7. Only A Fool
if you like, pls play the song i mentioned above while reading, bc it really good ^^
Cô tản bộ qua con phố Way tại New York. Madeline trước khi sang Mĩ đã kịp thuê một căn hộ nhỏ không xa nơi cast với một số tiền không lớn. Thực ra nó còn khá tồi và nhỏ hơn cô tưởng tượng. Dù sao thì đây cũng là một cái giá rẻ, hi vọng duy nhất giờ chỉ còn trông cậy vào số cát xê từ vai diễn kia. Nhưng ai mà biết được được liệu cô có bị đá đi như một trong số hàng trăm nghìn con người kia không cơ chứ. Đã hơn 3 tuần kể từ hôm casting, và hiển nhiên rằng đến nay cô vẫn chưa có được bất cứ thông tin gì từ đoàn làm phim cả.
Nhà tuyển chọn chỉ chọn một, và tuyệt nhiên, không có bất kỳ ngoại lệ nào cả. Chỉ một và mãi mãi vẫn một. Và Madeline sẽ không bất ngờ nếu người đó không phải là cô.
__________________
Madeline mệt mỏi, cô ném ngay hai túi thức ăn vào ghế sofa rồi đưa tay lên không trung, vươn người một cái trong khi hít thở bầu không khí trong lành. Bỗng một tiếng thông báo vang lên từ điện thoại khiến cô vội vàng đóng cửa lại và ngồi xụp xuống sofa.
// Ồ... Là Tom này...//
@tomholland2013
Chào cô Howward.! Cô đang làm gì vậy.?
À... Tôi vừa mua ít đồ từ cửa hàng gần căn hộ, anh đang làm gì thế ?
Tôi đang soạn lại vài thứ kịch bản từ phim, tôi cũng vừa về tới nhà.
Khoan đã.! Là Sweet Revenge đúng không.?! Họ
chọn được diễn viên rồi sao.?!
Rất tiếc phải nói với cô nhưng... Họ chọn được diễn viên phù hợp cho vai diễn rồi, tôi rất tiếc, cô Howard. Đó là một cơ hội tốt cho bất kỳ ai...
Ồ... Không sao. Tôi sẽ tìm cơ hội khác vào lần tới. Có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp cho tôi, và có lẽ tôi cũng không phải là người mà bộ phim đang tìm kiếm.
Thành thực mà nói, cô Howard. Tôi đã rất mong chờ để có thể được hoàn thành bộ phim này với cô.
Tôi cũng đã rất mong chờ điều đó, cảm ơn anh, Holland.!
Tôi nghĩ mình sẽ về Anh sớm hơn dự kiến, biết sao được đây. Tôi trượt vai diễn này rồi mà.! haha
Này, chờ đã.! Ngày mai cô rảnh không Howard.?
Sao vậy.? Có chuyện gì sao.?
Cô biết đấy... Tôi vẫn chưa mời cô đi chơi được, vậy nên tôi cũng khó lòng mà để cô đi lắm, phải không..?
Ôi thôi nào Holland, cả hai ta đều biết đó chỉ là một cái đụng nhẹ thôi mà.! Anh thực sự đâu cần phải mời tôi đi chơi đâu, đó không phải lỗi của cả hai ta.!
Nhưng tôi sẽ rất mừng nếu cô đồng ý, rất nhiều đấy, cô Howard...
Được rồi, một phần cũng là do tôi bất cẩn... Vậy thì sáng thứ tư nhé, hôm đó tôi không phải làm việc.!
Cảm ơn.!! Tôi sẽ gọi khi tôi đến nơi.!
Anh có cảm nhận được nó không, Holland
Làm ơn đi, tôi biết anh cảm nhận được mà...
__________________
Hôm nay quả là một ngày đẹp trời cho một buổi đi chơi hoàn hảo. Madeline đã suy nghĩ rất nhiều kể từ ngày hôm qua, nào là về việc cô để trượt mất vai diễn casting, rồi là Tom Holland và tỉ tỉ thứ cần phải bận tâm đến. Cô đâu ngờ rằng sự thật lại phũ phàng đến như vậy. Dành lấy một vai diễn tiềm năng khi chưa được đào tạo qua bất cứ trường lớp nào ư.? Thật ngu ngốc khi tuyển mội diễn viên như vậy.
// Mình phải làm gì đây...//
Nếu không thể có cơ hội được đứng trên trường quay, thì làm sao cô có thể có cơ hội được đứng cạnh anh cơ chứ.? Khi anh, Tom Holland là một celebrity, một diễn viên tài năng đầy triển vọng. Trong khi cô, Madeline Stark ư? Cô chẳng là gì cả. Chẳng được thừa hưởng bộ óc trí tuệ thiên tài của người cha, chẳng có thành tích học tập vàng ở Midtown Hight School. Thứ duy nhất Madeline có chỉ là sức mạnh "khinh khủng" (theo như lời Dr. Strange) mà cô còn chẳng muốn đụng đến thêm một lần nào nữa.
Nhưng ít nhất cô là một người bạn, một fan hâm mộ cuồng nhiệt được chính celebrity crush của mình mời đi chơi. Vậy chẳng phải đã là quá đủ rồi sao...
Một dòng suy nghĩ bỗng lướt qua tâm trí Madeline, nó như con dao đâm thẳng vào tim khiến cô đau nhói khi nhận ra. Khoé mắt cô dần cay cay, thứ suy nghĩ ấy bỗng khiến tâm trạng cô lại một lần nữa thêm rối bời.
Tom Holland có bạn gái rồi mà.? Đồng ý đi chơi với anh ấy không phải là-
// Người thứ ba sao.? //
Madeline ngồi thụp người xuống sofa, cô khó chịu đưa hai tay lên mà vò mái tóc đen óng đến không ra hình dạng. Chắc cô điên mất. Tom có bạn gái rồi mà, sao cô có thể quên điều này được nhỉ. Nhưng cô đã đồng ý rồi, không lẽ bây giờ lại từ chối sao.?
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo khiến cô suýt chút nữa đứng tim vì giật mình. Cô đưa tay vuốt qua ngực trấn tĩnh rồi cầm chiếc điện thoại lên.
" Madeline Howard xin nghe.."
Từ đầu dây bên kia vọng lại là giọng nói ấm áp của Tom, anh có vẻ hơi có chút lúng túng, điều mà Madeline nghĩ rằng đó là một trong những thứ vô cùng ngây thơ và đáng yêu mà chỉ riêng anh ấy có được.
" H-Hey... U-um là Tom, T-Tom Holland đây. Tôi đang ở bên ngoài căn hộ mà cô nói ấy.? Vậy, um. Cô có đang ở nhà không..? Tôi nghe nói là hôm nay cô rảnh..."
Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng của anh phút chốc khiến cô mỉm cười tươi. Nhưng rồi nhanh chóng, sắc mặt cô lắng xuống, cô nói. Giọng cô có chút gì đó vô cùng nặng nề và trầm lặng.
" T-Tôi xin lỗi, Holland... Tôi nghĩ mình không thể đi với anh được đâu..."
Tom bỗng thay đổi sắc mặt, qua giọng nói ở ngoài cửa và bên kia đầu dây. Maddie có thể cảm nhận rõ được sự thất vọng ngập tràn trong từng lời nói mà Tom thốt ra. Điều khiến cô cảm thấy thực sự có lỗi và hối hận khi đã khiến anh không vui.
" Sao cơ..? T-Tôi tưởng cô nói hôm nay cô không bận mà. Có thể cho tôi biết lý do được không.? "
Tom lo lắng không ngừng đi quanh quẩn trước của căn hộ mà cô cho thuê. Madeline nhất thời cảm thấy vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ điều này lại khó nhận ra đến như vậy sao.
Chính anh phải là người hiểu rõ nhất chứ.? Tom, anh bị sao vậy.? Thái độ và mọi thứ anh làm, tất cả điều đó là sao.? Anh không nhận ra tôi có cảm tình với anh ư.? Hay anh chán ghét người phụ nữ tuyệt vời kia rồi.? Hoặc có thể anh thực sự chỉ xem tôi là bạn.? Tôi làm sao thế này, tôi đang nghĩ gì vậy.? Tôi thực sự muốn có được anh như thế sao.?
TOM.! Anh có bạn gái rồi.!! Anh không sợ cô ấy ghen sao.? Anh không lo sợ rằng những tay săn ảnh sẽ thấy anh ư? Anh không sợ những tai tiếng xung quanh anh và tôi sẽ thế nào khi họ biết được sao? Anh không sợ cô ấy sẽ buồn đến thế nào ư.?
Hai hàng nước mắt bỗng từ khi nào chảy dài bên má của cô. Toàn thân Madeline run rẩy, lòng cô như chẳng trút đi được tảng đá nặng trịch. Từ cuối cùng Tom nghe được sau tiếng cúp máy chỉ là giọng nói nghẹn ngào của Madeline.
" Tôi không khoẻ, đừng gặp nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Tom Holland."
// Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me even thought its fucking fake. Cause I don't fucking care, at all //
____________________
End Chap 7
milliee say hi to you guys.!!
i hope you enjoy this chapter and please vote, comment to support me.
<3
i hope you having a great day
best wish for you my dear!
good luck.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top