Ami, đính hôn nhé

Ami trợn to mắt nhìn trước cổng trường, Yoongi không biết từ khi nào xuất hiện đứng đó nhìn chằm chằm mình, đang đứng chết chân tại chỗ không biết nên tiến tới hay thoái lui chạy trốn thì cùng lúc đó Jimin bước xuống xe vẫy vẫy tay gọi lớn.

- Ami, anh ở bên này...

Chết, chết chắc rồi chạy cũng không còn kịp nữa rồi. Anh la lớn thế để làm gì vậy chứ Jimin, nhìn ánh mắt  Min Yoongi nhìn anh muốn xuyên thấu luôn rồi kìa anh không cảm nhận được chút gì sao? Kiểu này thế nào cũng sẽ đánh nhau cho mà xem.

Jimin không hề biết đến sự hiện diện của Min thái tử có tiếng của đất Seoul cũng có mặt tại đây, mãi cho đến khi nhìn ra được khuôn mặt méo mó của Ami cước bộ càng lúc càng chậm mà ánh mắt vừa trốn tránh vừa lén nhìn về hướng khác chứ không phải mình, Jimin nhìn theo hướng Ami nhìn mới hơi chột dạ một chút, mẹ ơi "người yêu thật" của người ta đến rồi.

Chết chết, hắn tại sao lại tiến về phía tôi vậy.

- Yoongi, anh, sao anh lại đến đây?

Ami vội bước đến đứng chắn trước mặt hắn, ngăn cho hắn sấn về phía Jimin.

- Sao vậy, anh không được phép ở đây sao?

Hắn kéo tay em ngã vào ngực mình với vẻ mặt như thẩm vấn em.

- Em không muốn thấy anh đến vậy sao ?

Ami bị khí thế của hắn áp đảo đến quên mất chuyện lúc ở sân bay hắn không đến tiễn mà bản thân đã buồn và đau lòng đến mức nào, trước tình thế đột ngột như thế này chỉ thấy đối diện với rắc rối cực độ.

- Em, em không có nghĩ như vậy, chỉ là có chút đột ngột thôi ạ.

Jimin nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Ami nhìn mình liền tiến đến cứu cánh.

- Min tổng, trước hết buông tay em ấy ra rồi chúng ta nói chuyện sao được không ?

Hắn liếc mắt qua một lượt trên người Jimin chưa kịp hỏi thì đã có tiếng hét lên

- AMI ỚIIIII...

Từ xa chạy đến chỗ họ đứng là một thanh niên trạc tuổi Ami, trông rất đẹp trai.

- Trời ơi, đuổi theo cậu mệt quá đi mất, cậu quên sách này. Anh Jimin, đến đón Ami sao ?

Sao cậu xuất hiện đúng lúc quá vậy Andi.

- Đón sao, cậu ta có tư cách gì hả Ami ?

- Hả ? Người yêu đưa đón nhau là chuyện bình thường mà, Ami chú ấy là ai bộ không biết anh Jimin là người yêu cậu sao ?

Jimin cùng Ami cảm thán sâu sắc trong lòng, cậu tốt bụng quá rồi Andi ạ, không một ai nhờ cậu luôn đấy.

Ami lơ qua câu hỏi của Yoongi càng cố gắn làm lu mờ câu nói của Andi, lôi kéo cái sự rắc rối này đến một quán cafe bỏ lại một mình Andi ngơ ngác không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà sao ánh mắt của 3 người kia nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đã thế còn rủ nhau đi cafe mà lơ mình như không khí vậy, ruốt cuộc cậu nói gì sai sao ?

- Thưa anh chị dùng gì ạ ?

- Cho tôi cafe.

- Ừm, cho tôi một ca cao nóng và một cappuccino đá, cám ơn.

Hứ, đến sở thích của nhau cũng biết rõ như này luôn sao. Quên tôi cũng nhanh quá rồi đấy.

- Anh, sao anh nhìn em như vậy ?

- Bước qua ngồi bên này

- Em, em ngồi bên đây cũng được rồi.

Ami nhìn mặt thiếu kiên nhẫn của hắn giống như chỉ cần cãi lại một tiếng nữa thôi hắn sẽ lập tức phát điên ngay tại đây vậy, em rụt rè bước đến ngồi xuống chiếc sofa kia, cố gắn kéo xa khoảng cách với hắn một chút, nhưng em lùi hắn tiến. Bị ép đến thành ghế không có khe hở nào giữa hai người.

Jimin đi tolet vào sau thấy được một màn này liền cảm thấy đau đầu không thôi, lúc trên xe lo để ý chạy theo hắn sợ hắn đưa người chạy mất nên quên mất không báo với Namjoon một tiếng, nên khi vừa vào quán anh liền lấy cớ đi vệ sinh để gọi cho Namjoon biết, khi nghe được tin Namjoon cũng vội vàng thu xếp công việc mà đến địa điểm mà Jimin gửi cho.

Jimin ngồi xuống trước ánh mắt săm soi của hắn, ánh mắt như viên đạn muốn xuyên thủng người anh. Mãi một lúc sau Ami mới gom đủ can đảm để lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

- À, đây là anh Jimin, anh Jimin đây là Min Yoongi Min thái tử.

- Em thân mật gọi tên cậu ta, còn anh thì em nói như người xa lạ vậy đấy hả?

Tên này sao hẹp hòi để ý từng ly từng tí như vậy chứ?

- Không cần rườm rà vậy đâu, giờ nói luôn đi, Ami hắn ta là ai ?

- Anh ấy là...

- Thật ra Min thái tử đừng hiểu lầm, tôi và con bé không phải mối quan hệ mà anh nghe thấy đâu.

Thấy chưa, đến gọi nhau cũng thân mật đến vậy mà, còn muốn chối cãi gì nữa chứ, hắn cảm giác được bản thân đang tức đến mức nóng hừng hực cả người. Cũng may là tính kiên nhẫn trong hắn vẫn còn sót lại, không thôi hắn sẽ đấm tên trước mặt một trận ra trò sau đó sẽ đưa Ami quay về Hàn, nhưng hắn không muốn làm như vậy sợ Ami sẽ lần nữa bị hoảng sợ.

- Vậy thì cậu lấy tư cách gì đưa đón em ấy.

- Tư cách là người của tôi.

- Chú Joon - RM

Cả hai nhìn thấy Namjoon liền sáng mắt ra như nhìn thấy vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống của mình vậy.

Tốt lắm, ruốt cuộc tên đầu sỏ cũng xuất hiện.

Namjoon ngồi xuống cạnh Jimin, tay xoa xoa lưng người thương trấn an. Nhìn Ami đối diện cũng lo lắng không kém, nhưng nhìn đến khuôn mặt sát khí của Yoongi hắn mới nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tại sao lại xuất hiện ở đây, chẳng phải trước đó đã thoả hiệp cả rồi sao?

- Hứ, thoả hiệp, thoả hiệp là cậu cho phép tên này đến tán tỉnh yêu đương với Ami sao ? Tôi nhớ là tôi không có thoả hiệp này với cậu đâu.

- Này, não bị load chậm hả gì vậy Min thái tử, tôi đã nói là cậu là người của tôi rồi cơ mà.

- Con mẹ nó, người của cậu là có quyền làm người yêu Ami sao ?

Mẹ nó chứ, cái tên đầu đất Min Yoongi này. Sao lại ngu đột xuất như vậy chứ ?

- Min Yoongi, cậu đừng quá đáng nhé em ấy là người yêu của tôi.

- Là người yêu của cậu thì có quyền.., hả, sao lại là người yêu của cậu chứ ?

Jimin có Namjoon bên cạnh như có thêm sự bảo kê tuyệt đối, gan cũng vì thế mà lớn hơn rất nhiều.

- Này, tôi là người yêu của Namjoon thì sao, bộ anh kì thị sao hả ?

Làm, làm gì có kì thị chứ, chỉ là không nghĩ đến Namjoon lại có gu này, ngày xưa anh sát gái như thế nào hắn còn không biết sao, thiên kim tiểu thư mê mệt anh không thua kém hắn là bao đâu nhưng chưa từng biết hắn có rung động với người cùng giới nên đối với hắn chuyện này có hơi đột ngột để tiêu thụ một chút.

Hắn thu lại ánh mắt dữ tợn vừa rồi, đằng hắng lại giọng vừa nhìn Namjoon lại vừa nhìn Ami, trả lời Jimin.

- Tôi không kì thị, chỉ là nếu như vậy trước đó tại sao lại tự xưng là người yêu của Ami.

- Tôi không biết cậu làm cách nào để nghe ngóng được chuyện của Ami, nhưng tôi nghĩ nếu cậu biết đến sự hiện diện của Jimin thì cũng đã biết đến những vệ tinh xung quanh em ấy đi, chắc có lẽ não cậu vẫn còn đủ nhiều nếp nhăn để hiểu tại sao chứ ?

Giả dạng làm người yêu của Ami chỉ để em ấy không bị những người khác tán tỉnh sao, vậy thì Namjoon cùng người yêu cậu ấy đang giúp mình sao ?

- À ừm, chuyện này, là do tôi quá nóng vội. Xin lỗi vì đã lỗ mãng với cậu thiếu gia Park.

- Anh còn còn biết cả họ của tôi sao ?

Namjoon nghĩ trong lòng, nếu gia thế em không ẩn thì có lẽ đến 18 đời tổ tông của em cũng bị hắn ta tra cả rồi.

- Em quên cậu ta là Min thái tử rồi sao, tuy đôi lúc đột xuất não hay bị phẳng đột ngột thì cậu ta rất mưu mô đấy. Muốn biết cái gì liền biết cái đó.

Mẹ nó, mỉa mai đến tận chân răng như thế này đúng là không muốn cho nhau mặt mũi mà. Muốn chơi thì tôi chơi cùng cậu.

- Cũng không hẳn là muốn biết được cái gì liền biết được cái đó đâu. Chẳng hạn như cậu chia tay với bạn gái vì cô ấy không chung tình như cậu đối với cô ấy mà quyết định đi du học bỏ xứ từ đó đến bây giờ cũng không chịu quay về Hàn định cư. Tôi cứ đau lòng cho cậu mãi cứ nghĩ là cậu không vượt được cú sốc này mặc dù đã trôi qua nhiều năm, thì ra là lén lút có tình nhân nhỏ này.

Ami che tay cười trộm, lúc đó em vẫn còn là tiểu thư của Kim gia nên cũng có nghe được nha, chú Joon của em nổi tiếng là đào hoa nhưng quay đi quay lại lại bị chị xinh đẹp kia cắm cho quả sừng, làm chú tức tối cả tháng trời chưa nguôi, nhưng cũng không đến bi đát như Yoongi hắn ta nói, chỉ không cam tâm để người khác cắm lên đầu mình quả sừng nên mới nháo một chút thôi, chung quy thì lúc đó tuổi còn hơi trẻ tính còn nông nổi và sĩ diện nên mới lấy cớ đó mà lấp liếm, chứ thật chất anh đi vì tương lai vì những người anh thương thôi. Vậy mà qua miệng tên Min thái tử lại thành cái dạng khác.

- Sao anh nói trước kia anh không hề có người yêu? Và lí do anh không quay về Hàn là muốn đợi em?

Động tác của Ami tuy khẽ nhưng vẫn chú ý được ánh mắt của 3 người xung quanh, Namjoon mặt đã đen vì hai người kia thấy Ami cười trộm lại càng đen hơn. Hắn ta thừa thế thắng xông lên, kéo Ami về chung một phe để dìm chết tên Namjoon phá đám.

- A, lúc đó Ami hẳn là cũng biết đi, em nói xem có đúng không?

- Con mẹ nó Min Yoongi cậu đừng có luyên thuyên.

- Anh im đi, em muốn nghe Ami nói.

Hắn nhướng mày nhúng vai nhìn Namjoon giễu cợt, vẽ mặt thật thiếu đánh.

- Đúng là, có chuyện chú Joon bị cắm sừng thật, nh....

- Đấy thấy chưa, tôi không có gạt cậu đâu Park thiếu.

Tên Yoongi đáng ghét em còn chưa nói hết câu mà, cứ như vậy thì chú Joon bị anh Jimin đánh cho mất, không được em phải giải thích. Nhưng mà Yoongi hắn không muốn cho em giải thích, hắn thấy em định nói chuyện liền kéo tay em đứng dậy. Nhìn mặt Jimin xụ xuống mắt liếc xéo Namjoon, tức đến hai má cũng ửng hồng hắn hài lòng nói.

- Chúng tôi ra ngoài đi dạo, hai người có khuất mắt gì với nhau từ từ giải quyết nhé.

- Con mẹ cậu Min Yoongi...

- Baby à, em đừng nghe hắn nói toàn bịa đặt thôi.

......

Ami nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt tay mình một chút cũng không buông, chợt cảm thấy có chút ngọt ngào mà quên luôn sự tủi hờn trước đó nhưng lại chợt nhớ đến chuyện hắn cùng Namjoon nói liền thắc mắc.

- Yoongi, khi nãy anh nói anh với chú Joon thỏa thuận là thỏa thuận về cái gì ?

Đến nước này rồi có gì thì nên thẳng thắn với nhau thì tốt hơn, tránh trường hợp giống như Namjoon vừa rồi dễ chết lắm. Hắn kể toàn bộ những lời tâm sự cùng lời hứa không quấy rầy em đi du học tối hôm đó nói cùng Namjoon cho em nghe.

- Ami, anh có chuyện muốn hỏi em.

Ami nghe hắn nói cũng hiểu được phần nào nổi lòng của hắn cùng Namjoon. Hiểu được lý do tại sao hắn đã không luên lạc với em từ sau tối hôm đó.

- Vâng, anh hỏi đi.

Tự nhiên bộ dạng của hắn trang trọng hơn bình thường, bàn tay nắm lấy tay em cũng hơi rung lên.

- Ami, chúng ta đính hôn nhé. Được không em ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top