Chương 3


Lộc Hàm im lặng đảo mắt nhìn bọn họ "Chúng ta có nên ra ngoài xem một chút không?"

Trương Nghệ Hưng bị tiếng gầm gừ bên ngoài dọa sợ, nhưng không còn cách nào khác đành phải gật đầu đồng ý.

Chỗ ngồi Lộc Hàm gần tấm rèm cửa nhất, cậu nhanh chóng tháo dây kéo chui thẳng ra ngoài.

Quái lạ khi ra đến nơi thì sinh vật và âm thanh rùng rợn kia đều chẳng thấy đâu, trước mắt bao phủ là màu đen ngòm của màn đêm tĩnh lặng, cùng với tiếng gió thổi mạnh vào những bụi cây to kêu rì rào.

Đúng lúc này sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập của ai đó, giật mình xoay người thì chứng kiến Kim Chung Đại cùng đám bạn học đang bước tới.

"Các cậu cũng nghe thấy nó phải không?" Kim Chung Đại vừa chạy đến đã rặn hỏi.

Lộc Hàm trước tiên là thở phào một hơi, bản thân cũng từ từ định thần lại "Mọi người ở đây tất cả đều nghe thấy, tiếng gầm gừ vừa rồi thật sự rất lớn và kinh khủng!" Cậu cố tình nhấn mạnh từ câu từng chữ, ý nói nơi này hiện tại đã không còn an toàn nữa, phải đề phòng và rời khỏi ngay thôi.

Biện Bạch Hiền chen ra từ trong đám đông, lo lắng nuốt một ngụm nước bọt "Chẳng lẽ chỗ này thật sự có thú rừng? Như vậy thì chúng ta phải làm sao đây?"

Độ Khánh Thù nhíu mày "Không thể được, nhà trường đã cam kết với phụ huynh ở đây không có thú rừng mà, đó cũng có thể là tiếng kêu của một con chim.."

Tất cả hiểu rõ Độ Khánh Thù nói vậy chỉ là ngầm muốn trấn an mọi người đang có mặt ở đây. Tiếng kêu của một con chim trong lời cậu ta nói rõ ràng không phải!

Nhận ra nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách hay, Độ Khánh Thù phủ mắt, chứng kiến hết thảy biểu cảm sợ hãi của các bạn học xung quanh thì thở dài "Được rồi, tôi sẽ cùng Hoàng Tử Thao đi xem một vòng thử, mọi người trước hết cứ yên tâm đi."

Hoàng Tử Thao bên cạnh nghe xong trợn tròn mắt, khóe miệng co giật "Cậu hơn ai hết biết rõ tôi sợ mấy thứ quỷ dị đó mà? Tại sao còn cố tình kêu tôi đi với cậu hả?"

Khách Thù thậm chí không buồn tỏ ra cảm thông nổi khổ tâm của người bạn, chỉ quay sang lườm cậu ta "Không phải cậu có học võ từ nhỏ sao? Nếu gặp gì bất trắc thì cho nó nếm thử vài chiêu là được."

Nói hết câu lập tức kéo tay Hoàng Tử Thao đi cùng với mình.

Nhưng không ngờ đi được vài bước hai người đã bị cô bạn trong đám gọi giật ngược, giọng cô ta có vẻ hoảng loạn "Khoan đi đã, gốc cây đằng sau lưng hai cậu hình như có cái gì đó.."

Lộc Hàm cảm nhận quả tim trong lòng ngực đập càng lúc càng nhanh, chứng kiến Hoàng Tử Thao bắt đầu mếu máo khóc, bên cạnh là Độ Khánh Thù với gương mặt đăm chiêu.

Cậu bạn gan nhỏ như Hoàng Tử Thao sợ hãi chết đứng không dám xoay đầu lại nhìn. Độ Khánh Thù kế bên có phần điềm tĩnh hơn, lấy hết can đảm rọi đèn pin lên gốc cây cho mọi người ở đó cùng quan sát. Phía sau lưng, cả đám run rẩy mắt nhắm mắt mở nhìn theo ánh đèn hiếm hoi từ chiếc đèn pin cầm tay của Độ Khánh Thù.

"Mẹ ơi có quái vật!" Ngay tại khoảnh khắc mọi người trông thấy được sinh vật kia thì bản thân lần lượt cảm thấy vô cùng hối hận.

Sinh vật quái dị trước mặt bọn họ to hơn cả một người đàn ông trưởng thành, hình dạng bên ngoài chẳng khác gì một con dơi khổng lồ. Nó treo cả mình lơ lững trên nhánh cây cao, nhe ra bộ răng đen sắc nhọn làm cả đám nháo nhào cả lên! Có thể thấy không chỉ có một mà là rất nhiều con, chúng bay từ cây này sang cây khác thiếu chút dọa bọn họ chết ngất!

Tất cả âm thanh hoảng loạn xung quanh không ngừng vồ vập bên tai Lộc Hàm. Cậu từ khi chứng kiến xong cảnh kia vẫn còn chưa dám tin, cả người cậu bất động nhìn chằm chằm nó, bản thân muốn chạy nhưng hoàn toàn không nhấc chân nổi.

"Lộc Hàm, cậu điên hả? Đứng thất thần ở đây chờ chết sao?" Tiếng gào thét của Biện Bạch Hiền làm Lộc Hàm giật mình, khi kịp định thần đã bị cậu ta kéo chạy bán sống bán chết.

Lộc Hàm tưởng tượng cả thế giới như đang lộn ngược. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la thét kinh hoàng, cả tiếng đập cánh của sinh vật bay lơ lửng trên cao kia. Tất cả đều khiến đầu cậu như muốn nổ tung!

Từ một đám đông đầy đủ, hiện tại mỗi người lại chạy theo mỗi hướng khác nhau, Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền bản thân không rõ phương hướng lại xui xẻo đụng phải một con dốc cao. Lộc Hàm không cẩn thận liền trượt chân, từ trên ngã lăn xuống một đoạn dài. Con dốc sần sùi đầy tản đá nhọn cứa vào da thịt đau điếng. Cậu không ngờ tới có ngày bản thân lại thảm hại đến như vậy!

Biện Bạch Hiền trợn mắt sửng sốt, cậu ta nhìn xuống dốc hét to "Lộc Hàm, cậu có sao không?"

Nó gấp gáp men theo sườn dốc trượt xuống đến bên chỗ Lộc Hàm đang nằm. Lo lắng nhìn người cậu đầy những vết thương lớn nhỏ "Không ổn rồi, chảy rất nhiều máu. Cậu có thể đứng dậy nổi không?"

Lộc Hàm nắm tay trấn an Bạch Hiền, cậu gượng cười "Không sao, chỉ bị trầy da một chút, tôi vẫn tiếp tục chạy được."

Biện Bạch Hiền mắt sớm đã đỏ hoe, gật đầu nói "Được, vậy để tôi giúp cậu." Bạch Hiền quàng một tay Lộc Hàm lên vai mình, nhanh chóng cùng cậu di chuyển ra khỏi đây.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi mọi người dừng lại trên mảnh đất lành thì chỉ còn lác đác một vài người, Lộc Hàm cho rằng có lẽ mấy người kia không chạy chung nhóm với mình, hoặc cũng có thể họ đã bị tóm từ lâu rồi!

Cậu và Bạch Hiền cùng lúc thở phào yên tâm khi nhìn thấy Độ Khánh Thù, Kim Chung Đại và Hoàng Tử Thao cả Trương Nghệ Hưng đều có mặt đông đủ ở đây.

Không gian vắng lặng, thở thôi cũng cảm thấy ngột ngạt lạ thường. Đột nhiên mọi người lại bị cảnh tượng tiếp theo làm cho sửng sốt.

"Tô Nhiên, bây giờ cậu còn muốn đi đâu?" Cô bạn thân của Tô Nhiên khó xử ngăn cản hành động điên rồ của cô ta.

Cô nàng Tô Nhiên hiện tại đang điên cuồng la hét, một mực muốn chạy đi "Buông tay tôi ra, tôi nhất định phải quay lại chỗ đó!"

Kim Chung Đại lúc đầu còn chưa hiểu chuyện, nghe xong nhíu mày "Làm ơn tỉnh táo lại đi, bây giờ cậu quay lại chắn chắc sẽ còn gặp bọn chúng!"

Lộc Hàm chứng kiến Tô Nhiên không ngừng làm loạn mặc cho mọi người khuyên ngăn, gương mặt nhem nhuốc nước mắt khác với hình ảnh xinh đẹp kiêu ngạo thường ngày.

Cậu bất lực khuyên can "Tô Nhiên, cậu trước hết nên bình tĩnh lại."

Lộc Hàm cho rằng cô ta đang tức giận nên quay sang nổi cáu với mình, vì hiện tại Tô Nhiên đã ngừng khóc lóc, ánh mắt chuyển hóa lạnh lẽo nhìn cậu, xong lại hung hăng mắng chửi.

"Cậu im miệng ngay cho tôi, nếu không phải vì cậu thì Lưu Dương đã không bị mắc kẹt lại nơi đó!"

"Ý cậu là sao, tại sao lại vì tôi?" Lộc Hàm tỏ ra khó hiểu.

Giọng cô ta sắc bén, bắt đầu công kích cậu "Cậu còn giả vờ rằng mình không liên quan, đáng lẽ Lưu Dương đã thoát rồi nhưng vì không thấy cậu nên anh ta đã bỏ mặc lời ngăn cản của tôi mà quay về tìm cậu. Bây giờ cậu còn bày ra bộ mặt vô tội đó hả?"

Lưu Dương nổi tiếng ở trường là đội trưởng hội điền kinh, tất cả mọi người đều dám cược hắn chỉ mất vài phút để thoát khỏi chỗ đó. Lộc Hàm nghe xong thì sửng sốt, sau thì lập tức phủ mắt im lặng. Bây giờ cậu không còn gì để biện minh nữa, người ta vì cậu ngay cả tính mạng bản thân cũng không màng đến nữa rồi.

"Được, vậy tôi sẽ đi với cậu quay lại chỗ đó tìm cậu ta." Lộc Hàm biết rõ bản thân đã rất thông suốt để nói ra điều này.

Biện Bạch Hiền bị cậu chọc cho tức giận "Cậu mất trí rồi hả Lộc Hàm? Chúng ta đã rất khó khăn mới thoát khỏi chỗ đó, nhìn lại bộ dạng của cậu bây giờ đi!"

Lộc Hàm nghe vậy bất giác nhìn lại chính bản thân mình từ đầu đến chân. Chứng kiến chân tay ngập các vết bầm, cả những vết thương lớn nhỏ không ngừng rỉ máu.

"Tôi phải đi thôi, không thể khiến Lưu Dương vì tôi mà gặp nguy hiểm." Cậu nắm chặt góc áo nhăn nhúm, không do dự trả lời.

Độ Khánh Thù cũng chỉ thở dài "Được thôi, muốn đi thì cả bọn cùng đi. Bây giờ vẫn là thời điểm thích hợp nhất!"

Tám người bao gồm cả cô bạn thân của Tô Nhiên cũng đi cùng, họ cố gắng nhớ lại đường đi để quay về hướng những căn lều. Con đường đất đá cằn cọi, cây cỏ um tùm. Mọi người phải mất rất nhiều thời gian tìm ra lối mòn để đi, nhưng giữa đường lại gặp thêm biết bao nhiêu là tình huống.

Hoàng Tử Thao là người đi sau cùng, cậu ta đột nhiên chú ý đến tiếng động phát ra từ sau lưng, khi xoay đầu nhìn lại thì kinh hỉ reo lên: "Lưu Dương, đúng là Lưu Dương rồi!"

Lộc Hàm và Tô Nhiên đồng thời phản xạ nhìn theo hướng gọi của Tử Thao, chứng kiến Lưu Dương đang từ xa chạy về phía mình. Tô Nhiên mặt tươi rói, lập tức tỏ ra hớn hở chạy đến gần cậu ta. Lộc Hàm không hiểu sao cũng mừng rỡ, muốn bước tới thì bị cánh tay của Biện Bạch Hiền cản lại "Khoan đi đã, sau lưng Lưu Dương hình như còn có thứ gì đó đang đuổi theo.."

Ai trong số bọn họ cũng vì vui mừng mà lần lượt bỏ qua biểu cảm đang hiện hữu trên gương mặt của Lưu Dương. Đó là biểu cảm của sự sợ hãi và bất lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top