aizzz, thật khó chịu, hắn sốc đến mỏi nhừ cái tay mà nó vẫn không chịu phóng thích, hắn chưa bao giờ nghĩ đến là hắn có tình cảnh như ngày hôm nay, từ khi có em bên cạnh hắn đã đánh mất đi cái gọi là cấm dục và sự kiềm chế đã vốn có, vì mỗi khi hắn muốn điều có em an ủi hắn và em cũng chính là nguyên nhân khiến con thú trong người hắn thức tỉnh, nhưng đó là trước kia, vì bây giờ em đã có hậu thuẫn em đã không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn, hắn không thể nào giấu em cho riêng mình nữa, tùy hắn muốn phạt bao nhiêu thì phạt bấy nhiêu nữa.
Namjoon tuy trụ sở và hoạt động chủ yếu là ở nước ngoài nhưng quyền lực và giao thiệp của anh ta trong nước không hề kém cạnh hắn chút nào, nếu bây giờ mà hắn còn khiến em sợ hãi mà muốn tự do thì hắn sẽ không địch nổi tên Namjoon đâu.
Đấm một cái thật mạnh lên tường, hắn thật sự muốn giết người, rõ ràng là vật nhỏ đang bên cạnh chỉ cách chục bước bước tới nhưng hắn lại không thể ăn, bây giờ hắn muốn lại còn phải nhịn.
- Con mẹ nó, tại sao mày không chịu ra hả ??
- Ôi mẹ ơi, tiếng gì vậy, anh ấy trong đó bị làm sao vậy?
Tưởng chừng như vậy hắn đã xong trong tolet rồi, vậy mà con mèo nhỏ này lại không biết thân biết phận chút nào.
Nghĩ thế nào lại đi gõ cửa tolet.
- Yoongi, anh sao vậy, em nghe có tiếng động, anh ổn không?
Hắn đang lửa giận bừng bừng không nghĩ đến vật nhỏ lại tới nộp mạng. Hắn bước đến mở cửa, nhìn người con gái trước mắt đã mặt lại quần áo chỉnh tề một lượt, trực tiếp kéo tay em vào trong phòng tắm.
- Ami, anh xin lỗi, anh không chịu được nữa.
Hắn lại bắt đầu hôn em, tay sau ôm ngang lưng tay trước mở cúc áo, động tác rất nhanh rất dứt khoác, cả quần ngủ lụa màu xanh rêu cũng bị hắn tuột xuống, hắn quay người em lại không dạo đầu trực tiếp cắm vào từ phía sau thúc đến khiến Ami kinh hô một tiếng.
- Á, Yoongi...
- Anh, xin lỗi... anh đã cố,nhịn... nhưng em...vẫn cứ tìm đến Ami...Ami.
- Yoongi anh... nhẹ lại... một chút...
Thật là hối hận quá đi mất, nếu biết sự quan tâm này mang đến cho bản thân mệt mỏi thì em đã từ bỏ và đi ngủ rồi. Hắn, hắn mạnh bạo quá, hoa huyệt non mềm nhất thời còn chưa quen mà hắn lại càng cắm càng mạnh như vậy, cự vật của hắn sao hôm nay lại to hơn ngày thường vậy, aigoo, lớn quá, kéo miệng huyệt thật căng đâm vào thật trướng, đã lâu lắm rồi hắn không mạnh bạo như hôm nay, từng cái đâm vào rút ra điều khiến em sốc nãy lên, hắn làm theo tư thế này càng khiến cho cự vật để dàng đâm đến tận sâu bên trong em, em chỉ mới bị hắn làm chưa đến 10 phút nhưng chân em thật sự không đứng nổi nữa. Nếu không có hắn nếu eo em lại thì em đã bị gục tại trận rồi.
- Bảo bối, em mệt sao, chịu khó một chút để anh bế em ra giường nhé, anh hứa sẽ cố làm nhanh nhất để em không phải quá mệt.
Hắn quay người em lại hôn nhẹ lên đôi môi đang khép hờ một cái rồi ôm em lên đi đến giường, nơi mà hắn sẽ giúp cho quái vật của mình được giải phóng.
- Yoongi, nhẹ thôi... làm ơn...
Vẫn là tư thế làm từ sau lưng ấy, chỉ có điều là nằm úp trên giường chứ không phải đứng như lúc trong phòng tắm. Và sau mỗi lần em vụn vỡ kêu lên, muốn hắn thương tình mủi lòng mà nhẹ lại một chút thì hắn chỉ ừ cho có lệ rồi hôn lên sống lưng em một chút sau đó liền đâm mạnh giống như sau ngày hôm nay hắn sẽ không được làm em nữa vậy.
Không biết đã qua bao lâu và hắn làm đã mấy lần trôi qua, đến khi Ami mở mắt thì thấy mình đang nằm trên ghế máy bay. Hắn phải làm đến mức nào khiến em đến cả bị vận chuyển đi như vậy mà vẫn không hề hay biết, đúng là lời của đàn ông trên giường chỉ toàn là lời nói suông. Hông đau quá đi mất, phía dưới cũng rát nữa, chắc chắn là bị sưng rồi, bụng cũng đói kêu rồn rột cả lên. Khiến cho tên nào đó bên cạnh đang nhắm mắt cũng nghe được mà mở mắt nhìn.
- Em đói rồi phải không, anh gọi tiếp viên đồ ăn lên cho em nhé.
Em gật dầu với hắn. Khi món ăn được tiếp viên đưa đến em mới vừa ăn vừa hỏi hắn.
- Chúng ta đã bay lâu chưa?
- Chúng ta bay cũng được hơn 3 tiếng rồi, em ăn cho nhiều vào, lúc sáng anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức em dậy, đành phải bế em lên máy bay luôn.
Đúng y như dự đoán, đã không dám hỏi đến mà hắn còn dám nhắc lại nữa chứ, bế một nữ nhân ra sân bay, hắn không sợ bị người quy về tội bắt cóc à, sau hắn có thể làm được điều đó vậy chứ, đừng nói là đến cả nước ngoài hắn cũng có giao thiệp nha. Nếu thật sự là vậy thì hắn quyền lực đến cỡ nào vậy, thật sự tưởng tượng không nổi mà.
- Không phải là tại anh sao!
Ami vừa nhai miếng thịt bò chín tới kia vừa lẩm bẩm một mình, nhưng dù không muốn hắn nghe nhưng thật đáng tiếc nó đã lọt vào tai hắn, hắn cười ôn nhu xoa loạn tóc mái của con mèo đang giận dỗi kia nói.
- Anh xin lỗi mà, anh đã cố kiềm nén rồi, là tự em đi đến khiêu khích anh mà.
- Là em nghe tiếng động sợ anh xảy ra chuyện nên mới đến hỏi, vậy mà...
Hắn mở cơi trong bụng, con mèo nhỏ này là lo lắng cho hắn thật khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ không ngớt, nhưng lại nhớ tới chuyện khác khuôn mặt vốn dĩ đang mang ý cười kia của hắn bỗng nhiên trầm lại trông có vẽ rất lo lắng, chuyện gì vậy.
- Ami nè, em có biết chưa hôm nay chú em cũng bay về Hàn đó, bay cùng tuyến giờ với chúng ta luôn, nhưng chú của em sẽ hạ cánh sớm hơn chúng ta 40 phút.
- Thật sao, chú ấy về thật sao, anh không gạt em chứ?
- Anh gạt em thì có ích lợi gì chứ, với cả em không nhớ là hôm trước chú em đã thông báo với em qua cuộc gọi kia rồi à.
Hắn nhìn khuôn mặt có biết bao nhiêu là vui mừng kia của em mà lòng đầy muộn phiền, có cần phải vui ra mặt vậy chứ, chỉ là chú thôi mà, hay là em mong có hậu thuận đến che chở thật nhanh rồi rời khỏi hắn sao, em không được như thế, hắn không đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top