c1
Nam Phong ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt mưa cuối mùa xuân rơi tí tách trên tán lá xanh mướt. Căn phòng nhỏ của cậu chìm trong ánh sáng mờ nhạt, phản chiếu từ chiếc đèn bàn cũ kỹ. Những bản nhạc không lời vang lên nhẹ nhàng, như thể đang kể lại câu chuyện của chính cậu , một chàng trai 18 tuổi, sống nội tâm, yêu cái đẹp và luôn mang trong mình những suy tư chưa bao giờ nói ra.
Cuộc sống của Nam Phong từng rất yên bình, cho đến khi Đức Anh bước vào. Cậu bạn cùng lớp, cũng 18 tuổi, với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, là hiện thân của sự vui vẻ và năng lượng. Đức Anh không giống Nam Phong ,cậu sống hết mình, nói nhiều, cười nhiều, và luôn biết cách khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Nhưng chính sự đối lập ấy lại khiến hai người bị thu hút.
Ban đầu, Đức Anh chỉ đơn giản là người bạn thân thiết, hay rủ Nam Phong đi ăn sau giờ học, hay gửi những tin nhắn hỏi han mỗi khi thấy cậu im lặng quá lâu. Nhưng rồi, những lần cùng nhau đạp xe trên con đường làng, những buổi tối ôn bài dưới ánh đèn vàng vọt, và cả những cái chạm tay vô tình nhưng đầy cảm xúc tất cả dần biến thành một thứ tình cảm đặc biệt hơn mức bạn bè.
Nam Phong không nói ra, nhưng cậu biết mình đã yêu. Yêu cái cách Đức Anh nhìn cậu mỗi khi cậu nói về những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Yêu cái cách Đức Anh luôn chờ cậu trước cổng trường, dù trời mưa hay nắng. Và yêu cả những lần hai người ngồi trên mái nhà, ngắm sao, chia sẻ hơi ấm cơ thể trong những đêm hè oi ả.
Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương. Nó là sự đồng điệu sâu sắc trong tâm hồn, là những khoảnh khắc hai trái tim cùng chung nhịp đập. Nam Phong cảm thấy mình được sống thật, được là chính mình khi ở bên Đức Anh. Và Đức Anh, bằng tất cả sự chân thành, đã trở thành ánh nắng xua tan đi những ưu tư trong lòng Nam Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top