Chương 1. Hiểu lầm tai hại quá!
'Cái thế giới này thật to lớn... nhưng cũng thật nhỏ bé. Các bạn thấy không, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! Căn hộ trong mơ với đầy đủ tiện nghi mà giá lại rẻ đến mức không thể rẻ hơn! Chỉ 500.000USD thôi... Vâng, chỉ 500.000USD thôi các bạn!'
Trên màn hình TV phẳng treo ở khu trung tâm lớn, MC tay cầm micro thao thao bất tuyệt về căn nhà đang treo bán kia. Ở con đường nhỏ, hàng trăm người qua lại, cũng có một kẻ chú ý lắng nghe.
Nam nhân dong dỏng cao, mái tóc lam ngọc, đôi mắt to màu vàng cùng cái miệng cong cong như một con mèo lanh lợi.
"Aha... căn nhà to như thế mà chỉ 500.000USD... quá lời rồi!" Hắn khẽ nhếch môi lẩm bẩm, một lần nữa ghi nhớ số điện thoại cùng địa chỉ kia rồi xoay người, hòa vào đám đông rời khỏi đó.
Mà khi hắn rời khỏi đó, từ trong con hẻm nhỏ đối diện nơi lúc nảy hắn đứng, một thiếu niên hơi nhỏ con, trông rất khỏe với làn da màu lúa mạch, mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt to đen tròn lúng liếng, khóe miệng lúc nào cũng mím lại như đang tính toán điều gì.
Y nhìn ngôi nhà được quảng cáo trên TV lớn kia, tay khẽ xoa cằm suy tính, mãi một lúc mới gật đầu, lấy sổ tay ghi chép số điện thoại cùng địa chỉ kia rồi rời khỏi nơi đông người kia.
... Mấy ngày sau...
Ngôi nhà to lớn với mái ngói màu đỏ son, tường trắng ngọc, con đường trải vào đó được lót bằng đá cuội trắng đen lẫn lộn, hai bên là những khóm cỏ, trước nhà còn trồng cây xanh cùng hoa hồng dại.
Nam nhân tóc xanh đứng trước con đường dẫn vào nhà, đôi mắt vàng ánh kim như phát sáng, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười giảo hoạt. Ngay khi hắn định đi vào ký hợp đồng mua nhà thì bên cạnh đã nhiều hơn một người, không những vậy, người kia còn đi trước hắn một bước, đi trên con đường dẫn vào nhà kia.
Hắn ngơ ngác, bỗng chốc nhận ra, nếu không nhanh chân, ngôi nhà chắc chắn không thuộc về mình. Đôi mắt híp lại biểu thị bực dọc, nhanh chân đuổi theo.
Ngay khi cánh cửa to lớn của căn nhà mở ra, hai người cùng một lúc vọt vào trong.
Mà phía sô pha hồng phớt, chủ nhân căn nhà cùng luật sư ngồi ở đó. Chủ nhân ngôi nhà là một phụ nữ trung niên, có hơi béo một chút, trang điểm có chút đậm. Vừa thấy hai người họ tới liền nở nụ cười tươi đứng lên.
"Xin chào! Hai cậu là người đến mua nhà đúng không? Tôi là Quindy Jenyfer Acristina Penz Brown Kristana... Mọi người gọi tôi là Kristana!"
Hai kẻ đến mua nhà nghe chủ nhân ngôi nhà giới thiệu tên có cảm giác muốn rớt cằm... trong đầu hiện lên một dấu hỏi to đùng - Bà ấy chắc là người có tên dài nhất nhỉ? Khi còn đi học, tên bà ấy chiếm khoảng bao nhiêu trang nhỉ?
Thanh niên giảo hoạt nhanh chóng bước đến, tao nhã chìa tay ra phía trước, "Chào quý bà Kristana! Tôi là Tom!"
Qúy bà Kristana mỉm cười bắt tay hắn.
"Xin chào phu nhân! Tôi là Jerry!"
Y chìa tay ra, mỉm cười thân thiện. Đương nhiên, cũng gây được thiện cảm cho Kristana.
"Đây là Richard, luật sư của tôi! Ông ấy sẽ cùng hai cậu trao đổi về việc mua bán ngôi nhà này!"
Tom cùng Jerry được mời ngồi xuống sô pha đối diện hai người họ, tròn mắt nhìn ông luật sư đang lấy tài liệu trong cặp ra.
Richard là một luật sư kiểu mẫu, mắt đeo kính to dày cộm, mái tóc đen bóng vuốt keo, kẻ ngôi giữa, râu mép hai bên vểnh lên. Dáng người cao gầy, mặc bộ vest đen truyền thống, gương mặt như vừa phẫu thuật thẩm mỹ, không một biểu cảm.
"Theo luật XX, số ZZ, thông tư YY, nghị quyết UU, của ngài PP thì..."
Tom nghe 'ngài luật sư' đọc một tràng diễn văn xúc động đến chảy nước mắt, ngáp ngắn ngáp dài. Lại liếc sang tên ngồi bên cạnh, huých khủy tay y, nhỏ giọng hỏi, "Này, cậu nên biết khó mà lui đi! Ngôi nhà này tôi sẽ mua nó!"
"Tại sao tôi phải lui mà không phải là cậu?" Jerry nhìn tên tóc xanh mang bộ dạng 'ngươi mau đi đi', vẻ mặt khinh khỉnh. Muốn y đi? Mơ tưởng à? Jerry y một khi quyết định chuyện gì rồi thì cho dù có quỳ lạy hay đánh chết y, y cũng không thay đổi.
"Cậu là người đến sau, cậu là một tên nhà quê, lùn tịt, xấu hoắc." Tom trừng mắt nhìn Jerry.
"Tôi mua nhà chứ không phải thi hoa hậu, nam vương gì đó." Khóe môi Jerry khẽ run, đầu óc người này quá không bình thường...
Tom bị nói cho nghẹn, bĩu môi tức tối. Ở dưới bàn, đá Jerry một cái thật mạnh.
Jerry tự dưng bị đá, giật mình, híp mắt nhìn người bên cạnh đang giả vờ vô tội.
"Khụ... hai cậu nghe tôi nói rõ rồi chứ!" Richard cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi mớ tài liệu kia, nhìn hai người họ.
"Thế nào hai chàng thanh niên?" Kristana khẽ cong khóe miệng đỏ chót của mình, "Ở đây rất thoải mái, rộng rãi. Lại đầy đủ tiện nghi, phòng khiêu vũ, phòng nhạc, phòng ăn, phòng khách, phòng ngủ, ban công ngắm sao, phòng thư giãn... Cuộc sống hai người của hai cậu đảm bảo vô cùng tuyệt vời."
Richard nhìn hai thanh niên nảy giờ cứ đá mày đưa mắt nhìn nhau, lâu lâu lại 'đụng chạm' nhau một chút, việc gì không hiểu cũng đã hiểu, vẻ mặt không biểu cảm khẽ gật đầu.
"Qúy bà cùng ngài luật sư chắc là có hiểu lầm gì chăng?" Tom cười tươi, đứng lên, "Tôi là muốn mua nhà này ở một mình. Còn cậu bạn đây, là theo tôi chơi, không có ý định ở đây!"
Jerry nheo mắt nhìn kẻ tráo trở kia, đại não hoạt động mạnh, cũng đứng lên, bàn tay từ phía sau đưa đến, chụp lấy bờ mông cong vểnh mà xoa nắn, khóe miệng khẽ cong nháy mắt với Kristana, "Thật ngại quá! Tôi mới là người mua căn nhà này!"
Tom lần đầu bị sàm sỡ, như mèo bị giẫm phải đuôi, trợn mắt đẩy cái tay kia ra, nghiến răng nhìn Jerry, "Ai cho cậu sờ mông tôi?"
Jerry nhún vai, tỏ vẻ... đây là việc bình thường.
Kristana như hiểu ý, bật cười, "Thôi được rồi hai chàng trai của tôi! Này, ký vào hợp đồng này đi! Và hứa với tôi rằng phải sống trong ngôi nhà này thật hạnh phúc nhé!"
Tom nhíu mày cầm cây bút trong tay, nhíu nhíu mày giống như là có một chuyện gì đó mà hắn đã bỏ qua rồi thì phải...
Jerry khẽ nhếch khóe môi, nhanh tay ký hợp đồng. Từ bây giờ trở đi, ngôi nhà này chính thức là của y!
Đợi đến lúc Tom đặt bút xuống thì phát hiện đã có chữ ký Jerry to đùng trước mắt. Hắn trừng mắt nhìn bản hợp đồng rồi nhìn Jerry...
"Nào nào, chàng trai, cậu ký tên bên cạnh đi!"
Tom ngốc ngốc đặt bút xuống ký vào ngay bên cạnh tên của Jerry, Kristana lấy lại bản hợp đồng cười tủm tỉm, "Từ giờ hai cậu sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này!"
"Sao lại là hai?" Tom cùng Jerry ngước mắt nhìn Kristana... Họ chỉ muốn ở một mình thôi mà!!!
Kristana nhíu mày, tặng cho bọn họ cái nhìn 'nhìn từ trên cao xuống', "Nghe đây, trong bản hợp đồng này có hai chữ ký, hai cậu hãy vui vẻ mà ở cùng đi! À, vì ngôi nhà này tôi ở rất nhiều năm nên đôi lúc cũng sẽ nhớ nó, cho nên lâu lâu tôi cũng sẽ trở lại thăm hai... thăm ngôi nhà này!" Kristana cười lạnh, như nghiến răng đe dọa, "Tôi sẽ rất buồn nếu không thấy một trong hai cậu trong lần ghé thăm của tôi! Vì thế..."
Tom nhìn khuôn mặt trông dọa người kia, khẽ nuốt nước bọt gật đầu, "Tôi... chúng tôi sẽ ở đây! Đợi... đợi quý bà tới thăm!"
Chỉ như thế, quý bà Kristana mới trở lại bình thường, quý phái che miệng cười rồi cùng luật sự rời khỏi nhà.
Đợi đến khi đi rồi, Jerry mới liếc nhìn tên tiểu bạch kiểm trước mặt, "Giờ thì hay rồi! Không muốn cũng phải muốn."
"Còn không phải tại tên lùn ngươi sao? Ngươi không xuất hiện thì căn nhà này là của ta rồi." Tom tức tối chỉ vào mũi Jerry, "Tên háo sắc nhà ngươi tự dưng trước mặt họ đi sờ mông ta. Làm họ hiểu lầm. Khốn kiếp. Ngươi trả lại trong sạch cho ta đi."
Jerry híp mắt khinh bỉ nhìn Tom một cái rồi quay đi... Hôm nay hắn làm gì, nói gì, thời gian ở chung y sẽ trả lại cho hắn tất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top