6. Feelings

Từng hàng người dài đằng đẵng đang đứng xếp hàng bên ngoài phòng chờ casting. Số còn lại may mắn có được một ghế ngồi tử tế. Một trong số ít đó là Madeline, cô muốn mình phải là người đến sớm nhất để chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất, từ ngoại hình đến phần lời thoại. Tất cả đều phải thật hoàn hảo.

" Được rồi, người số 14.!"

Tiếng một nhân viên gọi vọng lại từ trong phòng ra ngoài. Ngay sau đó là một người phụ nữ khoảng chừng 21 tuổi bước vào trong, gương mặt cô gái hiện rõ vẻ vui mừng và phấn chấn. Trái ngược hoàn toàn với Madeline.

// L-Làm gì... Làm gì bây giờ.//

Tim cô bắt đầu đập mạnh. Sắp đến lượt thử vai của cô rồi. Nhỡ cô không làm được thì sao. Sẽ ra sao nếu cô không nhận được vai diễn này.? Không.. Cô không thể đánh mất vai diễn này được. Không thể nào...

// Bình tĩnh nào...//

Maddie tự nhủ trong khi toàn thân cô đang run lẩy bẩy và dường như chẳng thể nào ngồi yên. Xấp giấy ghi lại lời thoại trên tay Madeline cũng run lên bần bật. Cô bắt đầu thở dốc, đôi mắt nâu không ngừng đảo qua lại xung quanh căn phòng tìm kiếm sự giúp đỡ. Sự hoảng loạn bỗng ập đến khiến Maddie đành phải gục người xuống ghế, cô vòng tay qua người, tự mình ôm lấy bản thân. Trước những ánh mắt soi sét của tất cả những người có trong căn phòng, Madeline dường như chỉ là một con nhỏ nhút nhát với cái tinh thần bất ổn định và nên biến khỏi đây càng sớm càng tốt. Đơn giản là vì họ chẳng muốn một đứa con gái hay xấu hổ tới ngáng đường họ tiến đến với vinh quanh đâu...

" Số 15! Xin mời người có số 15.!"

Cô ngước đầu lên, nhìn người phụ trách và nói với giọng run rẩy:

" T-Tôi vào ngay đây..! "

Người phụ trách chỉ nhìn Maddie rồi tiến thẳng lại vào trong, từ căn phòng là cô gái vừa nãy bước ra ngoài. Trên mặt hiện rõ niềm tin và sự mong chờ kết quả không thể nào tốt đẹp hơn.

Cô đứng dậy, phủi tay qua loa một chút qua bộ quần áo rồi từ từ tiến vào bên trong. Cánh cửa màu nâu nhạt đang trước mắt, hiện tại chỉ cần nắm lấy tay cầm, vặn nó thật chặt và bước vào, đơn giản thôi. Phải không.?

Sự lo lắng bất thường như vậy là do Madeline vốn là một đứa trẻ rất nhạy cảm với những chứng như hay lo âu và suy nghĩ quá mức. Ai mà đoán được tình trạng của cô lại khá hơn khi cô chuyển đến Midtown Hight School cơ chứ. Những cơn panic attack giảm dần và sự thích nghi với môi trường mới của Madeline hoàn toàn khiến cho ngài Stark vô cùng bất ngờ khi trong tuần đầu tiên chuyển đến, ngài Hiệu trưởng đã không phải gọi ông lên văn phòng dù chỉ một lần.

Maddie hít một hơi thật sâu, tự trấn an bản thân rồi bước vào trong phòng. Trong tâm trí cô đã soạn sẵn một loạt văn bản không thể nào hoàn hảo hơn, nhất là đối với những tình huống không thể lường trước từ nhà tuyển chọn. Đến đây thôi, không gì có thể làm khó được cô nữa đâu. Tự tin lên đi thế giới, vì Madeline Stark đây sẽ chiếm trọn vai diễn này cho mà xem.

" Chào-

" Xin chào, hẳn cô gái xinh đẹp đây là Madeline Howard. Tôi là John Ford, người xét tuyển vai ngày hôm nay. Đây là Tom Holland, một diễn viên tài năng. Người sẽ cùng cô diễn thử một đoạn ngắn trong ngày hôm nay. Vậy, cô Howard. Mời cô hãy giới thiệu bản thân được không.?"

//F*CK, F*CK !! Tại sao anh lại ở đây chứ Holland?!//

Hẳn không khí sẽ bớt căng thẳng đi nếu cô không nhìn chằm chằm Tom với ánh mắt sợ hãi như vậy ngay từ khi cô bước vào cửa. Tom đã ngồi đó, hai tay đan vào nhau đợi chờ như thể anh đã chờ tới giây phút này rất rất lâu rồi vậy. Trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện và thực sự thì kết quả chẳng hề nhàm chán một chút xíu nào. Nó quả thực rất khiến anh muốn bật cười ngay lúc này. Hãy nhìn xem, Howard trông cứ như một nữ sinh cấp ba vậy. Vô cùng đánh yêu và hồn nhiên.

" Cô muốn ngồi xuống chứ.?"

Madeline giật mình, cô ho một vài cái như lời xin lỗi rồi bỗng nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Tom trong hơn một phút đồng hồ. Và nó quả thực đã khiến cô phải ngượng chín mặt. Hai má cô nóng bừng, ửng hồng. Cô vụng về kéo chiếc ghế ra và ngồi xuống. Madeline hít một hơi sâu, cô nói với giọng chững chạc, đồng thời cũng lảng tránh đi ánh mắt chăm chú của anh:

" Như ngài đã biết trong hồ sơ, tôi là Madeline S-. Howard. Tôi 25 tuổi và đến từ Kingston, Thames tại Anh. Tôi đã từng tham gia vào một vài vai diễn nhỏ lẻ trong vài năm qua. Và hôm nay, tôi thực sự đã sẵn sàng cho buổi thử vai này. Tôi đã tập luyện hết sức, hi vọng của tôi cũng đã dành trọn cho vai diễn này. Vì vậy mong rằng ngày hôm nay tôi sẽ làm đủ tốt để có thể nhận vai. Thưa ngài Ford.!"

John nghiêng đầu hướng về phía Holland, ông đưa ánh mắt ấn tượng của mình về phía Tom cùng với một cái mỉm cười nhẹ. Rồi John nhìn Maddie với một niềm hi vọng tuyệt đối. Nhưng nó bất ngờ dập tắt ngay chỉ sau vài giây khi ông cất lời:

" Và cô chưa tốt nghiệp bất cứ trường đại học nào.?"

Madeline ấp úng không thốt nên lời. Quả thật rằng trong "văn bản hoàn hảo" của cô chẳng có thứ gì có thể đối lại câu hỏi này cả. Và lần đầu tiên trong suốt buổi thử vai, cô phải bất lực đưa ánh mắt cầu mong sự giúp đỡ của mình về phía Tom. May mắn rằng anh đã nhận ra và nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời vậy.

" Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng đã thành công, nhiều trong số họ thậm chí còn không học hết trung học. Vậy nên tôi không nghĩ điều này là quá cần thiết. Sự thành công xuất phát từ nỗ lực, tài năng, có thể là một chút may mắn khi họ gặp được người cho họ một cơ hội. Phân đoạn chính của tôi ngày hôm nay là giúp hơn 50.000 ứng cử viên để chọn ra người xuất sắc nhất. Vậy nên tôi nghĩ diễn xuất là trên hết, ngài Ford."

John có vẻ có chút xấu hổ, thêm vào đó là sự thiếu chuyên nghiệp trong lời nói của ông. Vậy nên chỉ sau 2 phút, ông đứng dậy và nói nhanh.

" Được rồi, buổi diễn thử sẽ ở ngay bên kia. Cô sẽ diễn với Tom Holland một đoạn ngắn trong Sweet Revenge. "

Rồi ngay sau câu nói, John dẫn Madeline cùng Tom bước qua một bên để đến nơi diễn thử. Một vài người phụ trách và nhân viên cũng đang ở đó bày trí lại mọi thứ, sao cho căn phòng giả phải thật hoàn hảo. Đó là một góc phòng lớn được bày trí một cách vô cùng tinh tế. Ghế sofa, bàn gỗ tròn và những đồ kiện nhỏ như giá treo mũ và chỗ đựng ô khiến Maddie liên tưởng tới căn hộ mà cô thêu. Khá xinh xắn và gọn gàng.

Trước khung cảnh là một chiếc máy quay lớn chuyên dụng. Dùng để quay thử và lựa chọn ra người thích hợp và ấn tượng nhất trong số hàng ngàn người còn lại. Cô đã phải rất bất ngờ khi được nhìn thấy màn hình chữ nhật của chiếc máy quay phim. Mọi bộ phim đều được quay lại từ góc này. Thật quá ấn tượng.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, máy quay được hoạt động sau một tiếng: "Action!" lớn.

Mọi thứ cảm xúc từ tận đáy lòng, tất cả đều dần được phun trào trước máy quay. Madeline nhìn thẳng vào mắt Tom, cô nói với gọng nghẹn ngào:

" Tại sao... Tại sao hả David /Peter/..? NÓI ĐI, NÓI GÌ ĐI CHỨ.?!!

Madeline hét thẳng vào mặt Tom, gương mặt cô giờ đây chỉ toàn sự căm phẫn và đau khổ. Nước mắt cũng vì thế đọng lại trên khoé mi, chỉ chực chờ để tràn ra.

" T-Tôi...

" Tôi? Tôi cái gì chứ David /Peter/.?! Tôi đã ở đó... Tôi đã chứng kiến anh âu yếm cô ấy như anh đã từng...với tôi. Anh gọi cô ấy là tình yêu của anh, vậy thì tôi là gì hả David /Peter/..? Tôi là gì trong mắt anh.?-

Cái cảm giác đau nhói từ đâu xuất hiện bỗng đâm thẳng vào lồng ngực Tom, nó khiến anh dường như chẳng thể nào thở nổi. Cảm giác khó tả quá, như thể đây chẳng phải là giả...

Tôi chỉ là một kẻ ngốc trong mắt anh sao..?-

Cô quay đầu đi, lảng tránh ánh mắt đau xót của anh. Cứ tưởng chừng như chúng hoàn toàn là thật. Tom đưa tay ra định nắm lấy, nhưng như thể có một thế lực vô hình, nó vội vàng kéo bàn tay anh lại. Anh chỉ có thể nhìn, và chẳng thể làm gì hơn được cả...

Nhưng có lẽ tôi chẳng quan tâm nữa đâu, có lẽ tôi điên mất rồi. Có lẽ anh chưa từng yêu tôi như cái cách mà tôi dành trọn cho anh..."

Tom đứng lặng, anh ngây người dõi theo bóng lưng của Madeline.

" Nói đi tình yêu của tôi, hãy nhìn vào gương mặt tôi với đôi mắt xinh đẹp đó. Nói với tôi rằng em yêu tôi."

Madeline quay người lại, đôi mắt cô ngập trong nước mắt. Cô nhìn anh. Anh chậm rãi, nhẹ nhàng đưa tay chạm lấy gương mặt của cô. Lau đi vệt nước mắt nóng hổi. Cô nghẹn ngào.

" Kể cả khi nó là một lời nói dối..?"

" Vì tôi chẳng quan tâm đâu.."

Madeline gạt tay anh ra khỏi gương mặt mình. Cô nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, sâu thăm trong đó là sự thất vọng không thể nào lớn hơn được nữa, trước khi cô quay người lại và rời khỏi khung hình.

" CẮT.!"

Madeline và Tom cùng thở phào nhẹ nhõm một cái khi tiếng nói ấy vang lên. John đã đứng sau quan sát suốt quá trình. Và thực tình mà nói thì nó không thể nào hoàn hảo hơn, ông chẳng còn gì để hối cãi nữa.

" Cô ổn chứ.?"

Tom hỏi khi anh đưa cho cô chiếc khăn giấy. Madeline nhận lấy, cô cười và lau đi nước mắt đang thấm đậm trên gương mặt của mình.

" Vâng.. Tôi ổn.!"

Anh nhìn Madeline với một đôi mắt trìu mến và chẳng thể nào thân thiện hơn. Tom cảm thấy như những cảm xúc kia hoàn toàn không phải giả, nó có gì đó rất đỗi chân thực trong từng câu nói mà Madeline thốt ra. Rất thật. Cứ như thể chính cô đang nói những lời ấy trực tiếp với anh từ sâu trong lồng ngực vậy...

Một người nhân viên tiến lại gần John Frord khi Madeline đang chuẩn bị rời đi. Anh nói với John, sự bất ngờ và ấn tượng về tài năng diễn xuất của cả hai chứa đầy trong từng câu nói:

" Họ thực sự là những diễn viên rất tài năng, tôi thực sự đã khóc khi mới đứng xem thôi đấy.!"

John nhìn xa về phía cô, ông gật đầu nhanh, cười và đáp lời người nhân viên.

" Ừ... Và 80% lời thoại ấy không có trong kịch bản..."

" Cái gì..?!"

____________________
End Chap 6
I Luv you guys!!! <3
>~<
Comment để tiếp động lực cho author!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top