Chương 5
"Con mẹ nó, mau thả tôi xuống!" Lộc Hàm nằm trên vai tên hầu nam vùng vẫy như cá mắc cạn. Liên tục dùng chân đá vào người hắn nhưng không có hiệu quả.
Suốt dọc đường đi, sau khi ra khỏi căn phòng kia. Cậu chứng kiến mình bị đưa vào một khuôn viên rộng lớn, vị trí trung tâm là một bể phun nước cũ đã phủ một mảng rêu xanh. Cả tòa nhà đồ sộ xuất hiện trước mắt, nếu đem so sánh với những lâu đài của vua chúa thời xa xưa cũng không mấy khác biệt.
Tên hầu nam đến gần bể phun nước thì dừng lại, để Lộc Hàm ngồi xuống cạnh bệ đá. Kế tiếp dùng một cuộn băng keo đen dán chặt miệng Lộc Hàm, tiếp tục đem dây thừng trói chặt chân tay cậu. Sợi dây thừng ma sát vào vết thương đang rỉ máu làm cậu đổ mồ hôi lạnh, bất giác nhíu mày nhăn mũi.
Xong xuôi tất cả, hắn mới thõa mãn lên tiếng "Thiết nghĩ cậu nên quản lại cái miệng của mình, nếu chọc giận đến chủ nhân chỉ có nước tự tìm đường chết!"
Lộc Hàm ngước mặt nhìn hắn đăm chiêu, bản thân thừa hiểu "chủ nhân" trong lời nói của tên kia đáng sợ đến thế nào. Từng đợt gió mạnh lướt qua người khiến vết thương càng trở nên đau rát. Tên kia ngược lại tỏ ra không quan tâm, tiếp tục vác Lộc Hàm lên vai.
Tiếng rên ư ử chính là ngôn ngữ duy nhất của Lộc Hàm trong hoàn cảnh này. Trước khi bị đưa vào trong tòa nhà, cậu có luyến tiếc nhìn lại thật kĩ cảnh vật xung quanh.
Lộc Hàm nhìn thấy cánh cổng phủ màu nâu đen, lớp sơn đã bong tróc cũ kĩ. Lúc này mới nhận ra bản thân đến từ con đường nhỏ thông từ nơi này sang tòa nhà bên cạnh nên không cần mở cổng chính đi vào. Xung quanh tòa nhà hoàn toàn bao bọc bởi những hàng rào sắc bén còn có cây leo bao phủ um tùm, ngoài kia là rừng rậm và hàng ngàn cây thông cao to chọc trời. Lộc Hàm nhăn mặt khó hiểu, thế kỉ bao nhiêu mà vẫn hiện hữu loại khung cảnh này? Nếu ai không biết còn nghĩ mình bị lạc vào thế giới quái dị như trong truyện cổ tích mất.
Hiện tại vào sâu tòa nhà càng khiến Lộc Hàm thở dài ngán ngẩm, vì thật chất bên trong cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Đồ vật trong nhà trưng bày theo kiểu cách kì lạ, họa tiết điêu khắc quái dị, hàng loạt bức tượng ngã màu xuất hiện khắp nơi. Bên trong có một chiếc đèn nhỏ, Lộc Hàm chỉ có thể dựa theo ánh sáng mập mờ để quan sát tất cả. Đến khi bản thân trông thấy cánh cửa lớn một màu âm u, căn phòng nằm ở cuối hành lang tầng một. Lúc này, cậu mới âm thầm rơi lệ.
...
Ở phía Đông tòa nhà, quang cảnh vắng lặng bao trùm. Gió trời không có dấu hiệu ngừng thổi, không khí lạnh lẽo đung đưa cánh rừng hoa hồng nổi bật lên một mảng đỏ thẳm. Bên cạnh là bộ bàn ghế được làm bằng đá thạch cao trắng muốt, tại đây xuất hiện ba người đang ngồi uống rượu thuyên luyên.
Ba người họ chính là Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt. Không ai khác chính là chủ nhân của những tòa nhà cổ quái nơi đây. Người tên Ngô Thế Huân trên tay cầm ly rượu vang đỏ. Hắn ngồi chiễm chệ trên ghế mặc sức uống cạn ly này đến ly khác. Chất cồn mạnh của rượu làm đầu óc hắn trở nên quay cuồng.
Cứ đến ngày này mọi năm, Ngô Thế Huân sẽ một lần rồi như mọi lần mời bọn hắn sang đây uống rượu. Bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Ngô Đường Yên, chị gái của Ngô Thế Huân.
"Hôm nay cậu uống như vậy là đủ rồi." Phác Xán Liệt phía đối diện lãnh đạm nhìn hắn. Trước mặt hắn cũng có một ly rượu nhưng không có dấu hiệu vơi đi, căn bản là vẫn chưa động đến.
Kim Chung Nhân ngồi một bên nhìn hắn chật vật đủ, cuối cùng cũng mở miệng khuyên ngăn "Tôi thấy cậu không nên vì chuyện xưa mà nặng tâm trí, chuyện đã không thể vãn hồi, hiện tại quyết định chọn bạn đời vẫn nằm ở chỗ cha cậu. Ông ấy sẽ không mắc sai lầm giống như đã làm với chị gái của cậu đâu.."
Ngô Thế Huân nghe xong cười như không cười, trong đầu vẫn đang tưởng niệm về người chị xấu số và cả người cha yêu quý của mình.
Hắn nhìn chằm chằm chất lỏng óng ánh trong ly rượu, lựa chọn mở miệng với giọng điệu lạnh băng "Tôi không quan tâm ông ta lựa chọn ai và quyết định những gì, nhưng tôi sẽ không cho phép bản thân phải phục tùng theo ý của ông ấy. Hôm nay cũng coi là ngày duy nhất tôi dành thời gian của mình để tưởng niệm về chị ta."
Hắn nói xong thì đứng dậy li khai khỏi bàn rượu, từ chối nhìn ngắm lần cuối khuôn mặt bất lật hoàn toàn của hai người kia.
Đợi hắn rời khỏi, Phác Xán Liệt chỉ có thể mím môi nhìn theo, đến khi bóng dáng hắn khuất dạng thì nhỏ giọng "Tôi thực lòng muốn Thế Huân có thể tìm được người giúp hắn gánh một phần đau đớn, nam nữ không quan trọng. Quan trọng là thời điểm quá muộn, hắn sẽ không phải chết trong sự chật vật như chị gái hắn."
Ngô Chung Nhân nghe xong cũng tỏ ra suy tư, chuyện Xán Liệt nói hắn nghe hiểu rõ nhưng không giúp được gì.
Bọn họ từ nhỏ đến lớn sống cùng nhau, được xem như bằng hữu tốt. Tuy nhiên trong chuyện này hai người lại biến thành người ngoài cuộc và không thể chen vào, vì đó chính là bí mật và nổi khổ lớn nhất của dòng tộc Ngô gia.
...
Trên đoạn hàng lang dài, một mình Ngô Thế Huân toàn thân nồng nặc mùi rượu loạng choạng trở về phòng. Những cô hầu nhân khi chứng kiến được cảnh này đều có ý muốn dìu hắn nhưng bị hắn lạnh lùng từ chối và đuổi đi.
Đến trước cửa phòng, Ngô Thế Huân đẩy cửa bước vào, bên trong bao phủ một màu đen quen thuộc. Căn phòng của hắn đã lâu không có ánh sáng, hắn đi đến bên giường, không nghĩ ngợi ngã người nằm xuống.
"Ưm..ưm.." Bên tai hắn đột nhiên truyền đến một tiếng rên khe khẽ, Ngô Thế Huân đang trong tình trạng say khướt nên không phân biệt được gì. Chỉ thấy rượu làm cho cả người hắn nóng bức khó chịu. Người bị hắn đè lại không ngừng động đậy, rên rỉ càng lúc càng lợi hại. Không hiểu sao kích thích cả người hắn căng cứng.
Từ miệng Thế Huân phát ra những tiếng hừ hừ khe khẽ. Hắn xoay người mạnh mẽ ôm người dưới thân vào lòng, không muốn quan tâm người này là ai, điều hắn muốn lúc này là giải tỏa bức bối trong người. Tay hắn bắt đầu không yên phận sờ soạng người kia.
Mà Lộc Hàm nằm trong lòng hắn lập tức cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh. Sợ hãi nhận ra bàn tay hắn đang di chuyển trên cơ thể, tay hắn đột nhiên dừng ở trước ngực cậu ra sức vuốt ve. Sau lớp băng keo trên mặt là hình ảnh đôi môi bị Lộc Hàm cắn chặt đến bật máu, cậu hoảng loạn tột độ đến mức thật sự khóc nấc lên.
Thấy người dưới thân bắt đầu khóc nháo. Ngô Thế Huân tuy bất mãn nhưng lại muốn giày vò cậu nhiều hơn, động tác tay dứt khoát mạnh mẽ chà sát nơi đầu vú khiến nó sưng đỏ.
Chơi chán, hắn bắt đầu lần mò đến vùng bụng, eo đùi và chân của cậu. Hắn như con thú bị bỏ đói, bàn tay gân guốc mạnh mẽ tháo bỏ dây thừng trói chặt tay chân cậu. Lộc Hàm vừa mừng vừa sợ, nhân cơ hội vùng vẩy đẩy hắn ra khỏi thân thể như muốn chạy trốn. Ngô Thế Huân không thề phòng bị, đương nhiên bị cậu đẩy ngã xuống giường lăn mấy vòng trên đất.
Lộc Hàm cả thân đau rát, hai chân run rẩy đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Bước chân lảo đảo muốn chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ này. Không ngờ vừa chạm đến cánh cửa đã bị hắn tóm được, hắn hung hăng xoay người cậu, tháo bỏ miếng băng keo trên miệng, mạnh mẽ đè người Lộc Hàm lên cánh cửa hôn ngấu nghiến. Nụ hôn như bão lũ, không hề có sự dịu dàng ôn nhu, giống như hắn thực sự bị cậu làm cho tức giận.
Chiếc áo mỏng manh trên người cuối cùng cũng bị hắn xé rách. Dù bây giờ cậu có làm mọi cách cũng không thể ngăn cản người đàn ông trước mặt ngừng lộng hành. Chỉ có thể thỏa thiệp " Làm ơn xin anh chậm lại, nhẹ nhàng thôi, đừng.."
Tuyệt vọng và bất lực khiến cho Lộc Hàm có ý định buông xuôi, mặc kệ để những cái gặm nhắm của hắn du ngoạn trên cơ thể. Cậu nhắm nghiền mắt, chủ động ôm lấy cổ hắn để hắn một lần nữa đem mình trở lại giường lớn, tiếp tục cùng hắn trải qua một đêm cuồng loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top