8. When Will I See You Again

millie: nghe nhạc trong khi đọc không tồii đou nha, đặc biệt là bài hát ở trên nè ><

Tom bối rối, cậu không ngừng đưa tay vò vò mái tóc nâu của mình mà đi qua đi lại trong phòng thử đồ. Nhìn sơ qua căn phòng thì đây có vẻ là một buổi chụp hình cho những cuốn tạp chí danh giá của những hãng thời trang lớn. Và theo như trợ lý của anh thì vẻ mặt của Tom hôm nay lại có chút khác so với thường ngày, đôi mắt anh không còn sự hăng hái và hứng thú trong công việc nữa. Thay vào đó lại là một sự thất vọng và buồn bã lớn đến kỳ lạ. David nheo mày, tự hỏi rằng ai đã tác động điều đó lên đôi mắt nâu ngây thơ của thằng bé đây.?

" Tom, trong cậu có vẻ ủ rủ hơn thường ngày nhỉ.?"

David tiến gần tới, anh ngồi bên cạnh và đặt tay lên vai Tom nhằm kích lệ cậu bé năng động tràn đầy nhiệt huyết ngày nào.

Tom lặng lẽ, anh không thể thốt ra nổi dù chỉ là một lời. Anh ngồi trên một chiếc ghế dài, tay ôm đầu và vẻ mặt thì không thể nào căng thẳng hơn. Bằng một cách nào đó mà khuất sau mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ và gọn gàng của Holland, David vẫn có thể nhận ra được ánh mắt đang ngày một tối sầm lại của Tom. Đôi mắt nặng trĩu những dòng suy nghĩ với tần số dày đặc mà David không thể hiểu nổi rằng ai lại có thể khiến Tom trở nên phiền muộn như vậy.

Anh đã suy nghĩ suốt cả một đêm trời. Nghĩ đủ mọi thứ lý do để Madeline có thể từ chối anh. Quần áo? Giày của anh? Gương mặt hay thậm chí là vì mái tóc.? Anh không thể nào hiểu nổi.? Cô ấy đã thực sự đồng ý rồi cơ mà.? Vì vậy tại sao cô ấy lại có thể từ chối vào phút cuối cơ chứ. Và thực tình, kể cả nếu anh được trả hơn 100$, anh cũng sẽ không tin rằng Madeline không khoẻ là sự thật đâu.

Nhưng trên hết cả là giọng nói của cô trước khi cúp máy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ khả thi để có thể lý giải một cách hợp lý cho việc này. Howard ấy. Um... Có thể là, cô ấy có bạn trai rồi. Anh không chắc đâu, thực sự đấy. Chỉ là một thứ suy nghĩ vớ vẩn thôi mà. Đúng rồi, chắc chắc là vậy. Nhưng khả năng cô ấy bị cảm cũng khó mà tránh được, vì nó hợp lý hơn là việc để bạn trai của mình biết được việc mình đi chơi với một ai đó khác.

Tất nhiên rồi, nếu Tom mà biết được việc bạn gái của anh có một cuộc hẹn cùng với một ai đó khác. Anh cũng không để yên đâu, trừ khi đó là một người bạn mà anh đã được cô giới thiệu qua.

Nhưng.

Mái tóc, đôi mắt và cả dáng người nhỏ nhắn ấy. Sao anh lại có cái cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ như vậy đối với một người mới gặp chưa đầy một năm? Ngay cả mùi hương thoang thoảng nhè nhẹ trên cơ thể Madeline khi cô đứng gần anh trong buổi tuyển chọn cũng khiến anh phải chao đảo mà ngây người. Không phải mùi hương nồng nặc của loại nước hoa đắt tiền giàu có, nó chỉ đơn thuần là một mùi hương cơ thể nhẹ nhàng như những bông hoa trên đồng cỏ bạt ngàn xanh ngát. Thứ mà anh sẽ đánh đổi khá nhiều để có thể lại được say hương một lần nữa-

" HOLLAND.!! "

Tom giật bắn mình, anh vội vàng quay lại nhìn người trợ lý cùng hai người makeup với vẻ mặt không thể nào kinh khủng hơn. Cả ba đều có vẻ vô cùng lo lắng và ngạc nhiên khi đã qua sáu lần gọi, Tom vẫn chẳng có vẻ gì là lắng nghe cả và để tâm đến họ cả.

" Chúa ơi Holland.! Cháu bị sao thế.?! Cháu cứ như là người mất hồn ấy.!"

" X-Xin lỗi, không có gì đâu chú David.."

Tom bối rối, anh đã vô tình quên mất rằng mình đang trong một buổi chụp hình lớn cho tạp chí VOUGE. Chỉ là, dạo gần đây anh đang có chút bận rộn, phiền toái cứ một ngày kéo đến nhiều hơn khi có cô ấy xuất hiện ở bên.

Tom không thể nào tả nổi cái cảm xúc này nữa, thật khó để anh có thể nói ra được thành lời, cũng thật khó để anh có thể cảm nhận được chính tâm trí bên trong của mình đang muốn những gì. Chúng như đang gào thét, mệt mỏi và hối hận, vui buồn như hoà cùng vào một nốt nhạc. Cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa đây, khi mà mọi cảm xúc của anh như đang bị ai đó chi phối hoàn toàn rồi. Anh lo cho cô gái ấy, cô gái mà anh mới chỉ gặp có hơn hai lần. Cô gái mà sâu thẳm trong trái tim của mình, không rõ là bằng cách nào. Nhưng anh biết, biết chắc là mình biết cô gái đó.

_______________

Sau buổi chụp hình cho tờ báo thời trang VOUGE. Tom đã có lịch hẹn đi ăn với Zendaya cùng Harrison Osterfield tại một nhà hàng lớn gần nơi cậu bạn Jacob sống. Bọn họ sẽ cùng nhau bàn thêm về phần phim và cuộc sống gần đây, hoặc chỉ đơn giản là những món ngon đắt đỏ cùng với hội bạn thân lâu ngày mới gặp.

Tom chỉnh lại vạt áo vest bóng bẩy của mình rồi ngồi thụp xuống ghế. Đối diện anh là người đẹp Zendaya trong bộ váy ánh lên màu vàng kim lộng lẫy. Bên cạnh là Harrison đang nhìn đồng hồ và Jacob ngồi ngay cạnh Tom. Sau một hồi lâu chọn món trên chiếc menu sang trọng, Zendaya nhẹ nhàng hạ chiếc menu xuống nửa mặt, đủ để đôi mắt lấp lánh của cô nhìn thấy trọn gương mặt thanh thoát của anh. Cô cất chất giọng trong trẻo tựa một nàng soft girl, ân cần hỏi thăm cậu bạn ngồi đối diện.

" Vậy. Tom! Ngày hôm nay của cậu như thế nào.? Bận rộn, rảnh rỗi, hay bất cứ từ nào cậu có thể nghĩ ra.? Harrison.? "

Harrison trả lời ngay tức khắc, theo sau là Jacob.

" Không thể nào tuyệt vời hơn đâu Daya.! Tớ đã tham gia thử vai cho một vài bộ phim mới. Um, còn gì nữa nhỉ..? À, vài slot ảnh cho tạp chí mới ra..."

" Hm. Có vẻ bình thường, hôm nay tớ chẳng làm gì mới cả... Có lẽ là tuần sau."

Tất nhiên là thế rồi, họ đâu thể bỏ lỡ câu hỏi thăm của một cô gái quyến rũ, xinh đẹp và tài năng nhất nhì Hollywood như Zendaya Coleman đây cơ chứ. Riêng Tom vẫn giữ nguyên vẻ mặt thất thần, anh chán nản chống tay xuống bàn và có vẻ như chẳng thể nào rời được mắt khỏi chiếc dĩa sáng loá được đặt ngay trước mặt.

Zendaya có chút lo lắng cho Tom. Điều mà được cô thể hiện rõ một cách tỉ mỉ trên gương mặt sắc cạnh của mình. Cô có chút e ngại, nhưng rồi vẫn cất lời.

" Tom này.? David có gọi cho tớ, anh ấy nói rằng mấy bữa nay có vẻ cậu không được khoẻ. Tình hình công việc có vẻ khiến cậu căng thẳng hơn mọi ngày..."

Tom ngước lên nhìn Zendaya, anh lộ rõ vẻ bất ngờ, đâu đó trong đôi mắt còn có chút hoảng loạn. Ba đôi mắt tò mò giờ đây đều dán chặt vào khuôn mặt Tom, chờ đợi câu trả lời khiến anh khó mà tránh khỏi cảm giác phiền phức và khó chịu. Mặc dù anh đủ hiểu rằng những cử chỉ như vậy đều chỉ là vì họ quan tâm đến anh. Một điều mà anh biết rõ rằng mọi người bạn tốt nào cũng sẽ luôn có.

" Anh ấy nói vậy sao.? Ý tớ là, um. Tớ hoàn toàn ổn mà... Đừng ủ rũ thế chứ? Harrison.? Jacob.? "

Anh đưa ánh mắt tràn đầy hi vọng về phía hai người bạn thân. Trên miệng nở một nụ cười miễn cưỡng, điều mà anh chỉ mong rằng họ tin chắc là anh vẫn đang rất ổn. Và họ thực sự không cần phải lo lắng một chút nào vì anh cả.

" Ừ, bọn tớ chỉ lo cho cậu. Đằng nào dạo này cậu cũng có nhiều dự án phim cần hoàn thành mà—Chăm chỉ là tốt, nhưng nhớ đừng làm việc quá sức nhé.? "

Zendaya đáp lời, trên đôi môi của cô là một nụ cười nhẹ.

Dứt khỏi cái mỉm cười miễn cưỡng khi anh làm vậy để đáp lại Zendaya. Lại là một chuỗi sự chán ngắt và tẻ nhạt ở một nhà hàng 5 sao có tiếng. Dạo thời gian gần đây, anh bỗng có rất nhiều việc cần phải làm và hoàn thành, thứ công việc như bản thảo lời thoại hay hợp đồng quảng cáo cứ xếp chồng thành từng đống. Và đối với Tom bấy giờ thì một ngày được nghỉ phép từ phía quản lý lại khó có thể chấp nhận được. Anh không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho anh cả, anh không muốn làm phiền họ. Thứ mà Tom muốn lúc này chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi tới Disneyland với cô bạn Madeline, thứ mà Zendaya đã nói rằng nó có chút trẻ con và cô quá bận rộn với các nhãn hàng thời trang để có thể đi cùng với anh.

@tomholland2013

Tôi xin lỗi... Vì bất kỳ điều gì đã làm cô buồn hoặc tổn thương, chỉ là. Làm ơn, hãy nhắn lại cho tôi biết khi cô đã đọc tin nhắn...

5.day.ago

Howard.? Cô có ở đó không...

// Khi nào tôi mới có thể gặp lại cô được nữa đây...//

____________________
End Chap 8

milliee say hi to you guys.!!
ultr xinloi vì đã để anh nhà buồn trong chap nàyy ;-; Toii sẽ cố gắng để anh nhà zuize trở lại vào chap sau nghenn <3

Thanks for reading, love u </3

p/s: truyện sẽ mang hơi hướng buồn, một vài chap sẽ có các khoảng khắc tom x maddie, nên ai mún đọc xin hãy chờ ;-;

p/s: toii mún làm 1 bộ t.holland nữa qá mn ._.
#bigsimpfortomholland

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top