Chương 6
Chật vật một đêm hiện tại đã là sáng của ngày hôm sau, Lộc Hàm bị cơn đau từ thân dưới làm cho bừng tỉnh hẳn, phát thiện bản thân đang nằm co ro trong căn phòng chật hẹp giống như nhà kho. Ánh sáng lọt vào phòng không nhiều, đồ vật xung quanh lại bám đầy bụi, lâu lâu có xuất hiện vài chú chuột chạy loạn làm Lộc Hàm giật nảy mình.
Cậu buồn bực men lưng lên tường đá đứng lên, nghiến răng chống đỡ cơn đau phía dưới ập tới, khó khăn lê lết đến bên cạnh cửa.
Lộc Hàm muốn mở cửa thì nhận ra cửa bị khóa chặt từ bên ngoài, không chịu được đập cửa gọi lớn:
"Có ai ở ngoài đó không? Làm ơn thả tôi ra!"
Đợi mãi ko thấy bất kì âm thanh nào, Lộc Hàm còn nghĩ bản thân sẽ phải tại nơi này kêu gào trong vô vọng, không ngờ lại có người đến.
Cửa bị người kia đẩy vào mở toang, cậu nhìn trước mặt là một tên hầu nam vóc dáng cao lớn, trên tay bưng một chậu nước đặt xuống bên cạnh cửa. Xong xuôi không nói lời nào lại muốn xoay người rời đi.
Cậu lập tức nhân cơ hội nắm chặt tay áo người kia cầu xin "Làm ơn hỏi quản gia của anh, chừng nào thì mới chịu thả bọn tôi ra đây?"
Tên hầu nhân đối diện với ánh mắt khẩn cầu của Lộc Hàm chỉ trưng ra bộ mặt dửng dưng, lạnh lùng mở miệng "Quản gia ra lệnh tôi mang nước đến đây cho cậu lau rửa thân thể, sau 3 giờ chiều thì bắt đầu ra ngoài làm việc."
Lộc Hàm nghe xong tròn mắt nhìn tên kia, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy đến với mình "Tôi hỏi chừng nào thì quản gia của cậu sẽ thả tôi đi, tôi không muốn ở đây thêm giây nào nữa. Tôi muốn gặp bạn tôi, muốn đoàn tụ cùng gia đình. Anh không hiểu hay sao?"
Tên hầu nam đột nhiên bật cười, khoanh tay ôm bụng ra dáng giễu cợt chọc Lôc Hàm muốn ngay lập tức cho hắn vài đấm. Đến khi cười đủ thì mở miệng.
"Tôi ở đây hơn 5 năm, chưa hề nghe chuyện bà quản gia sẽ thả tự do cho bất kì hầu nhân nào. Cậu là người chỉ mới tới hôm qua, đừng tưởng lăn được lên giường chủ nhân thì sẽ được tự do đó chứ?"
Lộc Hàm nghe câu cuối của hắn thì chột dạ. Mặt từ ửng hồng chuyển sang trắng bệch, cậu vẫn chưa dám tin, sửng sốt nắm chặt góc áo tên kia "Thế thì tôi sẽ phải ở đây cả đời sao? Nhưng để làm gì?"
"Trước khi đến đây bà quản gia có nói qua với tôi, từ hôm nay cậu sẽ là hầu nhân ở đây, mỗi tối sẽ về lại căn phòng này ngủ, ngoại trừ giờ làm việc ra không cho ra khỏi cửa nửa bước. Công việc của cậu là giúp việc dưới bếp, chưa được cho phép thì tuyệt đối không bước lên tòa nhà phía trên. Cậu đã hiểu rồi chứ?"
Trán Lộc Hàm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, khóe miệng không tự chủ mếu máo "Nếu tôi không đồng ý làm việc cho bà ta thì sao? Còn anh nữa, nếu như không nghe theo lời thì bà ta cũng không ăn thịt anh được đâu phải không?"
Tên kia chứng kiến gương mặt Lộc Hàm như khóc đến nơi, lạnh lùng gạt bỏ cánh tay cậu ra khỏi người hắn "Cậu nói đúng, bà ta không thể ăn thịt cậu được. Nhưng cậu quên mất "vật thể lạ" đưa đám người đến đây sao? Nó có thể chén sạch cậu trong vòng vài phút đấy!"
Tên kia nói không sai, Lộc Hàm quả nhiên đã quên mất "chủ mưu" trong chuyện này rồi. Nếu như không có nó xuất hiện chắc hẳn hiện tại cậu đang cùng đám bạn thân vui vẻ trải qua chuyến dã ngoại đầu tiên trong đời.
Lộc Hàm cuối cùng khuất phục không nói gì thêm. Im lặng như đang âm thầm chấp nhận số phận và thử thách đen đủi sẽ cùng căn phòng này trải qua trong thời gian sắp tới.
Tên hầu nam thấy cậu cúi đầu im lặng thì nhẹ nhỏm hẳn, chân đá nhẹ vào chậu nước bên cạnh "Nước này để cậu tắm rửa thân thể cho sạch sẽ, nghỉ ngơi xong đến chiều sẽ có người dẫn cậu xuống khu bếp chỉ cậu những công việc cần phải làm. Tôi đi trước đây."
Lộc Hàm tuyệt vọng nhìn cánh cửa trước mặt đóng sầm thì mệt mỏi dựa vào bức tường bên cạnh. Hậu quả của một đêm cuồng nhiệt tối qua làm chân cậu muốn rã rời. Nơi tư mật đã giảm đau đi nhiều, nhưng đứng lâu vẫn đủ làm Lộc Hàm đổ mồ hôi lạnh. Cậu lúc này quan sát khắp nơi, căn phòng cũ kĩ này dành cho người làm còn thấp kém hơn, tủi thân đến nỗi muốn bật khóc. Nhưng nghĩ lại bản thân là "nam tử hán đại trượng phu". Đành phải ngậm ngùi dùng chiếc khăn trong chậu nước ấm lau đi những vết tích còn sót lại trên cơ thể.
...
Giữa trưa, cuối cùng cũng có người đến. Lộc Hàm xong xuôi hết thì mở cửa, e dè theo họ đi ra ngoài. Khu bếp lớn nằm dưới tầng trệt, nơi đây tương đối sạch sẽ. Thức ăn và dụng cụ bếp nơi đây đều rất khoa trương, hẳn là chủ nhân bọn họ là người có danh phận ko tồi. Đến nơi Lộc Hàm được phân công vác chậu nước đổ đầy các thùng lớn, vì là "ma mới" nên cậu bị tên đứng đầu bếp ra lệnh toàn công việc nặng nhọc, cả ngày không cho phép nghỉ tay dù chỉ là một phút!
Đến khuya, qua 12 giờ đêm Lộc Hàm mới được ân nhuệ trở về phòng, cảm nhận lưng và chân đều mỏi nhừ, trên tay cậu còn ôm một chồng đồ được xem là quần áo của hầu nhân phải mặc khi làm việc ở đây. Lộc Hàm sau khi về phòng lập tức mang chậu đi tìm nước tắm rửa, nước tuy lạnh nhưng làm cậu sảng khoái và tỉnh táo hẳn. Lộc Hàm còn tận dụng lượng nước dư lại vào công việc dọn dẹp và lau chùi căn phòng của mình. Cho tới khi thấm mệt, cậu mới thỏa mãn đánh một giấc ngon lành, lúc này đã là 3 giờ sáng.
...
Hơn 3 giờ sáng, Ngô Thế Huân vẫn nằm một mình trên chiếc giường lớn. Cả hôm nay hắn đã ngủ rất nhiều, chất rượu sót lại trong người khiến hắn vẫn còn mê mang.
Lúc này, không lâu sau bà quản gia và hai hầu nữ đã xuất hiện bên giường hắn, Ngô Thế Huân tỏ ra lười biếng "Ra ngoài hết đi, tôi sẽ tự mình tắm."
Không dám làm trái lời hắn, ba người liền rời khỏi phòng. Ngô Thế Huân tắm rửa xong chỉ khoác mỗi chiếc choàng màu nâu sậm ngồi chiễm chệ trên giường. Hắn như nhớ lại chuyện tốt đẹp đêm qua, nổi hứng gọi quản gia Lộ vào hỏi chuyện.
"Người hôm qua." Ngô Thế Huân thâm trầm mở miệng, ánh mắt hờ hững nhìn vào chất rượu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh được bà quản gia cung kính đưa tới.
Quản gia Lộ cười nhẹ, đối với câu hỏi dài không quá ba chữ của Ngô Thế Huân không phải là không hiểu. Bà ở cạnh hắn hơn năm mươi năm, xem như cũng là người thân cận nhất với hắn, vừa nghe qua là biết hắn muốn hỏi gì.
"Thưa chủ nhân, cậu ta chính là chung một đám người bị tiểu yêu tinh bắt tới đây hai ngày trước. Lúc đầu tôi là muốn cậu ta trở thành mồi của chúng, nhưng không ngờ có vài chuyện ngoài ý muốn. Tôi cũng biết hôm qua người không vui, cậu ta xem như giúp chủ nhân giải tỏa một chút!"
Ngô Thế Huân nghe xong thì nâng khóe miệng, đặt ly rượu xuống, ngón tay gõ theo nhịp điệu lên chiếc tủ gỗ kê bên cạnh giường "Tên là gì?"
Quản gia Lộ đáp "Cái đó, tôi là vẫn chưa có cơ hội hỏi qua tên cậu ta, nhưng nếu chủ nhân có cao hứng với cậu ta, tôi sẽ..."
Ngô Thê Huân đột nhiên lên tiếng cắt ngang, ánh mắt lập tức thay đổi "Thôi không cần, cảm ơn ý tốt của bà nhưng về sau tôi không muốn lập lại chuyện này. Lên giường với nam nhân, tôi không có cao hứng!"
Quản gia Lộ nghe xong thì tỏ ra ngạc nhiên, xong lại cảm thấy áy náy cùng đau lòng thay cho hắn...
Im lặng được một lúc, hắn nói tiếp "Bà ra ngoài được rồi!"
Quản gia Lộ cúi người "Một lúc nữa sẽ có người hầu đem thức ăn lên phòng cho ngài, tôi xin phép ra ngoài trước."
Bà ta sau khi ra khỏi phòng, không do dự liền theo hướng phòng bếp mà đi đến.
Trong phòng, Ngô Thế Huân sau khi trải qua đêm xuân tình cùng với một nam nhân xa lạ, hắn ngồi trên giường lớn thở gấp, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top