Chỉ Là Sợ Em Trốn Đi
Nguyên bữa cơm bà rất muốn hỏi anh cho ra lẽ, nhưng anh cứ cắt ngang câu hỏi của bà mà đánh lạc hướng qua chuyện khác nên bà chẳng hỏi gì ra hồn cả, nhưng mà bà có nói chuyện với con bé kia vài câu. Không biết giả vờ hay là thật nhưng nhìn cách con bé cư xử thì không giống như "lời đồn" cho lắm. Bất chợt bà cảm thấy mình có chút hành động thật lỗ mãng, cũng quá tin người đi, ai nói gì cũng tin là thật chăng, lần gặp đầu tiên mà bà lại muốn tra hỏi người ta như thế thật không ra thể thống gì, hơn nữa Yoongi chứ có phải ai khác đâu mà dễ bị lừa như bà, đến mách khóe của Jo In còn không qua được mắt nó nữa là huống hồ đến con nhóc mới mười mấy tuổi đầu này.
Nhắc đến lại cảm thấy đau răng, con trai quý tử của bà a~ thật sự gặm cỏ mới nhú chứ đừng nói là cỏ non này là chồi non luôn rồi, theo tính cách hắn mà bà cũng an tâm vài phần về chuyện của 2 người đi, nhưng vẫn tò mò muốn biết quá trình hai đứa kia đã quen nhau như thế nào ?
- Kim tiểu thư à, cô cứ ra ngoài với cậu chủ và bà chủ đi, ở đây tôi lo được rồi, cậu chủ mà thấy cô làm chắc chắn sẽ nổi giận đấy.
- Không sao đâu dì, với lại anh Yoongi đã lên lầu nói chuyện cùng Min phu nhân rồi, con không có phận sự không nên làm phiền, chỉ một chút nữa là xong rồi.
- Nhưng tiểu thư à...
Dì Park định nói thêm gì đó thì hắn đã ra hiệu cho dì dừng lại và bước ra ngoài.
Hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh mà không phát ra một tiếng động nào, em vẫn không hề hay biết vẫn cặm cụi rửa chén đến khi nhận lấy cái ôm đột ngột từ sau lưng mới giật mình quay lại.
- Yoongi, anh làm em giật mình đó.
- Làm sao, đang nói xấu tôi à mà giật mình.
- Em không có.
- Khi nào thì em tốt nghiệp, ba tuần nữa đúng không ?
Đã biết rồi còn hỏi làm gì.
- Đúng rồi.
Hắn im lặng gật đầu, hít hà nơi cổ em chút rồi lặng lẽ bước ra ngoài, hắn là đang có dự định gì.
Khi nãy cùng mẹ Min nói chuyện, bé Jane 1 tháng nữa sẽ quay lại Seoul, tâm hắn chợt nảy lên một xíu, bảo bối của hắn sắp về rồi.
- Khi nãy lúc về, mẹ tôi đã nói gì với em.
- Cũng không có gì, chỉ là hỏi thăm mẹ của em thế nào rồi.
Em im lặng sau câu trả lời của chính mình, mà chính hắn cũng im lặng. Hiện tại cũng chưa quá muộn,
- Muốn đến thăm mẹ của em không.
- Anh cho phép em đến bệnh viện thăm mẹ sao?
Em mắt sáng rực nhìn hắn, chỉ cầu hắn gật đầu, em thực sự nhớ mẹ.
- Hiện tại, tôi sẽ đưa em đi.
Là hắn muốn đưa em đi, ngay bây giờ sao. Em cứ tưởng là ngày mai khi hắn không ở nhà không cần đến em hầu hạ mới cho phép em đi, cũng không nghĩ đích thân hắn sẽ đưa mình đi, hắn vì cái gì lại hành động như vậy. Nhưng mà nếu hắn muốn, đều có thể ra lệnh, đâu nhất thiết phải thỏa thuận với em vì bất cứ đều gì cơ chứ. Hắn như vậy càng khiến tâm em khó chịu, không biết nên vui hay buồn.
Rảo bước trên hành lang chỉ còn vài bước nữa là đến phòng của mẹ, em ngập ngừng không biết nên lựa lời nói với hắn như thế nào, tay vô thức nắm chặt cổ tay còn lại, hành động một loạt đều lọt vào mắt hắn.
- Có chuyện gì muốn nói.
- A, em... Yoongi em,...
- Vào đi, tôi sẽ đợi ở ngoài, không làm phiền mẹ con em nói chuyện.
Hắn làm sao mà hiểu tâm tư của em vậy, em còn chưa biết phải nói thế nào để hắn đồng ý mà không khiến hắn nổi giận, vậy mà hắn như nhìn thấu tâm can của em nhàng nhã mà đáp ứng.
- Vậy, anh chịu khó đợi một chút nhé, sẽ không lâu lắm đâu.
- Cứ từ từ nói chuyện, tôi không vội.
Gật đầu với hắn một cái rồi đẩy cửa bước vào, vừa lướt mắt đến thân ảnh gầy gò nằm trên giường mà tiến đến, trong đây còn có 1 y tá túc trực bên cạnh nha, hẳn 24/24 đều có người chăm đi. Qua lời y tá, bà cũng chỉ vừa uống xong mới chợp mắt một lúc đây thôi, em không muốn đánh thức bà, mà bà ngủ rồi cũng tốt, ít nhất bà cũng không nhìn thấy đến em lụa là váy vóc như bây giờ, thật khác biệt với hoàn cảnh hiện tại, khi nãy vì nóng lòng muốn gặp mẹ mà quên mất bản thân đổi khác nếu mẹ bắt gặp mà hỏi cũng không biết nên trả lời thế nào, ngồi bên cạnh ngắm mẹ một lúc lâu rồi hỏi thăm tình trạng của mẹ từ y tá, đến lúc về muốn cùng y tá kia trao đổi số điện thoại để tiện hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ, chợt nhận ra bản thân không mang điện thoại chỉ có thể chào tạm biệt mà trở về cùng hắn.
Nhắc đến điện thoại, không biết chú Namjoon có lo lắng không, khi cuộc gọi không hồi đáp, bình thường nếu em bận thì trong thời gian ngắn cũng gọi lại cho chú đi, hiện tại từ lúc chú gọi đến bây giờ cũng đã hơn 6 tiếng đi.
Nằm trong lòng hắn, chỉ là hắn đơn giản muốn em ôm hắn và nằm trong vòng tay hắn thế thôi. Hắn nói như thế khiến cho hắn bớt lạnh vì có người sưởi ấm, nên lúc em ôm hắn ngủ sẽ giúp hắn ngủ ngon hơn. Nhưng đằng sau cái biện hộ ấy em đâu biết là hắn đang cố giấu đi cái sợ hãi kia, hắn sợ khi hắn mệt mỏi rũ mi xuống chìm vào trong giấc mộng êm ấm rồi đến lúc giật mình tỉnh dậy em sẽ bỏ hắn đi mất.
Vẫn còn nhớ đợt ấy, hắn vừa về đến nhà đã cáu gắt em, còn vì em không như ý muốn của mình mà dùng từ ngữ nặng lời với em khiến em uất ức đến rơi lệ, sau đó mới phát giác bản thân đã sai, vì áp lực công việc mà trút giận người em, nên đã tự nhốt bản thân tại thư phòng đến khuya mới trở về phòng ngủ an ủi em, nói là an ủi em nhưng tính đúng ra là an ủi chính hắn mới đúng, chỉ có điều là cực kỳ ôn nhu, đến làm mạnh cũng không dám vì sợ em lại giận hơn .
Nhưng hắn không biết là không những em không dám giận hắn mà còn đặt biệt luôn quan tâm đến cảm xúc của hắn, không phải quan tâm kiểu yêu thương mà quan tâm để còn biết mà tránh không động vào những điểm khiến hắn khó chịu mà nổi lên cơn bực tức rồi trừng phạt em, em cũng vì thấy hắn thức khuya mệt mỏi, nên lúc bản thân dậy trước cũng không dám động mạnh mà nhẹ nhàng xuống giường vệ sinh rồi vào bếp nấu bữa sáng kèm canh tẩm bổ cho hắn, ấy vậy mà hắn vừa dậy đã gọi to tên em, em chưa kịp trả lời chỉ vừa mới lên đến nữa đoạn cầu thang, thì hắn vừa nhìn thấy em từ trên đầu cầu thang lao đến như một con báo tóm mồi, đi xuống hùng hổ kéo em về phòng ngủ, hắn mạnh bạo điên cuồng cưỡng chế ăn sạch sẽ em từ trong ra ngoài mặc dù chỉ mới sáng sớm, hơn nữa lúc tối hắn cũng đã làm qua. Em lần đấy thật sự thắc mắc, không biết bản thân đã làm gì sai, nên đợi lúc hắn ngôi cơn trụy lạc bình tâm trở lại, đấu tranh tư tưởng mãi mới dám hỏi hắn - hỏi để lần sau còn tránh, và hắn chống chế rằng, em rời giường rồi hắn lạnh nên không thề ngủ tiếp được, từ đó về sau hắn cấm em rời giường khi hắn chưa thức dậy.
_________
Thấm thoắt cũng đến ngày thi, hôm nay là ngày thi đầu tiên cảm giác hồi hộp xâm lấn não bộ, tuy đã ôn tập kỹ lưỡng kiến thức đã nắm vững trong đầu thế nhưng đến thời khắc quan trọng không khỏi lo sợ một chút.
Kết thúc ngày thi đầu tiên, mọi thứ đều ổn thỏa, tra lại kết quả cảm thấy bản thân nắm chắc phần đúng càng yên tâm hơn nhiều. Thật muốn chạy về cùng mẹ mà khoe khoang một chút, nhưng chợt nhận ra, bản thân hiện tại cũng không được ở cùng mẹ, hiện tại mẹ đã về Jeju nơi mà có người họ hàng chăm sóc, cũng là chủ ý của em với lý do là ở đây em đi làm thêm sẽ không ai chăm sóc mẹ, may mắn là miễn cưỡng mãi mẹ mới chịu đi, chuyện em và hắn cũng không bị bại lộ, và còn có chuyện em lén lúc liên lạc cùng chú Namjoon nữa, đã có vài lần em cứ ngỡ là hắn nghe được em nói chuyện, nhưng thấy hắn cảm giác như không hề biết đến những cuộc nói chuyện đó, em nhẹ nhõm biết bao nhiêu, cứ xem như là em ăn may đi.
Nếu hắn biết em cũng không biết hắn sẽ phản ứng thế nào nữa, tuy hắn không quản điện thoại em, nhưng hắn đã nói, không được liên lạc với nam nhân khác, nếu để hắn biết được hậu quả sẽ không nhỏ đâu. Em không biết chú Namjoon có bị cho vào vòng nam nhân khác như hắn nói không. Nhưng em vẫn sợ, nên là cứ giấu đi vẫn hơn.
Mới đây mà đã có kết quả thi, em vui mừng cầm kết quả trong tay muốn gọi báo cho mẹ tin vui này, vừa cầm điện chuông đã reo, là cuộc gọi từ hắn.
- Alo Yoongi à, em đậu rồi, em đậu tốt nghiệp rồi
Bên kia thoáng nghe tiếng của em vui vẻ cũng bất chợt tận hưởng theo, bình thường em với hắn không hề bộc lộ cảm giác vui vẻ như vậy nên hắn muốn cảm thụ một chút, mà quên mất bản thân cũng chưa có trả lời, bên kia đã truyền đến thanh âm rụt rè.
- Xin lỗi Yoongi, em vì quá kích động nên đã hơi lỗ mãng, anh đừng nổi giận.
Hắn tự hỏi, đã từ ngày hôm đưa em về gặp mẹ hắn, hắn cũng đã không còn đối với em lạnh nhạt tàn nhẫn nữa, còn có hắn trong việc kia đã tự động dùng áo mưa không để em uống thuốc nữa từ lâu rồi, có thể nói là dần dần đến hiện tại hắn đang có tình cảm đối với em đi. Chỉ là hắn không biết cách bày tỏ hay thậm chí hắn không nhận ra mối tình cảm này thôi, vì thói quen vẫn một mặt lạnh như tiền nên khiến em hiểu lầm là hắn đối với em không khác như lúc đầu.
- Tôi không nổi giận, có muốn tôi đáp ứng cái gì không.
- Đáp ứng ạ ? Vì cái gì cơ.
- Phần thưởng cho em đậu tốt nghiệp.
- Có thật là em muốn gì anh cũng đáp ứng không ?
Hắn nghe câu nói bất chợt nổi lên một thoáng bất an, hắn sợ em muốn rời khỏi hắn.
- Không phải bất cứ, chỉ là trong khả năng.
- Vậy... Em có thể về Jeju thăm mẹ không.
- Không được.
Bất chợt sự im lặng kéo đến, trước đó hắn vừa bảo em có gì muốn hắn đáp ứng trong khả năng hắn sẽ đồng ý, vậy mà em vừa mở lời hắn đã thẳng thừng từ chối, đều này sao lại không nằm trong khả năng hắn chứ, hy vọng coi như dập tắt đi, im lặng kéo dài qua hơn 1 phút em mới dám mở lời.
- Vậy, anh gọi về có gì căn dặn không, không thì em tắt máy được không, em còn chưa nói cho mẹ biết, em muốn thông báo cho mẹ hay.
- Ừm.
Bên kia truyền đến tiếng tút tút, vậy là hắn thật sự không suy nghĩ lại yêu cầu của em sau.
- Mẹ, con đậu tốt nghiệp rồi.
_________
Nhìn Beomgyu bên cạnh, em không hiểu tại sao hắn lại thay đổi suy nghĩ mà đồng ý cho em về thăm mẹ, mặc dù kèm theo sự giám sát của thư ký Park, với thân phận giả làm quản lý nơi làm thêm của em muốn đến Jeju du lịch nên về cùng, lấy lý do là quê của em nên muốn em làm hướng dẫn viên du lịch, tuy hơi rắc rối một tý nhưng mà kệ đi, được về thăm mẹ là vui rồi.
- Trợ lý Park
- Vâng, tiểu thư có chuyện gì sao ?
- Anh gọi tôi là Ami được rồi, tôi chỉ muốn hỏi là, anh có biết tại sao boss của anh, anh ấy lại đồng ý cho tôi về Jeju không ?
- À, chuyện này à, là anh ấy cũng phải bận ra đón tiểu thư Jane quay về từ nước ngoài...
Chết rồi, lỡ mồm boss ơi.
- Tiểu thư Jane là ai, sao Yoongi phải đích thân ra đón.
- Chuyện này, thật ra, Ami à tôi cũng không rõ ( tại sao boss không nói với cô) nữa, cô nên hỏi trực tiếp boss thì hay hơn.
Kêu em đi hỏi hắn, em nào có lá gan đấy. Thà im lặng không biết còn hơn mạo muội đi hỏi hắn lỡ vuốt trúng vẫy ngược nào của hắn khiến hắn nổi giận thì nhận hình phạt từ hắn càng mệt hơn. Hình phạt của hắn không nhiều, nhưng đa số đều là trên giường, hắn mà nổi thú tính sẽ rất khó dỗ dành, nhất là lúc em sai hay phạm lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top