Bay Quốc Nội

- Ami, con cũng dậy rồi sao ?

- Dạ chú Joon, con chào chú Tae ạ, còn người này là...

- Con không cần quan tâm cậu ta đâu, nào Ami chúng ta vào ăn sáng đi.

Taehyung nắm tay Ami kéo đi định lơ Jungkook, nhưng vừa bước vài bước liền lại bị Namjoon mắng.

- Ăn cái đầu em ấy, đã ai làm bữa sáng mà em đi ăn, ngồi ở đấy đợi một tý đi, anh và con bé chuẩn bị xong sẽ ra ngoài ăn.

Sau khi ăn xong buổi sáng với khuôn mặt như bánh bao chiều thì Taehyung cùng với Jungkook tiếp tục đi chung một xe, Ami cùng Namjoon cùng một xe. Họ đưa chú cháu kia về quê đón mẹ Ami về lại Seoul, sau đó Namjoon sẽ bàn bạc với bà về dự định của bản thân dành cho Ami, nếu bà không đồng ý Namjoon sẽ cố gắn thuyết phục bằng mọi cách có thể. Ami rời khỏi đây, rời khỏi Yoongi một thời gian sẽ tốt cho con bé hơn, khi con bé đủ chính chắn anh sẽ để con bé làm theo mọi quyết định của nó mà không xen vào. Nhưng hiện tại, con bé cần có một chổ dựa một người dẫn dắt cho tương lai của nó chứ không phải cần một tình yêu trói buộc mọi thứ ước mơ hoài bão và cả tự do của mình vì bất cứ lý do gì.

Con người mà, nên chọn thời điểm thích hợp nhất để đến với một ai đó hay cho ai đó có quyền xuất hiện và chen vào cuộc sống của mình, tuổi trăng tròn là độ tuổi rất dễ nổi loạn theo những ước mơ táo bạo của tương lai, nhưng nổi loạn để khám phá thế giới chứ đừng để thế giới xung quanh phá hoại mình.

- Aigoo anh mua gì mà lắm thế, dù gì cũng về đó chỉ để đón chị dâu thôi chứ có phải ở đó luôn đâu mà mua như dời nhà ý, cái này là gì mà nặng khiếp vía vậy nè, aigoo cái lưng của em...

Namjoon lười nhác dựa vào mui xe mặc kệ Taehyung than vãn vẫn bắt thằng bé làm hết việc một mình mà không cho Jungkook giúp. Thật bất công, chỉ vì chuyện cậu đánh Jungkook mà anh cậu lại hẹp hòi với cậu như vậy.

- Cho em chừa cái tội đánh Jungkook, người ta chỉ muốn giúp em thôi mà em còn không biết điều đánh người ta.

- Là do cậu ta dí em chứ bộ...

- Vậy tại sao em lại cố vượt biên, em lại muốn làm gì với bên kia biên giới. Anh nói cho em biết, nếu em ngu ngốc khiến bản dính đến mấy cái vụ truy nã hay thành tội phạm quốc gia thì anh sẽ để em ở tù mọt gông mà không thèm đếm xỉa đến đâu.

- Chỉ một vài món đồ chơi thôi làm gì mà thành truy nã được chứ, anh cứ làm quá lên....

Namjoon tức giận muốn đánh người nhưng cố kiềm chế không tán bay đầu tên trả treo trước mặt.

- Súng ngắn với pháo mà là đồ chơi hả, em muốn chết đúng không, Taehyung?

- Anh, đừng cãi nhau với anh ấy nữa mà. Đây là sân bay đó, nhiều người lắm chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa.

Jungkook nhìn đồng hồ trên tay, nhắc nhở Namjoon sắp đến giờ bay.

- Cũng sắp tới giờ rồi, anh cùng Ami đi hoàn tất thủ tục đi không lại trễ giờ đấy, Taehyung cứ giao cho em là được rồi.

- Hửm, giao gì cho cậu cơ tên cảnh sát Jeon?

- Ừm, trông chừng thằng bé giúp anh mai anh sẽ quay lại.

- Nè, em lớn rồi, không cần cậu ta lo.

Namjoon vỗ vỗ vai Jungkook sau đó chán ghét nhìn em mình một cái rồi đẩy xe hành lí vào trong, Ami từ nãy giờ buồn cười đứng một bên cắn dưa hóng chuyện bấy giờ mới vội vàng chạy theo Namjoon, còn không quên lại tạm biệt hai người kia.

- Chú Tae... anh Jungkook em đi đây... tạm biệt... chú Joon chờ con...

Taehyung nhìn theo bóng lưng anh trai yêu dấu của mình rồi quay lại nhìn Jungkook bằng nữa con mắt, xem như cậu ta giỏi. Cậu không thèm đếm xỉa đến Jungkook nữa, tự mình láy xe Namjoon đi về. Mặc kệ Jungkook kêu thế nào cũng không thèm đợi.

- Sao rồi ?

- Tiểu thư Ami cùng luật sư Kim đã lên máy bay rồi ạ, họ đến Busan ạ.

Yoongi thở dài tắt máy, hôm qua thức cả đêm bây giờ còn phải giải quyết một đống văn kiện khiến hắn thật mệt mỏi, tuy vùi đầu vào công việc nhưng tâm hắn không an chút nào, hắn cảm giác như ai đó đang giành lấy thứ mà bản thân yêu thích nhất, cái cảm giác bồn chồn đó khiến hắn không vui chút nào. Lúc nghe tin Namjoon cùng Ami đến sân bay hắn đã định đến chặn họ lại không cho đi thì nhận được thêm tin báo là bay quốc nội chứ không bay quốc ngoại khiến hắn đỡ suốt ruột đi vài phần, phải chắc chắn đến lúc họ lên máy bay đi về Busan hắn mới thôi thấp thỏm vì hắn biết họ đi đâu và làm gì. Đang thẩn thờ thì chuông điện thoại lại reo lên, là số của mẹ hắn.

- Alo, con nghe.

- Là em, Yoonji đây, chiều nay anh về nhà lớn ăn cơm nhé em và mẹ nấu nhiều món lắm.

- Được, chiều nay tan ca anh sẽ ghé.

- Vâng, à còn một chuyện nữa. Mẹ nói là anh kiếm được chị dâu cho em rồi, nên tối nay cùng đưa chị ấy đến nhé vậy nha, anh làm việc tiếp đi em tắt máy đây.

- Yoonji à, alo, Yoonji...

Con bé này, người còn ở đây nữa đâu mà đưa với đón. Mẹ cũng thật là, nhanh như vậy đã nói với con bé rồi, vì lúc trước hắn không biết Ami là cháu của Namjoon nên không để ý, bây giờ biết rồi mới nhớ lại ngày Ami cùng Yoonji còn bé, hai đứa nó cực kỳ chán ghét nhau chỉ vì muốn độc chiếm Taehyung cho riêng mình, nếu mỗi đứa ở riêng với Taehyung thì cực kỳ hoà hợp nếu gặp bắt gặp đối phương ở với cậu sẽ giành giựt Taehyung như món đồ chơi yêu thích của mình mà bất khả xâm phạm vậy, nhưng Taehyung lúc đấy không thích ồn ào hay làm bị làm phiền nên mỗi khi chúng cãi nhau là cậu ta sẽ chuồn đi mất mặc kệ hai đứa nhỏ đánh nhau sức đầu mẻ trán vì mình.

Khi trước chỉ nghĩ đến hai đứa cùng lứa tuổi sẽ khó hoà nhập vai vế nên hắn mới không giới thiệu cho hai đứa làm quen, nhưng bây giờ lại có thêm lý do không nên cho hai đứa gặp nhau rồi, mệt mõi quá phải làm sao bây giờ. Nhưng mà đó là chuyện của sao này, còn hiện tại người còn không có ở đây thì tối đưa về nhà lớn kiểu gì đây, bằng niềm tin mãnh liệt chắc?

Nhưng tránh cũng không tránh được, về thì vẫn phải về thôi. Nhưng có điều không ngờ tới là mẹ con của Jo In cũng có mặt tại phòng khách nhà lớn, Yoongi chán ghét nhìn khi nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của hai người bọn họ. Chỉ thưa mẹ một tiếng rồi bước về phòng của mình, Yoonji lấy làm lạ tại sao có người đồn thổi là chị Jo In có mối quan hệ mật thiết với anh mình mà lúc anh mình gặp lại chán ghét như vậy, còn không thèm chào hỏi hơn nữa mẹ còn bảo bạn gái của anh ấy là tiểu thư Kim gia không phải sao, sao cứ cảm giác là lạ như thế nào ấy.

Riêng về phần mẹ con nhà kia, họ không hề biết được là hôm nay Yoongi sẽ về đây nên mới dám bén mảng đến đây, với cái cớ là đến chúc mừng Yoonji tốt nghiệp và quay về nước. Khi nãy hai mẹ con họ đã đồng ý ngay khi được mời ở lại dùng cơm, bây giờ chạm mặt hắn phải làm thế nào đây, ngay cả bà ta là người lớn mà hắn còn không thèm chào hỏi khiến bà ta đang cười tươi nhìn hắn chỉ nhận được cái liếc mắt khiến bà ta ngượng ngùng không ít.

Tại bàn ăn, hắn đáng lẽ là người khó xử khi phải đối mặt với Yoonji về chuyện chị dâu, nhưng hình như con bé này đang nhận thức thông tin lệch lạc từ đâu rồi nên cứ liên tục hỏi han về Jo In khiến hắn vô cùng bực bội.

Mẹ hắn từ đầu không nghĩ đến là Yoonji lại nhanh mồm nhanh miệng mời hai mẹ con Jo In ở lại ăn cơm như vậy, định ngăn thì câu nói đã tuộc ra khỏi miệng rồi, bà biết thế nào Yoongi hắn ta cũng sẽ rất bực tức cho xem, nhưng từ đầu hắn đều im lặng khiến bà yên tâm vài phần, bây giờ nghe Yoonji nói khiến tình cảnh cứ như đang ngồi trên đống lửa vậy, mà con bé ngốc này cứ châm thêm dầu mãi không thôi, nhìn tình thế như vậy cũng chỉ cố hoà giải không khí cho bớt căng thẳng thôi.

- Yoonji à con đừng hỏi nhiều như vậy, mau ăn đi con đồ ăn nguội hết rồi này, đây toàn món con và anh con thích thôi đấy, ăn nhiều vào.

- Mẹ, con đâu có hỏi gì nhiều con chỉ muốn biết bằng cách nào mà chị ấy chinh phục được một người vô cảm như anh ấy thôi mà...

- Yoonji à, thật ra, thật ra không như em nghĩ đâu, chị...

Tuy ở trước mặt người khác được gọi là hôn phu của Min thái tử cô ta sẽ rất thích, nhưng ở trước mặt hắn nữa chữ cũng không dám nhận bừa. Yoongi không nỡ nặng nhẹ với em mình, nhưng những lời nó nói đó khiến hắn cảm giác rất bực mình. Hắn cố kiềm chế giọng nói nhẹ nhàng như thường lệ để nói với cô em gái bé bỏng này của hắn.

- Em học đâu ra cái thói luyên thuyên đó vậy, đừng ăn nói linh tinh nữa mau ăn đi.

Hai mẹ con Jo In nghe vậy chỉ biết cuối mặt xuống không dám đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ có Yoonji là đáp lại anh mình một cách nhiệt tình, vì con bé nghĩ nếu theo như hiểu biết của mình thì chắc hai người này đang giận hờn vu vơ nên anh mình mới có thái độ như vậy.

- Aigoo anh à, anh đó già lắm rồi đừng có khó khăn như vậy, anh như vậy sẽ có ngày dọa người chạy mất đó, đến lúc đó đừng có mà tìm về nhà khóc nha.

Một câu nói của Yoonji chạm đúng vào nổi đau nơi tim đen của hắn, khiến hắn mất bình tĩnh dựng ngược lên.

- Yoonji, anh đã bảo em đừng nói luyên thuyên vớ vẫn rồi mà. Mẹ con ăn no rồi, con về đây.

- Ơ, anh...

- Yoongi à, Yoongi đừng giận em con mà, Yoongi...

- Mẹ, sau anh lại nổi giận vậy, con nói gì sai sao?

Aigoo, cái con bé ngốc này thật hết thuốc chữa mà, đúng là ở nước ngoài lâu quá nên quên mất cái tính khí của anh nó rồi. Thằng con ngang ngược này của bà chắc chắn là đang rất tức giận. Thật là,...

Hắn đã chạy xe ra khỏi nhà lớn, nhưng không về biệt thự của bản thân, hắn chạy cũng không biết đã bao nhiêu vòng ở khu phố này cũng không biết mình muốn đi đâu. Tại sao hắn lại cảm thấy trống rỗng như vậy, hắn chưa bị như thế từ trước kia. Hắn không muốn đi uống rượu vào lúc này, hắn đủ nhứt đầu và mệt mỏi rồi, hắn không muốn bản thân phải mệt thêm, bây giờ hắn muốn phải thật tỉnh táo, phải tìm cách để giành lấy lại Ami mới được, hiện tại hắn nhớ em quá, phải làm sao đây.

- Tại sao mình lại quên mất điều này chứ, cậu ta cấm mình đến gặp Ami chứ không hề cấm mình gọi hay nhắn tin cho em ấy cả.

Hắn gọi cho em liên tục mấy cuộc, nhưng không có ai bắt máy, không lẽ em cũng chán ghét hắn rồi sao. Không thể như vậy được, hắn không tin là em có thể nói quên hắn liền có thể quên như vậy. Nhưng vậy thì tại sao em ấy không bắt máy, bây giờ cũng đã 23 giờ rồi cũng đã đến giờ đi ngủ rồi, con mèo nhỏ của hắn bình thường vào giờ này đã chuẩn bị đi ngủ rồi. Nếu đi ngủ thì điện thoại chắc chắn là có ở gần rồi, lẽ nào không nghịch điện thoại một chút trước khi ngủ sau, trước kia khi đợi hắn giải quyết công việc cũng nằm trên giường nghịch điện thoại đến nổi ngủ quên mà, nếu vậy thì em hiện tại em đang làm gì vậy chứ, thật khiến người ta phát cáu mà.

Hắn bước xuống đi đến mui xe đấm mạnh một cái đến nổi bị lỏm xuống một chổ, hắn đang tức giận hay đang bất mãn vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top