Chương 1


Trường học Đông Kinh nổi tiếng sở hữu những thiên tài bật nhất Bắc Kinh, hôm nay lại đặc biệt tổ chức chuyến dã ngoại dành cho các cho sinh. Khởi hành từ sáng sớm nhưng đến trưa cả đoàn mới đặt chân đến nơi. Giữa nhiệt độ 12 giờ trưa nóng bức, góc rừng rậm phía nam lại có dịp rôm rả với các cô cậu học trò nhiệt huyết.

Trong nhóm đoàn người kéo đuôi nhau, đi sau cùng có Biện Bạch Hiền là bị bỏ xa, cậu ta bất mãn gọi theo "Khoan đã, các người làm gì đi như ma đuổi vậy?"

Đám người phía trước nghe rõ tiếng la lối sau lưng, nhưng chỉ có duy nhất Lộc Hàm xoay đầu nhìn lại "Ai kêu cậu chậm chạp như vậy, đi dã ngoại phải đi theo đoàn chậm chân như cậu có khi bị bỏ lại trong rừng lúc nào không hay!"

Người tên Độ Khánh Thù có dáng người nhỏ con nhất trong đám cũng dừng bước, thở dài nói "Chúng ta đứng lại đợi cậu ta vậy."

Lộc Hàm nhìn thấy Biện Bạch Hiền từ xa hồng hộc chạy tới, cậu ta chống tay lên gốc cây cổ thụ, ngửa cổ đớp từng ngụm không khí, xong xuôi mới hung hăng mắng chửi.

"Mẹ nó dã ngoại khỉ gió gì chứ, đây là muốn dùng thủ đoạn gián tiếp giết người mà, đi không thèm đợi ai hết!"

Cậu bạn Trương Nghệ Hưng trong đám nghe xong nở nụ cười lộ hai núm đồng tiền bắt mắt, cậu cầm chai nước đưa tới trước mặt Bạch Hiền "Đoàn người phía trước cũng dừng lại nghỉ chân rồi, cậu mau tranh thủ lấy lại sức đi!"

Biện Bạch Hiền vẫn còn hậm hực, cậu nhận lấy chai nước không kiêng nể tu một hơi lớn.

Gần đó cậu bạn Kim Chung Đại đang loay hoay tìm bóng cây để ngồi xuống nghỉ chân, vừa chạm mông đã chứng kiến cảnh như vậy thì ho khan " Nghệ Hưng à đâu phải chỉ mình cậu ta khát nước, tôi cũng muốn uống nước a!"

Vừa dứt câu, bỗng từ đâu xuất hiện một chai nước bay về phía Kim Chung Đại, cậu ta chưa phản ứng kịp liền bị chai nước va mạnh vào bả vai.

Kim Chung Đại ôm bả vai còn nhức nhối, tức giận lớn tiếng "ĐM, là ai ném chai nước vào người ông hả? Muốn gây sự à?"

Tiếng chửi mắng của Chung Đại làm cả bọn giật mình, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Lộc Hàm chau mày khó hiểu, đi đến chỗ Chung Đại ngồi "Cậu nói có người ném chai nước vào người cậu?"

Lộc Hàm khom người nhặt chai nước nằm lăn lốc dưới chân Kim Chung Đại lên xem, đôi chân mày nhíu chặt.

"Nghệ Hưng, cậu đến đây xem một chút"

Trương Nghệ Hưng tò mò lại gần, Lộc Hàm đưa chai nước đến trước mặt cậu "Cậu xem chai nước này có gì khác lạ không?"

Trương Nghệ Hưng lúc đầu biểu cảm vẫn còn ngơ ngác, xem xong thì ngạc nhiên "Kì lạ thật, chai nước tôi mua ở siêu thị đâu phải là hãng này?"

Lại quên nhắc đến Hoàng Tử Thao cũng có mặt gần đó, cậu sở hữu chiều cao đáng mơ ước là 1m81 với gương mặt sắc xảo như tạc tượng, cậu ta mỉm cười khoanh tay nói giọng như góp vui:

"Tôi đoán chắc thấy Kim Chung Đại của chúng ta khát nước nên cái chai này mới từ trên trời rơi xuống, cầu được ước thấy tốt quá còn than thở cái gì!"

Cả đám còn lại nghe xong chỉ chọn cách im lặng, tình nguyện muốn ngó lơ suy nghĩ ngu ngốc đó của cậu ta.

Im lặng không được bao lâu, lúc này Độ Khánh Thù bỗng lên tiếng "Không lẽ lại là chuyện tốt của bọn người Tô Nhiên?"

Cái tên Tô Nhiên bọn họ nghe qua không mấy ngạc nhiên, cô ta tháng trước còn công khai muốn đối đầu với bọn họ. Cả trường Đông Kinh tất cả đều biết chuyện này, còn về nguyên nhân là gì đương nhiên chỉ có Lộc Hàm là người hiểu rõ nhất.

Trong người một cỗ khó chịu và áy náy, Lộc Hàm nhìn sang đoàn người đang bàn tán xầm xì gần đó, mắt chứng kiến đám con gái đang cười mỉa mai và vẻ mặt kiêu ngạo của cô nàng Tô Nhiên cũng đang nhìn cậu, đành nhún nhún vai "Họ là con gái lại còn không hiểu chuyện chúng ta chấp nhất làm gì, đang là thời gian để nghỉ ngơi, chuyện này trước hết gạt qua một bên đi nhé."

Chỉ khoảng một tiếng sau đoàn người thu dọn hành lí tiếp tục khởi hành. Lộc Hàm cùng đám bạn thân luôn giữ khoảng cách với đoàn, nên nhất thời tạo thành một nhóm riêng biệt.

Đám người di chuyển liên tục đến khi phát hiện trời quang sụp tối mới dừng chân, khung cảnh xung quanh được bao bọc bằng hai cánh rừng già vô cùng rộng lớn.

Lộc Hàm bị con suối trong veo bên kia mê hoặc, cả ngày đi cũng thấm mệt, khi cậu muốn đến gần con suối để tẩy rửa thân thể thì bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại. Cậu ta mỉm cười, chỉ tay về phía những hướng dẫn viên "Nghe họ nói xong đã, đi dã ngoại cũng có nguyên tắc, hướng dẫn viên cũng như thầy cô vậy, cậu mà làm sai sẽ bị phạt nặng đấy!"

Lộc Hàm nghe xong thì từ bỏ ý định, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn bên cạnh Nghệ Hưng.

"Tất cả nghe rõ, đây là chuyến dã ngoại hai ngày một đêm nên chúng ta sẽ ngủ lại đây tối nay. Tôi sẽ phân chia cho ba người một chiếc lều, các em tự tìm chỗ thích hợp xung quanh để dựng lều, ba mươi phút sau thì tập hợp lại đây ăn tối..." Tiếng hướng dẫn viên nam vang vọng khắp rừng, rành mạch rõ chữ.

Đoàn dã ngoại hết thảy tầm ba mươi người, đây là chuyến đi đặc biệt dành riêng cho những đại thiếu gia và tiểu thư của trường Đông Kinh. Vì đang trong kì nghỉ hè nên nhà trường mới tổ chức nó với lí do muốn học sinh làm quen với môi trường tự nhiên xung quanh. Tuy nhiên nó lại vô cùng nhàm chán, ít nhất Lộc Hàm cho là vậy.

Sau khi nhận được lều, tất cả đều tụ lại phân chia theo nhóm ba người và tìm cho mình mảnh đất lí tưởng nhất.
Riêng Biện Bạch Hiền là vẫn chôn chân chỗ cũ, hướng về mảnh đất gần con suối trong veo kia, giọng đầy tiếc nuối và ai oán "Các cậu chậm chân quá, lại bị đám người Tô Nhiên cướp mất chỗ tốt nhất rồi, bọn họ rõ ràng là có hiềm khích đối với chúng ta!"

Độ Khánh Thù lại gần vỗ vai Bạch Hiền, thở dài nói "Như vậy cũng tốt thôi, ở gần con suối kia thì ồn ào chết đi được.."

Trương Nghệ Hưng cũng tán thành gật đầu "Phải a, ở đây không khí mát mẻ lại còn yên tĩnh nữa."

Chứng kiến xong cảnh này, Lộc Hàm lắc đầu cười khổ "Vậy thôi, chúng ta chia nhóm trước đi. Tôi và Khánh Thù với Nghệ Hưng một lều, ba người còn lại một lều có được không?"

"Sao cũng được, nhanh lên tôi đói bụng lắm rồi!" Hoàng Tử Thao ôm bụng đói đang biểu tình, chỉ ước sao thời gian trôi nhanh một chút.

Bọn họ cùng nhau bắt tay vào việc dựng lều, người hướng dẫn chính là Kim Chung Đại. Tấm lều dựng lên nhìn ngoài sơ sài nhưng lại rất vững chắc, mọi người đều tỏ ra khá hài lòng.

Lộc Hàm cùng Biện Bạch Hiền tự nguyện phân công đi tìm củi đốt, lại phải đi một đoạn khá xa để nhặt được đủ số củi cho một đêm dài.

Trong lúc loay hoay tìm đống cây khô dưới đất, Lộc Hàm rất cẩn thẩn dòm ngó xung quang, cậu nói:

"Bạch Hiền chúng ta nên quay về sớm, không biết ở đây có thú rừng hay không nữa."

Biện Bạch Hiền lau mồ hôi trên trán, giọng chắc nịch "Cậu yên tâm đi, nhà trường đảm bảo khu này không có thú rừng mà."

Lộc Hàm nghe vậy thì gật gù nhưng trong lòng vẫn có cảm giác không an toàn nên vẫn thối thúc Bạch Hiền quay về sớm.

Trời tối hẳn, mọi người ngồi nối tiếp nhau tạo thành một vòng tròn lớn, trung tâm là đống lửa to kêu tí tách liên hồi. Lộc Hàm tay cầm xiên thịt run run, hưởng thụ một chút khói lửa đen nên mặt cậu có hơi nhem nhuốc.

Cậu mỉm cười khi trông thấy Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Đại bị đám con gái vây quanh. Nghệ Hưng đánh đàn ghita rất giỏi cộng thêm giọng hát thiên phú của Chung Đại, kết hợp với nhau thì chỉ có thể dùng từ hoàn hảo để mô tả, tất cả làm nhộn nhịp hẳn một góc rừng tĩnh mịch.

Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thì thầm của Hoàng Tử Thao "Lộc Hàm cậu xem, Lưu Dương đang nhìn cậu quên chớp mắt kìa!"

Cậu giật mình chứng kiến vẻ mặt thích thú của Tử Thao, theo lời nói của cậu ta và phản xạ nghiêng đầu nhìn về hướng Lưu Dương.

Quả thật cậu bạn tên Lưu Dương kia đang mải mê nhìn Lộc Hàm, bị cậu phát hiện liền mất tự nhiên nhìn về hướng khác.

Hoàng Tử Thao thấy vậy liền bỉu môi "Đúng là không có bản lĩnh. Cả trường ai chẳng biết cậu ta đơn phương cậu kia chứ, còn làm bộ làm tịch cái gì!"

Lộc Hàm làm như không quan tâm lời cậu ta nói, tay đưa xiên thịt đến trước mặt Tử Thao dụ dỗ "Cậu mau ăn đi, đừng để ý đến cậu ta nữa."

Thích mình? Lộc Hàm và Lưu Dương đều là nam làm sao có thể chứ. Cậu có điểm nào để khiến nam nhân khác thích mình?

Cậu thật sự không hiểu, bản thân biết rõ tình huống hiện tại nhưng lại giả vờ không biết, hoặc là không muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top