Bi kịch sắp bắt đầu

Ngồi trên xe, tâm trạng ngơ ngác suy nghĩ loạn lạc chẳng biết bản thân hiện tại nên làm gì. Vì cứu bản thân thoát khỏi tên bẩn thỉu Oh tổng kia, lại đi đụng chạm phải tên tử thần Min thái tử này, người ta nói ông trời không tuyệt đường con người mà, vậy mà nhìn xem, đường mà ông cho em đi, có gọi là đường sống không.

Không biết mẹ bây giờ ra sao rồi, nhớ lại chuyện lúc nãy khi vừa thức dậy. Lê từng bước khó khăn, cứ như mỗi bước chân là như thêm mỗi mẫu xương bị vỡ vụn vậy, đau đớn, nhục nhã. Đã vậy vừa bước ra khỏi phòng còn cho em gặp cái tên quản lí kia nữa chứ, hắn nhìn em bằng cặp rất ư là săm soi, không rõ là đang ngạc nhiên hay đang cười nhạo em, hay khinh bỉ em nữa, mà nếu như hắn có những suy nghĩ không đứng đắn về em thì em cũng không thể trách hắn được, đến em còn tự ghê tởm bản thân mình mà trách ai được.

Đang thả hồn theo mớ suy nghĩ hổn độn thì điện thoại em reo lên làm em giật mình.

- Alo ạ.

- Xin hỏi, cô là tiểu thư Kim Ami đúng không ạ.

- Vâng, cho hỏi ai đấy ạ.

- Tôi gọi đến từ bệnh viện ạ, hiện tại mẹ cô đã tỉnh, bà ấy muốn gặp cô.

- Vâng , tôi đang đến rồi ạ, nói với bà ấy giúp tôi là tôi đang ra ngoài mua đồ, sẽ vào ngay thôi ạ.

- Được, tôi sẽ nói lại giúp cô.

________

-Mẹ...

-Ngồi xuống đi.

- Mẹ, người còn giận con sao

-Mẹ sẽ không giận nếu con chịu nói cho mẹ ghe chuyện gì đã xảy.

-Mẹ à, con... con

- Con làm sao, chỉ có 2 mẹ con mình con cứ nói đi, không lẽ mẹ không được quyền biết chuyện gì đã xảy ra với con sao ? Ami...

-Không phải, con là con của mẹ mà, con sẽ kể mẹ nghe nhưng mẹ đừng tức giận như lúc tối nhé, con sợ lắm.

- Được rồi, nói đi. Chuyện ở quán bar, và sao lại ăn mặc kiểu đó.

- Thật ra, con...đó là nơi con đang làm thêm đó mẹ ạ, thật sự không như chị Jo In và dì nói đâu. Mẹ nhất định phải tin con.

- Chẳng phải con nói với mẹ là con làm ở quán cafe sao, sao lại đổi lại là ở quán bar, con lừa mẹ sao Ami ?

- Đúng là con có làm ở quán cafe, hết ca ở quán cafe con, con còn đến quán bar làm thêm nữa, tình cờ hôm qua con mặc bộ đồ tắm đó là con bị đổ rượu lên người nên phải đi tắm, chứ không có chuyện gì xảy ra cả, với cả cái đoạn video mà họ cho mẹ xem đó chỉ là camera an ninh ngoài nhân viên nữ ra thì chẳng có ai được phép lên đó cả. Mẹ, con chưa dối mẹ bao giờ đâu, mẹ phải tin con nhé.

- Mẹ có nói là không tin con sao, nhưng mẹ không muốn con quay lại nơi đó làm việc nữa, còn chuyện học hành của con nữa, Ami hứa với mẹ đi.

- Được ạ, chỉ cần mẹ không thích con sẽ không làm nữa, nhưng mà mẹ, người nói người tin con mà sao hôm qua người lại kích động như thế ạ ? Có biết là con sợ lắm không ?

- Là mẹ lo cho con mà, với cả mẹ con họ lấy tư cách gì mà đánh con chứ, ngoài mẹ ra không ai được phép đụng đến con, mẹ đã nhượng bộ họ nhiều lắm rồi, nhưng họ cứ muốn chạm vào giới hạn của mẹ thì mẹ không bỏ qua cho họ nữa đâu.

- Mẹ à, con không sao mà, bây giờ lo cho mẹ bình phục trước đã mọi chuyện cứ để sau hẳn tính mẹ nhé. Con có mua cháo cho mẹ này, để con đút cho mẹ nhé

- Con ăn cùng đi, chắc là con vẫn chưa ăn gì đâu đúng không ?

Đúng, em vẫn chưa ăn gì mặc dù lúc em thức đã có người đem bữa sáng vào phòng Min thái tử sẳn cho em, nhưng em làm gì có tâm trạng để ăn chứ, em chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi tủi nhục kinh tởm đó thôi.

Nhưng có lẽ em chưa biết, cái nơi mà kinh tởm đó, thì em chính là người con gái thứ 2 có thể nhận được đặc quyền bước vào và nằm trên cái giường kia thôi.

_______

Dừng ngay trước cửa chính của 1 căn biệt thự nguy nga rộng lớn, đưa chìa khóa xe cho người làm anh cất bước vào trong.

- Chào thiếu gia, mừng cậu về nhà.

- Chỉ có mỗi dì ( quản gia) thôi à, mẹ tôi đâu rồi.

- Dạ thưa thiếu gia, phu nhân đang ở trong bếp ạ.

- Được rồi, nói với mẹ tôi là tôi đã về, tôi lên phòng thay đồ xong sẽ xuống ngay.

- Vâng thưa thiếu gia.

Nguyên căn biệt thư to lớn, chỉ có mỗi mẹ anh và dì quản gia và 2 người giúp việc và 1 người đàn ông phụ trách những việc nặng trong nhà cũng như việc lái xe đưa đón bà chủ hay còn gọi là tài xế, với lại những người này đều được anh lựa chọn kỹ càng vì anh không tin tưởng ai cả mà mẹ anh lại hay thương người, nếu để kẻ xấu trà trộn vào chắc chắn bà sẽ bị lừa sạch từ trong ra ngoài.

Còn bà, bà thì hiện tại chỉ có mỗi anh, nhưng anh thì nay đây mai đó, có hôm thì ở Never Mind, hôm thì ở công ty, anh còn có căn biệt thự riêng nữa nên rất hiếm khi anh ở lại qua đêm tại biệt thự chính cùng bà, nên mỗi khi anh về bà rất vui. Cưng chiều anh hết nất, đồng ý mọi đều anh muốn miễn sao đứa con yêu quý này sẽ đồng ý ở lại cùng bà.

Anh vừa quay bước bước lên phòng 1 lúc thì tiếng chuông cửa lại kêu lên, dì Park ( quản gia) ra mở cửa thì gặp ngay cậu, Park Beomgyu.

- Chào cậu Park, cậu đến cùng Min thiếu gia sao, sao cậu vào chậm hơn thế.

- Min tổng đã về rồi sao, hiện anh ấy đâu rồi dì Park.

- Cậu ấy lên lầu thay đồ rồi, cậu vào nhà đi.

- Vâng, à dì Park lão phu nhân bà ấy đâu rồi ạ ?

- Bà ấy đang trong bếp thưa cậu.

- Vâng, cháu cảm ơn ạ

- Thằng nhóc ấy về rồi đúng không thím Park, nó đâu rồi ?

- Thưa phu nhân, thiếu gia bảo là lên phòng thay đồ xong sẽ xuống ngay ạ.

- À, thím Park à, gọt giúp tôi một ít trái cây tôi mới mua xong bỏ vào tủ lạnh giúp tôi nhé, để 1 tý thằng nhóc ấy ăn cơm xong sẽ mang ra cho nó tráng miệng.

- Vâng tôi biết, tôi sẽ làm ngay đây ạ.

- Con chào lão phu nhân ạ, người đã khỏe hẳn chưa?

- Là Beomgyu à, ta khỏe rồi vào đây ăn cơm chung luôn này, ta nấu nhiều món ngon lắm.

- Con... Con...

- Sao thế, có việc gì à ?

- Lão phu nhân, người nhất định phải giúp con với ạ.

Bà chưa kịp hiểu chuyện gì xảy thì cậu đã bước đến túm lấy cánh tay bà ôm kể lễ đầu đuôi câu chuyện của mình.

- Chuyện là vậy đó, người xem, con mà đi rồi thì còn ai chăm sóc ngài ấy chứ.

- Được rồi cứ để ta lo. Nào đi rữa tay đi rồi vào đây ăn cơm.

- Vâng, người là nhất.

- Aigoo, chỉ mỗi 2 người ăn thôi mẹ có cần nấu nhiều vậy không, mẹ nghĩ con là lợn chắc.

- Cái thằng nhóc này, chẳng phải tôi làm đều làm dành cho thiếu gia cậu sau, còn dám nói đồ tôi nấu là đồ ăn cho lợn sao.

- Được rồi, được rồi_ đi đến kéo ghế ấn bà ngồi xuống_ để con lợn này của mẹ sẽ ăn hết được chưa, đừng lằng nhằng như bà cụ nữa, mẹ đã già đến vậy đâu.

- Này, mẹ lằng nhằng khi nào chứ, con không trêu mẹ con ăn không ngon ngủ không yên à.

- Con làm gì có trêu mẹ đâu, này, ăn miếng cá đi cho đẹp da.

- Xem như con còn có lương tâm đi, mà Yoongi này.

Đang nhai ngốn một miệng đầy thức ăn anh hửm 1 tiếng thay cho câu trả lời, cũng khá lâu rồi anh mới ăn cơm bà nấu, đúng là ngon không chổ chê mà, tay nghề mẹ anh là số một.

- Mẹ nói cái này, con đừng cáu nhé.

Nghe vậy thôi, anh cũng đủ tưởng tượng ra được mẹ mình chuẩn bị nói gì rồi, anh buông chén xuống nhướng một bên mày chờ câu nói của bà.

- Gì chứ, sao con nhìn mẹ bằng ánh mắt đó chứ ?

- Mẹ định nói gì, nếu liên quan đến Kim Jo In thì con không có tâm trạng để nghe đâu.

- Này sau con cứ khó chịu với con bé thế hả, mẹ thấy con bé rất tốt mà, rất phù hợp với...

- Không hợp gì cả, nếu mẹ gọi con về ăn cơm chỉ để nói chuyện này thôi thì con ăn xong rồi, con đi đây.

- Này này, khoan đã, ngồi xuống đi, cái thằng nhóc này, không nói thì không nói, có cần phải phản ứng thoái quá như vậy không.

- Con cảnh báo mẹ lần cuối, nếu mẹ còn cố giúp cô ta lần nữa thì đừng mong con về thăm mẹ lần nào nữa. Còn cậu, định đứng trong đó đến bao giờ. Có ra đây không thì bảo.

Khi nãy rữa tay xong cậu còn chưa kịp ra đã nghe tiếng của boss bất mãn với lão phu nhân, nếu lú đầu ra chắc chắn cậu sẽ là người chịu trận, chỉ biết đứng nấp ở sau bức tường không dám hó hé, ấy vậy mà boss cậu vẫn biết sự hiện diện của cậu.

- D... Dạ, em chào boss ạ.

- Đã thu xếp hành lí xong chưa mà đến đây.

- Boss...

Một tiếng gọi đầy ủy khuất của Beomgyu chính thức làm mẹ của anh mủi lòng. Bà đành lên tiếng giải cứu cho cậu.

- Aiya... Con đừng có làm khó cậu ấy nữa, nào ngồi đi.

- Dạ, con cảm ơn lão phu nhân.

- Này, con đừng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đó nữa, mẹ còn sợ đấy đừng nói chi cậu ấy._ Thấy anh im lặng không thèm đáp lời bà bèn chuyển chủ đề_ Mà Yoongi này, con bé Jane có gọi cho con không.

- Bé Jane? Từ khi nào mẹ gọi em ấy như vậy vậy_ anh mỉm cười nhìn bà, nhắc đến Jane anh lại thay đổi thái độ khác hẳn.

- Mặc kệ mẹ, con trả lời mẹ đi.

- Có, em ấy có gọi cho con, và cũng có nói là gọi cho mẹ rồi, đúng không ?

- Đúng, con bé có gọi cho mẹ, nói chuyện với mẹ xong hỏi con đâu rồi, mẹ bảo là con có việc nên là nếu nhớ con thì hãy trực tiếp gọi cho con đi. Mẹ nhớ con bé quá, con có nhớ nó không.

- Em ấy sẽ sớm về nước thôi, mẹ đừng buồn nữa, khi nào em ấy về con sẽ bảo em ấy ở lại đây luôn không cho quay về nước ngoài nữa được không ?Này, mẹ ăn thêm miếng nữa đi.

- Con hứa rồi đấy, không được nuốt lời đấy nhé.

- Được rồi con hứa, hôm nay và cả tối nay nữa con sẽ ở lại đây với mẹ, đồng ý chứ.

- Thật sao, không được lừa mẹ đâu đấy nhé.

- Mẹ có thấy con 2 lời với mẹ bao giờ chưa.

- Được được,nào ăn đi, ăn nhiều vào.

Mỗi câu này của anh thôi, cũng đủ làm bà vui cả ngày rồi, bà còn chưa suy nghĩ ra nên dùng trò gì để giữ chân anh ở lại thì anh đã tự nguyện rồi, chả tốt quá rồi còn gì. Cơ mà bà cũng nhớ con bé Jane nhiều lắm.

Còn cậu, cậu cũng đã quen với giọng điệu này của anh mỗi khi nhắc đến tiểu thư Jane rồi nên cũng không lạ lắm, nhưng cậu đang bận lo âu cho mình vì mệnh lệnh của anh, huhu, cậu khổ quá mà.

- Còn cậu, ngây người ra đó mà làm gì, ăn nhiều vào đi để còn có sức cho cuộc xuất phát chiều nay.

- Boss....
________

Hôm nay tập đoàn Min thị sẽ có buổi hẹn ký hợp đồng cùng với Kim tổng tại Kim thị. Anh định là sẽ không đích thân ra mặt nhưng tự dưng anh lại có hứng thú muốn vào nên đã đến cùng trợ lý Park.

À, nhờ công cuộc cậu dùng khổ nhục kế với Min lão phu nhân nên bà đã thương sót mà cố thuyết phục được khúc gỗ không cảm xúc Min Yoongi kia giúp anh, nếu không thì hiện tại anh đã quần ống thấp ống cao ở trên núi rồi chứ không phải quần tây áo vest phẳng phiêu đứng trong Kim thị như bây giờ.

Phòng tổng giám đốc.

- Ami à, ta rất vui vì con đến gặp ta, con và mẹ con có khó khăn gì không, ta nghe mẹ con nằm viện à, ta bận quá chưa kịp đến thăm mẹ con, con đừng giận ta nhé.

- Đúng là mẹ có nằm viện, nhưng mà hiện đã ổn rồi, ba đừng lo.

- Ổn là tốt rồi, ta nhớ con và mẹ con lắm, chắc là bà ấy còn giận ta lắm, à, con tìm ta có việc gì không ?

- Con... Thật ra là con đang gặp khó khăn về kinh tế, như ba biết đấy, mẹ đang nằm viện còn con còn đi học chưa có việc làm nên...

- Con cần bao nhiêu, để ta gửi cho con. Con đừng ngại với ta mà, đó là trách nhiệm của ta mà.

Đúng vậy, mặc dù không gặp mẹ con họ công khai, nhưng ông cũng hay lén lúc nhờ người giúp đỡ mẹ con họ, hoặc là ông gặp riêng Ami, bù đắp cho họ không để cho cuộc sống của mẹ con họ thiếu thốn. Nhưng ông và Ami đều không biết là thật ra là bà cũng biết, chẳng qua là bà không nói thôi, dù sao họ cũng là ba con ruột, bà không có quyền cắt đứt mối quan hệ ba con của họ nên bà đã im lặng xem như không biết gì.

- Vâng, vậy thì ba giúp con nhé. À ba à, còn 1 chuyện nữa

- Chuyện gì con nói đi, ta sắp có hẹn rồi, xin lỗi vì không thể trò chuyện với con lâu được.

- Ba có thể nào nói dì và chị đừng làm phiền đến mẹ nữa không, hôm trước 2 người họ đến tận bệnh viện để quấy phá mẹ của con đấy ạ.

- Có chuyện đó sao, được rồi, để ta sẽ nói chuyện với bọn họ, con về trước đi, mai ta sẽ gặp con ở nhà hàng sau nhé. Còn bây giờ ta bận rồi, xin lỗi con gái của ta.

- Không sao đâu, ba không cần xin lỗi con đâu, con về trước đây, ba nhớ giữ gìn sức khỏe đó, con thấy dạo này ba hơi gầy đó.

- Ta biết rồi, con về cẩn thận nhé.

Nếu như là trước kia, ông đã đưa cho em tiền trước khi em mở miệng cầu ông giúp rồi, nhưng ngặc cái, hiện tại công ty đang gặp khó khăn về tài chính, phải đợi ký được hợp đồng tài trợ vốn từ tập đoàn Min thị thì công ty ông mới có hy vọng vươn lên.

Em vừa bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa cắm đầu vào túi lục lọi tìm khẩu trang che mặt, nhưng khẩu trang còn chưa tìm thấy em đã va vào người ta rồi, thật hậu đậu quá đi mất.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý ạ, xin lỗi... Là ng...ngài sao.

- Lại là cô à, xem ra cô theo tôi rất sát nhỉ, tôi đi đến đâu cô liền xuất hiện ở đó.

- Ngài đừng nói bừa, tôi là đến gặp ba tôi, nếu tôi biết có ngài ở đây tôi sẽ không đến.

- Kim tổng là ba cô ?

- Không lẽ là ba ngài sao.

- Tiểu thư Kim, xin cô cẩn trọng lời nói.

- Được rồi, đi thôi, không cần chấp nhất hạn người như thế._ đi ngang anh còn cuối xuống ghé gần tai em nói_ Không xứng.

- Anh... Anh... Đồ khốn kiếp.

Chửi vậy đó nhưng chỉ đủ để một mình nghe chứ em làm sao dám chửi cho hắn nghe chứ, em không có gan đấy hôm đó là quá đủ để khôn ra rồi . Tìm khẩu trang đeo vào rồi đi khỏi đó thật nhanh, em không muốn ở lại dù chỉ 1 chút.

Mặc dù tiểu thư Ami chửi rất khẽ nhưng cậu đã nghe rồi đấy, và cậu tin chắc rằng anh cũng nghe thấy. Beomgyu biết, nhất định là boss anh đã có kế hoạch gì đó trong đầu rồi nên anh mới để cô đi dễ dàng như vậy. Boss cậu là ai chứ, anh dễ dàng để bản thân thiệt thòi vậy sao, lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top