Bị Bại Lộ
- Alo, Yoongi à...
- Cậu lại có chuyện gì rồi, thật không biết lễ độ mà, luật sư Kim, anh có biết bây giờ đã muộn lắm rồi không ?
- Tớ xin lỗi, nhưng hiện tại tớ có việc rất quan trọng muốn nhờ cậu giúp. Với cả đã muộn rồi mà cậu vẫn chưa ngủ đấy thôi. Ngoài cậu thật sự tớ không muốn ai khác biết.
- Chuyện gì mà khiến cậu bận tâm quá vậy, Taehyung lại gây chuyện à.
- Không phải Taehyung, là người khác, cậu biết Kim Ah Jae chứ.
Là cha của Ami mà...
- Có việc gì.
- Ông ta có đứa con gái nhỏ của người vợ trước, hiện tại con bé hình như đang xảy ra chuyện...
Nghe đến em gặp chuyện, cái tính minh mẫn nhạy bén của hắn thoáng tan mất, hắn suốt sắn đến quên mất cả mục đích Namjoon gọi đến là nhờ hắn việc gì. Cuống cuồng hỏi thăm tình hình của em, hắn đâu nghe Beomgyu nói là có chuyện gì xảy ra với em đâu chứ, với cả chắc hắn cũng không ý thức được bản thân sẽ phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
- Ami sao có thể xảy ra chuyện gì chứ, em ấy chẳng phải vẫn đang yên ổn cùng mẹ ở...
Namjoon nhíu chặt mày, sau Yoongi lại biết đối tượng mình đang nói là Ami, sao lại gọi thân mật như vậy. Còn biết rõ Ami đang ở đâu.
- Khoan, khoan đã Yoongi, dừng lại chút đã, cậu... biết cháu gái của mình. Mình chưa từng nghe cậu nhắc đến.
Như sét đánh ngang tai, Yoongi không tin những gì mình vừa nghe thấy.
- Namjoon, cậu nói, Ami là cháu cậu,.... từ khi nào, sao tớ chẳng biết gì về việc này, cậu nói rõ cho tớ nghe xem.
Bản thân mới là người khiến người khác nghi ngờ, vậy mà Min Yoongi hắn vẫn muốn tra hỏi người khác, hắn là loạn đến quên mất tình trạng hiện tại đi.
- Khoan Yoongi, nghe này, chính cậu mới là người nên nói rõ cho tớ biết, ruốt cuộc cậu với đứa cháu bé bổng của tớ có quan hệ gì, sao cậu gọi con bé bằng em thân mật như vậy, hơn nữa cậu biết hiện tại con bé ở đâu?
Namjoon hít một hơi thật sâu, thằng bạn này của cậu, đã lâu không nhắc đến việc có nữ thân bên cạnh, cớ sao lại liên quan đến cháu gái của anh, nếu đứa cháu nhỏ của anh xảy ra bất cứ ủy khuất gì, chắc chắn cậu sẽ cho Min Yoongi tàn đời.
- Yoongi tốt nhất là cậu nói rõ ràng cho tớ nghe, nếu không, đến ngày tớ quay lại Hàn là cậu tàn đời với tớ đấy.
Yoongi đổ mồ hôi lạnh, thật rắc rối, cái mồm cái miệng sao mà không biết kiểm soát thế này chứ, hiện tại Ami vẫn chưa 18, hăh, nếu mà Namjoon biết được, thì tên luật sự này thật sự là khiến ngày tàn của hắn đến thật nhanh.
Nhưng nếu Ami cũng có tình cảm với hắn thì sao nhỉ, hắn không biết em có chút tình cảm nào với hắn không, hắn thật sự không biết....
- Cậu bình tĩnh đã, thật ra, hơi khó chấp nhận sự thật vào lúc này, nhưng hiện tại, Ami là người yêu của tớ, bọn tớ đang quen nhau.
- CÁI GÌ ?
Namjoon thật sự mất bình tĩnh, nếu là cậu đang trực tiếp ngồi nói chuyện với hắn, chắc chắn anh sẽ lao đến giết chết hắn ngay lập tức, quen con mẹ gì chứ, Ami của anh, cháu gái của anh còn chưa đón sinh nhật 18 tuổi, quen là quen con mẹ gì.
- CON MẸ CẬU, MIN YOONGI, CẬU DÁM...
- Namjoon à, cậu đừng...
- IM MỒM...
- Cậu, cậu tốt nhất là im cái mồm cậu lại, không thì tôi sẽ bay ngay về đấy mà giết cậu mất. Tại sao, tại sao chứ, con bé còn chưa đủ tuổi mà Yoongi, yêu đương con mẹ gì hả Min Yoongi.
Namjoon tức tối kết thúc cuộc gọi, anh bước qua bước lại trước màng hình laptop, anh thật sự không thể bình tĩnh nổi. Min Yoongi bạn thân của anh, thế nào lại nhắm trúng đứa cháu gái tội nghiệp mà anh thuơng như chính con gái của mình chứ, cái đồ Min Yoongi, độc tài thế nào anh còn không hiểu tính hắn sao, con bé ở bên hắn chắc chắn sẽ bị hắn nắm trọn trong lòng bàn tay và không được sống tự do như con bé mong muốn, con bé nhất định là chịu thiệt thòi, càng nghĩ anh càng tức.
Cơn giận còn chưa ngôi ngoai mà điện thoại lại reo, hắn còn dám gọi lại, hắn thật sự không biết là anh đang tức giận sao mà còn muốn đến nộp mạng, nhưng hơn hết, bây giờ anh không muốn nghe hắn giải thích, anh cần bình tâm trở lại, anh cần có thời gian để tiếp thu chuyện này một cách sáng suốt. Anh ngồi xuống, ngã lưng dựa vào ghế làm việc, mắt nhắm lại, đầu ngón tay thon dài day day thái dương, nhưng điện thoại vừa từ chối cuộc gọi chưa đầy 3 giây lại reo chuông báo cuộc gọi đến, Namjoon không thèm mở mắt nhấn tiếp cuộc gọi lạnh giọng đe dọa.
- Min Yoongi, tôi đã nói cậu hãy câm cái mồm lại và để tôi yên, đừng nhắc đến bất cứ chuyện gì giữa cậu và Ami thêm lần nào nữa, rõ chưa.
- Anh, là em, Taehyung mà.
Anh ngẩn người đưa điện thoại đến trước mặt, khỉ thật, nhầm người rồi, sao lại trùng hợp vậy chứ.
- À, Taehyung, gọi có việc gì sao?
- Hyung, anh nói, chuyện giữa anh Yoongi và Ami, là như thế nào vậy ? Tại sao Ami lại liên quan đến anh Yoongi ?
- Taehyung, thật ra, em hãy hứa với anh là sẽ bình tĩnh, không tìm đến Yoongi thì anh sẽ kể cho em nghe.
- Anh Yoongi đã làm gì Ami sao? Anh nói rõ đi.
Giọng Taehyung thật nhàn nhạt.
- Em bình tĩnh nhé, thật ra thì cũng không có gì quan trọng, Ami vẫn ổn, hiện tại, ừm, Yoongi cậu ấy, cậu ấy và Ami đang quen nhau.
- Gì, gì cơ, anh Yoongi quen Ami, là kiểu người yêu với nhau ấy hả?
Namjoon bối rối, giọng điệu của Taehyung chỉ có ngạc nhiên chứ không hề tức giận. Nhưng anh đâu biết, bên này Taehyung trán nổi gân xanh, tay nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay vậy.
- Đúng, là như vậy đó.
Taehyung trầm ngâm, cứ tưởng cái nóng tính của cậu sẽ bùng lên khi nghe Namjoon nói, nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ im lặng, thở dài rồi đáp lại Namjoon.
- Em tưởng con bé xảy ra chuyện, nếu vậy thì chắc con bé ở cùng anh Yoongi rồi nhỉ, nên mới không ở căn hộ mà nó với mẹ nó ở trước đó.
Hai anh em nhà này, lúc gặp chuyện thì y như tính tình hoán đổi cho nhau vậy. Không ngờ Taehyung bình tĩnh hơn Namjoon nghĩ nhiều, hoặc là Taehyung không hiểu rõ Min Yoongi bằng anh nên mới phản ứng nhẹ nhàng như vậy, hoặc con người của Min Yoongi khiến Taehyung tin tưởng chăng ? Namjoon không biết tại sao Taehyung lại phản ứng như vậy, hay nó là đang âm mưu cái thiếu suy nghĩ gì. Phản ứng như vậy thật khiến Namjoon khó đoán ra được tâm trạng của Taehyung hiện tại là như thế nào.
- Này, em thực sự ủng hộ hai người đó sao?
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng cười nhạt.
- Nói vậy, là anh không ủng hộ sao ?
Câu hỏi này không đúng.
- Taehyung, em định làm gì vậy, đừng làm gì vội vàng nhé, chuyện còn nằm trong tầm kiểm soát, em...
Taehyung bây giờ mới bộc lộ cảm xúc thật mà quát lớn với Namjoon.
- Kiểm soát cái khỉ gì chứ, bạn tốt của anh, haha, hay thật. Con mẹ nó, Min Yoongi dám đụng đến Ami sao, có vẻ đã lâu rồi không cho Min thái tử chưa trải qua một chút sóng gió nhỉ. Có vẻ anh ta yên ổn quá nên đâm ra phát chán nhỉ?
- Taehyung à, nghe anh nói, đừng manh động, muốn làm gì thì hãy đợi anh về nước đã... Taehyung ... Alo, alo,...
Namjoon thật hối hận khi kể cho Taehyung biết chuyện này, nó tắt điện thoại luôn rồi, thằng bé sẽ tìm đến Yoongi gây sự mất, phải làm sao bây giờ.
Ami, chỉ có Ami mới cứu vãn được tình thế hiện tại thôi, phải cho Ami cản Taehyung lại mới được, chỉ cần con bé nói là nó ổn, mọi chuyện mới giải quyết được, nhưng Ami thật sự yêu Yoongi sao?
Hiện tại cũng đã 4h sáng rồi, có nên gọi con bé không nhỉ. Nếu như Taehyung vào thành phố ngay lúc này thì đến sáng cũng sẽ tới nơi ngay thôi. Nếu nó thật sự gây ồn ào, thằng bé sẽ gặp rắc rối trước Yoongi mất.
- Alo...
- Yoongi, hiện tại Ami đang ở cùng cậu à.
Yoongi nhíu mày, Namjoon sẽ không manh động đến mức muốn đem người đi đấy chứ. Hắn sẽ không chấp nhận điều đó xảy ra, Ami đã nói, em là người của hắn, mà đã là người của hắn thì cho dù là ai đi chăng nữa cũng không có quyền cướp lấy em từ hắn, hắn không cho phép.
- Cậu định làm gì, dù có chuyện gì xảy ra tớ cũng không đồng ý cho cậu đem người đi đâu nhé.
- Đó là chuyện của sau này, chưa biết được đâu bạn thân à, nhưng hiện tại cậu trả lời tớ trước khi cậu gặp rắc rối đi.
- Rắc rối, cậu nói vậy là ý gì ?
- Con mẹ nó, cậu hỏi nhiều quá, Yoongi cậu, mau đưa điện thoại cho Ami nói chuyện với tôi nhanh lên.
Tên luật sư này, chửi thề hơi bị nhiều rồi đấy nhé. Cứ như kẻ vô học ấy, ghim đấy nhé. Có ngày tán vỡ mồm cho.
- Ami không có ở đây, em ấy đang ở Jeju cùng mẹ em ấy rồi.
- Cậu nói thật ?
Tên này bị làm sao vậy, nói thật cho biết rồi còn hỏi lắm thế.
- Này, ruốt cuộc là có chuyện gì, em ấy thực sự đã về Jeju thăm mẹ rồi, ngày kia mới quay lại đây, cậu tìm em ấy làm gì. Mà này, cậu không từng liên lạc với Ami à, sao không nắm tình hình cháu mình gì hết vậy.
- Chính là vẫn liên lạc thường xuyên nên mới biết con bé có điểm bất thường, có chuyện thì giấu luôn cả người chú này đấy, nhưng có vẻ con bé rất muốn bảo vệ cậu nhỉ, có tra hỏi thế nào cũng không hé nữa lời. Mà tôi thắc mắc, cả anh tôi, cũng không biết mối quan hệ của các người sao.
Hắn nghe Namjoon nói Ami bảo vệ mình thì cỗ hạnh phúc tràn ngập khắp khoan phổi, không chấp nhất lời nói đó là mỉa mai đi chăng nữa, đúng là yêu vào mù quáng quá đi mất.
- Đừng nhắc đến ông ta, Ami sẽ không vui khi nghe đến ông ta đâu.
- Tại sao...
Phải làm sao để giải thích chuyện này chứ, rõ hắn cũng là người sai rành rành đi, sao mà thản nhiên đi kể tội đồng phạm được chứ, tốt nhất là lãng qua chuyện khác đi.
- Bỏ qua chuyện đó đi, mà khi nãy cậu bảo tớ sẽ gặp rắc rối, ngoài việc cậu định đưa Ami đi, thì còn việc gì rắc rối hơn sao.
Tên này thật sự ngoài Ami thì không còn mối bận tâm nào khác à, đối với Ami quan trọng như thế à.
- Taehyung đang tìm đến cậu đấy, liệu mà lo đi.
Yoongi thoáng tia lo âu, Taehyung sẽ không dễ nói lý như Namjoon đâu, nó thật sự là mối đe dọa đấy. Nếu là những tên ở trong thương trường hay những kẻ ngạo mạn ở trong thành phố thì hắn sẽ không sợ, hắn có thể lo liệu được, nhưng Taehyung thì lại khác, nó là tên điên ngông cuồng không nói lý lẽ, hắn không lo cho bản thân, mà lo Taehyung sẽ tìm đến nhà lớn Min gia mà gây sự mất, Namjoon không ở đây thì không ai cản nổi hành động ngu ngốc của nó đâu. Sao hắn lại không nghĩ đến chứ, còn chưa kịp nói tiếp thì Namjoon đã tắt máy mất rồi.
Phải làm sao đây,....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top