Chương 11. Sao Không Nói Thẳng Là Ra Mắt Đi?!

Từ sau khi chú Pecos về, Tom và Jerry liền như thoát khỏi sự tra tấn tinh thần. Nhưng mà, Jerry thì lại bị Tom tra tấn tinh thần nhẹ nha!

Hắn luôn bám theo y mà hỏi chuyện hoa oải hương, báo hại y mỗi lần ngủ liền mơ thấy bị bụi oải hương đuổi theo, giật mình tỉnh dậy thì đã không ngủ lại được... Mà con mèo nhỏ nào đó thì ngủ đến không biết trời trăng gì, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Jerry đen mặt nằm nhìn trần nhà tới sáng.

"Jerry!" Tom ngồi trên sô pha dựa cả người lên người Jerry, chờ y gọt táo, "Em muốn biết hoa oải hương!"

Tom lần thứ N lại hỏi chuyện hoa oải hương làm Jerry cũng muốn đau đầu. Y cắt một miếng táo, thẳng thừng cho vào miệng Tom, "Em ăn đi!"

"Ưng à, em uốn biết!" (Nhưng mà, em muốn biết!) Tom nhai nhai nhai tròn mắt nhìn Jerry.

Jerry thầm than trong lòng... chú Pecos thật là!!!

Tay gọt táo đột nhiên dừng lại, mắt Jerry xẹt qua một tia sáng. Khóe môi cũng hơi cong lên, ôn nhu nhìn Tom, "Em muốn biết?"

"Ân!" Tom gật đầu.

Jerry nhíu nhíu mày, "Hiện giờ nó vẫn còn sống. Đang nở hoa rất đẹp, em có muốn đi xem thử không?"

Tom chớp chớp mắt, mùa này có hoa oải hương sao?

"Anh có lừa em không đó?" Tom nghi hoặc.

Jerry nhìn Tom, nhét vào miệng hắn thêm một miếng táo nữa, nựng nựng má hắn, "Hoa anh trồng đương nhiên không giống hoa thường a!"

"Thật sao?" Tom tròn mắt.

"Ừm!" Jerry gật đầu, "Muốn đi xem thử không?"

Hai mắt Tom sáng rỡ, "Đương nhiên muốn nha!"  

Chỉ chờ có thế, Jerry liền nhướng mày, nhếch khóe môi, "Hoa anh trồng không phải muốn xem là được..."

Tom bĩu môi... con chuột này!!!!

Hắn bất mãn 'Bẹp' một cái hôn lên hai má y.

Jerry được hôn, trong lòng cười trộm bất quá ngoài mặt lại nhíu nhíu mày, "Sao thiếu thành ý quá vậy?! Hoa anh trồng là hoa hiếm đó!"

"Hừ!" Tom bất mãn trừng mắt, "Chỉ một cái hoa, không cho xem thì thôi. Tôi không muốn xem nữa."

Jerry nhướng mày, "Thật vậy sao? Hoa này a... có ý nghĩa rất lớn đối với anh nha!" Y càng nói càng tỏ vẻ thần bí, lại như hoài niệm về quá khứ, "Lúc trước anh nghĩ nó sẽ chết nữa... Nhưng mà, nghị lực của nó quá tốt. Cố gắng mà sống, sống suốt mấy năm, cuối cùng cũng chịu nở hoa..." Nói xong, liền quay sang Tom, như cười như không hỏi, "Em thật là không muốn đi xem thử một chút sao?"

"Em..." Tom nhíu nhíu mày do dự... Gì chứ, việc này đánh đổi bằng mông của hắn đó nha! Không thể sơ suất được...

Jerry cười cười, "Em cứ thông thả nghĩ, tối thì cho anh biết!"

Đang nói, bỗng dưng điện thoại trên bàn reo lên, Jerry thuận tay bắt máy, "Alo! Jerry nghe đây!"

Tom ngồi bên cạnh, tò mò ghé vào người Jerry nghe trộm. Y nhìn hắn dựa sát vào người mình, bàn tay không an phận ôm lấy eo hắn, sờ sờ nắn nắn.

Tom trừng mắt véo cánh tay hắn, ra khẩu hình miệng, "Không đứng đắn!"

Jerry nhún nhún vai, "Tôi biết rồi! Tôi đến ngay! Tạm biệt." 

Tắt điện thoại, y nựng nựng má hắn, "Mèo con, anh ra ngoài có việc! Em có muốn ăn gì không, anh mua?!"

Tom chớp chớp mắt, "Muốn hạt dẻ!"

Jerry nhướng mày, sáp mặt qua. Tom nhìn y, bĩu môi 'bẹp' một cái lên má hắn. Y được hôn, hai mắt đầy ý cười, hôn lên cái môi đang bĩu ra kia, "Ngoan, chút nữa mua về cho em!"

Jerry hôn xong thì lên lầu thay quần áo, mang theo chiếc cặp quen thuộc rồi rời nhà.

Mắt thấy Jerry rời nhà, Tom liền đứng dậy khóa cửa rồi đi về phòng. 

Phòng Jerry chứa rất nhiều đồ, hơn hết là đồ của hắn. Tom mở tủ quần áo, từ ngăn bí mật trong cùng của tủ, lục lọi ra một vật đen đen mịn mịn.

Tom kẹp nó bằng hai ngón tay, nhìn với vẻ mặt ghét bỏ, "Hừ, tiểu thuyết gia nào cũng biến thái như vậy sao?"

Hắn ném vật kia lên giường, trên dưới trừng nó như muốn đâm thủng mấy lỗ. Trừng một hồi, cuối cùng hắn cũng ngồi xuống, xoa xoa cằm, "Đại sự muốn thành thì không khỏi có hy sinh. Nhưng mà... hy sinh này, có quá lớn không đây?"

...

Jerry sau khi bàn việc xuất bản quyển sách tiếp theo xong liền đứng lên chuẩn bị ra về, vị giám đốc ngồi trên ghế nhìn y vẻ mặt dường như có chút suy tư, "Ai nha tôi nói này Jerry, cậu không thể ở đây trò chuyện cùng tôi một chút sao?"

"Không phải là không thể mà là không nỡ!" Jerry nhìn giám đốc, khẽ cười.

"Có gì mà không nỡ a!" Giám đốc nhíu nhíu mày, "Cậu ta cũng đâu phải trẻ con!"

Jerry nhướng mày cười cười, "Khi nào có vợ cậu sẽ biết!"

"Ais~ Thôi, cậu đi đi, đi đi!" Giám đốc nhu nhu mi tâm phẩy tay, "Nhắc đến là nhức đầu!"

Jerry nhìn giám đốc, nhún nhún vai bước đi. Cửa vừa mở, liền thấy trợ lý bước đến, "Chào anh!"

"Chào cậu!" Jerry mỉm cười, "Giám đốc của cậu bị đau đầu, cậu vào xem một chút đi!"

"A!" Trợ lý gật đầu, bước vào trong.

Jerry nghe tiếng đóng cửa khóe môi khẽ cong, nhanh chân trở về nhà. So với hai người mập mờ dây dưa này, mèo con nhà y mới dễ cưng nhất!

Jerry lái xe trở về cùng một túi hạt dẻ được nửa đường thì bị mèo con nào đó sai sử phải lái xe vòng lại mua thêm bánh ngọt, khi y trở về nhà thì cũng xế chiều.

Y cầm bánh ngọt cùng hạt dẻ bước vào nhà, nhìn một vòng hoàn toàn không thấy bóng Tom đâu, Jerry nhíu nhíu mày, mèo con nhà y không phải ngủ rồi chứ?

Nghĩ nghĩ, Jerry đặt bánh cùng cặp của mình xuống ghế, bước lên phòng. Cửa phòng vừa mở liền thấy con mèo nào đó đang ngồi bất an trên giường, điều đáng nói là, trên người hắn mặc duy nhất cái tạp dề màu đen mỏng tan.

"Bảo bối, em..." Jerry nuốt nuốt nước bọt, mèo con nhà y chơi lớn vậy sao?! 

"Em làm sao?" Tom cắn môi đứng dậy choàng tay qua cổ Jerry, "Anh không thích sao?"

Jerry vòng tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của Tom, khóe môi khẽ cong, "Thích! Nhưng mà... hình như em thiếu một thứ rồi."

Hắn trừng y một cái, xoay người lại lấy miếng vải đen đưa cho y, "Buộc lại giúp em!"

Jerry khẽ cười, hôn lên môi hắn một cái, "Tuân lệnh!" 

Y nhận lấy sợi dây bịt mắt hắn lại. Vừa khi đôi mắt của hắn bị che lại, y liền trưng ra vẻ mặt gian tà... Bánh ngọt cùng hạt dẻ không thể bỏ không được a!

"Mèo con, nắm tay anh!" Jerry khàn khàn thổi khí vào tai hắn, "Ngoan, anh có mua bánh ngọt cùng hạt dẻ cho em!"

Tom vừa nghe xong trong lòng lộp bộp mấy cái... sẽ không phải là hắn tự lấy đá đập chân mình đi?

Y không đợi hắn nghĩ xong liền nắm tay hắn cẩn thận dìu xuống phòng khách. Vừa dìu y vừa liếc xuống bờ ngực trắng nõn bị tạp dề che lại rồi lại liếc đến cặp mông tròn tròn vểnh vểnh không che đậy, chỉ duy nhất có sợi dây buộc tạp dề đung đưa ở rãnh mông. Jerry hít sâu một hơi không nhìn nữa, anh em của y chịu không nổi rồi!

Tom ngồi xuống sô pha, cảm giác mềm mại từ sô pha truyền đến da thịt làm cho hắn có cảm giác vô cùng bất an.

"Mèo con, có muốn ăn một chút bánh ngọt không?" Jerry nâng cằm Tom lên, ngón tay niết niết môi hắn.

"A ~ anh... muốn làm gì?" Tom chậm chạp bắt lấy cánh tay y. Con chuột biến thái này, không biết lại muốn giở trò gì nữa đây a!

"Làm gì?" Jerry bật cười cắn nhẹ vành tai Tom khàn khàn thổi khí, "Đương nhiên là làm em!" 

"Anh... ân ~" Tom cắn môi, cứ cái đà này hắn chắc chắn sẽ bị dày vò đến tối muộn mất!!!

Jerry đứng thẳng người dậy nhìn Tom từ trên xuống dưới một lượt khóe môi y khẽ cong, bàn tay quệt lấy lớp kem trên bánh đưa đến trước mặt Tom, giọng nói khàn khàn dụ dỗ, "Mèo con, nếm thử một miếng xem!"

Tom mím môi, hắn biết chắc chắn con chuột kia sẽ giở trò. Nhưng mà đã đến bước này rồi, còn không theo ý y sao? Người làm đại sự ắt phải hy sinh... Hắn đành phải hy sinh, chơi lớn một chút vậy!

Nghĩ nghĩ, Tom khẽ nhoài người về trước ngửi ngửi rồi hé miệng, đầu lưỡi phấn nộn từng chút từng chút nếm hương vị béo ngọt trên ngón tay Jerry. Hắn ban đầu e dè nếm từng chút, dần dần ngậm cả ngón tay y vào, đầu lưỡi bên trong liếm lộng ngón tay mờ ám mời gọi.

Jerry nhìn hắn liếm lộng ngón tay mình hai mắt tối sầm, khàn khàn lên tiếng, "Mèo nhỏ, mùa xuân của em lại đến rồi sao?" Vừa nói, y vừa đưa thêm một ngón tay nữa vào trong khoang miệng Tom chậm rãi luật động ra vào, được một lúc y lại dùng hai ngón tay kẹp nhè nhẹ niết đầu lưỡi hắn.

"Ân ~ a ~" Hắn bị y đùa bỡn đầu lưỡi đến không khép miệng lại được đành hé miệng mặc y làm gì thì làm, nước bọt theo ngón tay đầu lưỡi chảy xuống đầy dụ hoặc.

Y đùa một lúc liền ngừng, niết niết môi hắn lau đi nước bọt, "Mèo con, có muốn nếm thêm chút kem nữa không?"

Tom mơ mơ màng màng không biết đầu chạm trúng cái gì cắn nhẹ tay y, giọng nói như làm nũng, "Em muốn ăn kem thật nhiều, tay anh nhỏ quá em ăn không đủ!"

"Mèo nhỏ dâm đãng, em muốn anh dùng gì để cho em ăn đây?" Jerry bật cười cúi đầu hôn hôn mũi hắn, khàn khàn hỏi.

"Ưm ~" Tom bĩu bĩu môi, hai bàn tay mò mẫm phía trước. Đột nhiên chạm phải 'thứ gì đó', dù cách lớp vải hắn vẫn cảm thấy hình như nó cứng lên rồi. Khẽ cắn môi, Tom chậm rãi đưa tay lên thắt lưng Jerry, "Người ta muốn cái này!"

Jerry hít sâu một hơi, vốn chỉ muốn đùa mèo nhỏ của y một chút. Thật không ngờ mèo nhỏ nhà y lại vì muốn xem cái thứ vốn không có thật kia mà chơi lớn đến vậy. Jerry bất ngờ một chút liền rất nhanh khôi phục... có phúc lợi mà không hưởng thì đúng là ngốc a!

Y nựng nựng má hắn, ôn nhu lên tiếng, "Anh giúp em!" Rồi tự giải khai quần áo trên người mình xuống. Người anh em của y đã sớm chịu không nổi mà cứng rắn đứng lên, y nhướng mày, lấy một ít kem thoa lên nó rồi đến trước mặt Tom, "Mèo nhỏ, kem của em đây!"

Tom bị che mắt không thấy được, khẽ đưa mặt về phía trước liền tức thì bị kem quệt lên mặt một mảng. Sau khi bị đụng vào cái 'vật gì đó' hắn há miệng ra, đầu lưỡi chậm rãi ăn phần kem của mình.

"Mèo con, có ngon không?" Jerry nhìn mèo nhỏ một thân trống trước hở sau còn bị che mắt lại đang liếm lộng phân thân của mình, đôi mắt to tròn ôn nhu như nước.

Tom vừa liếm vừa cắn nhẹ vật kia, khẽ "Ưm~" một tiếng, tiếp tục luật động.

Mắt thấy mèo nhỏ nhà y càng làm càng hăng, luật động càng nhanh y liền nâng cằm hắn lên, "Mèo con, được rồi. Đừng mút nữa!"

"Còn chưa hết a~" Tom bất mãn bĩu môi.

"Ngoan, đều là của em!" 

Dứt lời y cúi người xuống hôn lên đôi môi đã hơi sưng của hắn. Môi lưỡi cùng nhau dây dưa không dứt, căn phòng vốn ám muội phát ra âm thanh càng ám muội hơn. Jerry hôn Tom có chút điên cuồng, môi hắn bị dày vò đến tứa máu, mãi đến khi hắn thở không nổi y mới rời khỏi môi hắn, môi lưỡi tách ra kéo theo một đường chỉ bạc kèm theo chút máu đỏ nhạt.

"Ân ~ anh... đồ bạo lực!" Tom hé cánh môi sưng đỏ vừa thở vừa nhẹ giọng làm nũng, "Môi của em, lưỡi của em đều bị anh làm chảy máu rồi a!"

"Mèo con, anh xin lỗi! Anh có chút không kiềm chế được!" Jerry hôn nhẹ lên môi Tom một cái, ngồi xuống bên cạnh hắn, "Em hôm nay quá mê người!"

"Bình thường em không mê người sao?" 

Tom bất mãn muốn kéo vải che mắt xuống nhưng bị Jerry ngăn lại, "Khoan, còn chưa xong mà!"

"Ân?" Tom ngơ ngác. Tức thì bị đẩy ngã xuống giường, Jerry nửa quỳ nửa đứng nhìn Tom, "Bánh này, em ăn rồi anh cũng muốn ăn!"

Nói xong, hắn liền lấy bánh kem quệt lên người hắn mỗi chỗ một ít, quệt đến khắp người hắn chỗ nào cũng toàn bánh kem.

"Ân ~ anh..." Tom mơ mơ hồ hồ không biết nên làm gì. Đột nhiên trước ngực truyền đến cảm giác âm ấm nhồn nhột.

"Ân ~ a ~"

Jerry hai tay vuốt ve eo hắn trượt xuống hai mông, nặng nhẹ xoa bóp, miệng cũng không rảnh rỗi mà cách lớp vải gặm cắn đầu ngực Tom.

"Ưm ~ Dar... Darling ~ ân ~" Tom khẽ né tránh, há miệng thở dốc, "Jerry ~ Darling ~ Ân ~ Em... em muốn ~ a ~"

"Muốn gì?" Jerry ngước mặt nhìn mèo nhỏ nhà y một cái, ở cổ hắn gặm ra một dấu hồng ngân.

"Ân ~ muốn..." Tom cắn cắn môi, "Muốn ăn ~ ân ~"

"Hửm? Muốn ăn?" Jerry nhướng mày, "Miệng nhỏ của em đòi ăn sao?"

"Ân ~"

Jerry nâng Tom ngồi dậy, "Nào mèo con xoay người lại, nâng mông lên anh xem một chút!"

Tom bĩu bĩu môi ngoan ngoãn xoay người chống hai tay lên sô pha nâng mông lên, y nhìn hắn chỉ biết lắc đầu cười khẽ... Mèo nhỏ này càng ngày càng đáng yêu! Bàn tay khẽ vỗ vỗ bờ mông cong vểnh kia, rất nhanh chóng trên cái mông trắng nõn hiện lên vết hồng nhàn nhạt.

"Ân ~ anh... anh đánh em?!" Tom bĩu môi theo bản năng xoay người về phía sau lên án. Con chuột này đáng ghét thật a, lại ỷ hắn không nhìn thấy gì mà khi dễ hắn a!

"Không có! Mèo con ngoan ngoãn đừng xù lông nữa, anh cho em ăn ngay!" Jerry cười cười hôn lên môi hắn, tia mắt chợt liếc thấy túi giấy bên cạnh bánh kem, "Mèo con, có muốn ăn hạt dẻ một chút không?"

Tom đang mơ màng theo từng cái vuốt ve của y đột nhiên nghe hỏi như vậy, da gà trên người đồng loạt mọc lên, hắn nhanh chóng tìm cách thoát khỏi y, "Con chuột kia, anh biến thái vừa thôi! Anh muốn ăn thì ăn một mình đi, em không có thuận theo nữa đâu!"    

Jerry bật cười, véo mũi mèo nhỏ nhà mình, "Mèo con em lại nghĩ đi đâu vậy? Anh là hỏi thật nha!"

"Hừ, có quỷ mới tin anh!" Tom bất mãn lầm bầm.

Jerry cúi người ôm lấy Tom từ phía sau, hai tay không ngừng châm lửa khắp người hắn, "Chẳng lẽ em muốn anh làm gì đó với đống hạt dẻ kia?"

"Anh dám?" Tom cắn môi. Hắn sai thật rồi, một bước sa chân cúc hoa không còn rồi a a a ~~~

Tom đau lòng nghĩ nghĩ, đột nhiên phía sau bị dị vật xâm nhập. Hắn căng thẳng co rút huyệt động, chợt nhận ra đó chỉ là ngón tay của Jerry, căng thẳng nhất thời được buông xuống...

Haizz, làm hắn sợ muốn chết! Cái đống hạt dẻ kia mà bị nhét vào... ai nha nha nha còn gì là cúc hoa của hắn a ~

Jerry nhìn vẻ mặt mèo con nhà mình từ lo sợ đến thở phào không khỏi buồn cười, mọi suy nghĩ đen tối ban đầu của y đều bị hành động này của hắn xóa sạch. Y cong môi hôn hôn má hắn, cắn nhẹ một cái... mèo con này, đúng là không thể nào bạo lực với hắn được dù chỉ một chút a! Mèo con của y, tâm can bảo bối của y!

Bất quá, dù không dùng hạt dẻ nhưng mà còn bánh kem nha! Jerry nhướng mày tinh quái nghĩ...

Đột nhiên tạp dề trên người bị cởi ra, trên người hắn toàn bộ được bao phủ bằng bánh kem, cuối cùng vải bịt mắt cũng được cởi ra. Hai mắt Tom mông lung nhìn Jerry, "Anh... ân ~ anh định làm gì a ~"

"Ăn em!" Jerry mỉm cười khàn khàn lên tiếng.

Nói xong, ngón tay đang luật động phía sau cũng được lấy ra, Jerry không biết nghĩ gì lại lấy một ít kem trên bánh bôi lên cúc huyệt phấn nộn của Tom, luật động một chút.

"Jerry ~ anh... ưm ~ biến thái ~"

Y cúi đầu gặm cắn bánh ngọt hình mèo của mình, cười khẽ, "Em nói muốn ăn nha, biến thái chỗ nào chứ?"

"Ưm ~ ưm ~ ân ~" 

Y gặm gặm một lúc, đến khi ngón tay rút ra và thay phân thân vào thì tấm lưng trắng nõn của hắn đã chi chít dấu hôn. Jerry bắt lấy bờ mông cong vểnh đàn hồi của Tom từ từ di chuyển.

"Ân ~ ưm ~"

"Mèo con, hương vị bánh ngày có ngon không?" Jerry đột nhiên tăng tốc, đôi mắt nâu đầy ý cười khàn khàn hỏi.

"Ân ~ chậm... anh chậm một chút ~ a ~ ha ~ ân ~"

"Sao?" Jerry nhíu nhíu mày, một bộ cắt câu lấy nghĩa, "Anh chậm quá sao? Được rồi, anh sẽ cố gắng nhanh một chút vậy!"

Tức thì phía sau bị đẩy dữ dội, phân nhân bị ghẻ lạnh từ đầu đến giờ của Tom chịu không nổi một phát bắn ra.

"Ân ~ ha ~ ha ~ ưm ~"

"Mèo con, nhanh như vậy sao?" Jerry giả vờ chớp mắt ngạc nhiên. Thật ra y thừa biết nếu vật nhỏ kia không được chạm đến, bị y dày vò một lúc liền sẽ rất nhanh bắn ra. Chỉ là, y muốn trêu đùa mèo nhỏ nhà y một chút!

"Anh ~ ưm ~" Phân thân vừa bắn xong lập tức bị bàn tay của y bao lại, ngón tay niết niết quy đầu phấn nộn, "Ân ~ hưm ~"

Phân thân mềm nhũn lập tức chịu không nổi tra tấn liền rất nhanh cứng lên. Jerry trước sau chăm sóc hai vật nhỏ đáng yêu, gặm cắn vành tai hắn, "Mèo con, thích không?"

"Ưm ~ đáng... đáng ghét ~" 

Tom mơ màng trừng Jerry một cái. Nhưng mà thật không ngờ, đổi lại cái trừng của hắn, phân thân bên trong huyệt động lớn thêm một vòng. Y cười cười, "Vậy... anh sẽ cố gắng đến khi nào em thích thì thôi!"

Và... cái nói là đến khi nào Tom thích thì thôi chính là đem hắn từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài làm! Y đem hắn làm hết tư thế này đến tư thế khác, làm từ nơi này đến nơi khác trong nhà. Làm từ lúc người hắn còn đầy bánh kem đến lúc người hắn đầy dấu hôn, ngất xỉu trong nhà bếp y mới chịu ngừng.

Jerry sau khi được ăn thỏa mãn liền bế hắn đi tắm rồi bế hắn lên giường ngủ còn bản thân thì đi dọn dẹp đống hỗn loạn y đã tạo ra. Y dọn dẹp từ phòng khách vào nhà bếp, khóe môi khẽ cong... Ngày y đợi cuối cùng cũng sắp đến rồi!

. . .

Sáng sớm Tom đã háo hức mà tỉnh dậy lay Jerry, cũng đã bốn ngày rồi a! Hôm nay hắn chắc chắn có thể xuống giường được rồi, hơn nữa con chuột này hứa hôm nay sẽ đưa hắn đi nhìn cái bụi hoa kia a!

Jerry bị lay đến tỉnh, vừa mở mắt ra liền choàng qua hôn lên môi Tom một cái, ôm hắn vào ngực, "Chào buổi sáng mèo con!" 

"Ưm ~ dậy thôi!" Tom ngọ nguậy một lúc, đẩy đẩy y ra, "Anh đừng quên anh đã hứa với em cái gì!"

Jerry nhìn Tom, mỉm cười nựng nựng má hắn, "Được rồi, đi thôi! Đánh răng rửa mặt, anh đưa em đi!"

Hai người vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Lúc sau, Tom hầm hừ bước ra, bờ môi sưng đỏ một cách kỳ lạ trừng Jerry.

Hai người thay quần áo xong liền ngồi lên xe rời khỏi nhà.

Tom ngồi bên ghế phó lái nhìn khung cảnh bên ngoài đang vụt qua... Hướng này hình như là ra ngoại ô thì phải a!

Jerry vừa lái xe vừa nhìn sang Tom, "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Chúng ta đến ngoại ô à?" Tom chỉ chỉ đường phía trước, chớp chớp mắt, "Anh trồng hoa ở ngoại ô sao?"

Khóe môi y khẽ cong từ chối đưa ra câu trả lời, tiếp tục lái xe. Nửa giờ sau, hai người dừng lại trước căn biệt thự to lớn xây theo kiểu cổ. Tom đột nhiên nghĩ ra điều gì, bất an nhìn Jerry, "Darling, anh trồng hoa ở đây sao?"

"Ân!" Jerry nhướng mày gật đầu.

Tom gật gật đầu, cố gắng xua đi nỗi bất an trong lòng... Ai nha, dạo này hắn có nhiều nỗi bất an quá đi!

Cánh cổng to đột nhiên mở ra, ngay khi cánh cổng mở ra Tom có xúc động muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Phía sau cánh cổng có rất rất rất nhiều người, cơ hồ như trong nhà kia có bao nhiêu người đều tập trung hết thì phải a! Càng không thể tin được, trong số những người kia lại có cả chú Pecos và chú Stophie a!  Hơn nữa bộ dạng chú Pecos là đang vui vẻ xem kịch a! Ai nha nha, kia kia kia... không phải thằng nhóc Nibbles sao? Ai nha còn có vị anh họ hung dữ kia nữa... Tom còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bị Jerry kéo xuống xe đi vào nhà.

Cả một đại gia đình nhà Jerry cơ hồ đều tập trung quan sát Tom. Hắn bước xuống xe liền bị N đôi mắt chíu vào, hốt hoảng muốn chui trở lại xe, nghiến răng trừng Jerry, "Con chuột kia, anh nói dẫn em đi xem hoa. Thế nào lại thành dẫn em đi triển lãm vậy hả?"

Jerry mỉm cười, "Ngoan, đi vào trong em sẽ hiểu!"

"Hừ!" Tom cau mũi trừng y một cái nữa, hai bàn tay hồi hộp đến ướt mồ hôi, hắn kiềm chế run rẩy theo sau Jerry đi vào cổng.

Ngay lập tức liền bị một đoàn người bao vây lại. Nữ nhân trung niên đôi mắt to tròn hau hau giống Jerry nhìn Tom từ trên xuống dưới, chợt liếc thấy dưới mép cổ áo hắn có 'dấu vết gì đó' khẽ cười nựng nựng má hắn, "Ai nha, mèo con! Cuối cùng con cũng chịu đến đây a!"

Theo sau đó là một giọng nói trầm trầm, "Ta cứ tưởng đứa con ngốc của ta theo đuổi con thất bại chứ!"

Mỗi người ở đó nhìn y cùng hắn, cười cười. Có người nói Jerry quá bản lĩnh theo đuổi được Tom. Có người lại nói Jerry cuối cùng cũng được báo đáp. Nhưng mà cuối cùng lại bị Nibbles tổng kết bằng một câu, "Ai nha, cứ nhìn đầu sách của cậu xuất bản thì biết a! Tám năm yêu thầm cũng được đáp lại!"

Tom vốn đang rất căng thẳng bị câu nói của Nibbles làm cho bừng tỉnh, có chút không tin được nhìn Jerry chỉ thấy y vẫn như cũ, đôi mắt ôn nhu đầy ý cười mà nhìn mình.

Anh họ Jerry nhìn hai người nhìn nhau, lắc đầu "Thì ra hôm nay nội dung của cuộc họp gia đình là Jerry dẫn con mèo của chú ấy về nhà?!" Anh chép miệng một cái, đi vào nhà. Yêu đương này nọ, vô vị quá a! Đi tập võ tiếp thôi!

Mọi người vui vẻ kéo kéo Jerry cùng Tom vào nhà. Tom bối rối đi cùng, cố tình đi chậm kéo Jerry lại phía sau trừng y một cái, "Đáng ghét, còn bày đặt hoa với cỏ. Sao anh không nói thẳng là dẫn em về nhà anh đi!"

Jerry nhìn Tom hiếm có lộ ra ý cười ôn nhu, "Nói ra em chịu về sao?"

Tom cắn môi, hiếm có hai má ửng hồng, "Sao... sao lại không! Ít ra em còn có thể chuẩn bị trước một chút. Này... Này đúng là quá đột ngột rồi!" 

Y nhìn hắn thật sâu, nâng tay vuốt ve má hắn, "Bảo bối, có anh cùng em. Đừng lo lắng quá!"

Tom bĩu môi "Hừ!" một cái, bất quá trong lòng thật ra đã thả lỏng một chút hơn nữa ngoài ra, hắn còn có cảm giác vui vẻ nữa a! Đột nhiên hắn nghĩ nên làm gì đó, liền nghiêng người hôn lên môi Jerry. Chỉ là còn chưa hôn thì mẹ của Jerry xoay người lại, "Hai đứa sao lại chậm thế a? Ai nha~ ngại quá, ta không thấy gì hết! Hai đứa tiếp tục đi!"

Liền sau đó là một loạt ánh nhìn chíu thẳng đến hai người rồi lại đồng loại lên tiếng, "Ai nha ~ chúng ta cũng không thấy gì hết! Hai đứa cứ tự nhiên, tự nhiên nha!"

Jerry nhìn mọi người có chút bất lực nắm tay Tom, "Mọi người là vậy đó, đều rất vui tính! Em đừng để tâm quá!"

"Ừm!" Hai tai Tom đỏ bừng nhìn mọi người đang chạy vào nhà, gật gật đầu. Gia đình của con chuột này đúng là không giống người thường a! Hắn nghĩ nghĩ đồng cảm mà nhìn Jerry.

Y khẽ cười nhìn hắn, "Mọi người vào nhà rồi. Chúng ta tiếp tục chuyện lúc nảy thôi!"

Hắn trừng y một cái nhưng lại không từ chối, một lần nữa nghiêng đầu hôn lên môi y một cái... Hai người đứng trước bậc thang đi vào nhà hôn nhau thầm nghĩ may là không ai thấy! Còn một đại gia đình trốn trong nhà nương theo cửa sổ đã được rèm che nhìn ra thầm nghĩ hôn rồi hôn rồi, may là không bị phát hiện a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top