Onesoft
Kokonoi: Bao nhiêu tiền để có được tình yêu của mày?
Seishu: Hả? Mày meo cái gì vậy?
Kokonoi: Tao bảo mất bao nhiêu tiền để yêu mày!
Seishu: Đéo biết, tao đéo bán thân.
Kokonoi: Tao lấy mỗi thân mày thôi à.
Seishu: Thế mày hỏi giá là thế nào! Làm đéo gì có!
Kokonoi: À thế là mày miễn phí.
Seishu: Tao đấm mày giờ. Mà sao tự dưng đòi yêu tao?
Kokonoi: Akane bảo tao nên hôn người tao yêu nhất. Tao yêu Akane nên tao tin vào điều đó.
Seishu: Sến vãi, chả giống mày chút nào.
Seishu: ... Mà khoan, mày hôn tao rồi à?
Kokonoi: ...
Seishu: Oi trả lời tao coi! Khi nào hả??
Kokonoi: Lúc đó mày ngủ mẹ rồi nhớ được đâu mà biết!
Seishu: Mày thích trả treo không? Tao tính tiền cái đó.
Kokonoi: Ờ, mấy cái khác thì sao.
Seishu: Mấy cái nào nữa.
Kokonoi: Có cần tao liệt kê cho mày tính một thể không?
Seishu: ...Khỏi, nghe phiền phức vãi. Mày chuyển trước phí sinh hoạt tháng này đi rồi mang chăn gối qua phòng tao.
Kokonoi: Ok chốt.
(Sau một đêm, một vài vật dụng cần thiết đã được đưa vào thu chi hàng tháng)
___________________
(Tại D&D - Gần trưa)
Draken: ...
Kokonoi: ...
Draken: Mày có thể bớt viếng thăm đây mỗi ngày được không? Tao cho Seishu nghỉ một ngày được chưa.
Kokonoi: Sao mà đủ được. Tao muốn Seishu làm việc cho tao hoặc nơi này tao làm chủ.
Draken: Mày điên vừa thôi, nếu không là khách của Seishu tao đã sớm đá mày ra khỏi đây rồi.
Kokonoi: Mày nghĩ tao muốn ở đây chắc? Chờ Seishu hết hứng thú với xe cộ chắc cũng vài chục năm quá.
Draken: Hờ, rốt cuộc mày cần gì ở nó mà cứ bám dai như đỉa thế? Yêu nó à?
Kokonoi: Chắc vậy. Tao thích được Seishu bao bọc bằng cả bên ngoài lẫn bên trong.
Draken: ...Tao đéo hiểu và cũng đéo muốn hiểu.
Kokonoi: Inupi mà làm việc cho tao vừa nhàn hạ vừa kiếm được nhiều tiền hơi cái công việc sửa xe này nhiều.
Seishu: Mày đến ăn trưa hay đến phá đám đây.
Kokonoi: Yo Inupi, về rồi hả. Tâm sự xíu có chết đâu.
(Seishu đặt đồ ăn trưa trên bàn, ngồi bệt xuống đất chống hai tay lên đầu gối Kokonoi, ngước nhìn lên)
Seishu: Thôi bắt tao nghỉ việc đi. Dù sao tao cũng đâu có bơ mày, lúc nào gọi điện chả bắt máy, ngứa đòn càng đáp ứng.
Kokonoi: Mày biết càng làm thế thì tao càng muốn có được mày mà. Sao cứ phải thách thức sự kiên nhẫn của tao.
Seishu: Ráng chịu đi. Làm việc cho mày chán bỏ mẹ, tao còn muốn sống thọ cho đỡ phí cái mạng.
Kokonoi: Vậy để tao bảo vệ mày. Gặp mày thường xuyên thì tao mới yên tâm được.
Draken: Hai đứa mày cút về hết cho tao.
___________________
(Trong hẻm nhỏ, có hai bóng người môi kề sát)
Seishu: Ưm... Đủ rồi! Đừng gọi tao đến với mấy thứ vớ vẩn nữa!
Kokonoi: Mày cũng cuốn lưỡi tao tê hết cả rồi.
Seishu: Nghe chướng tai thật sự. Tao bảo mày quên Akane nhưng đâu có nghĩa là mày quay sang yêu tao.
Kokonoi: Vậy mày còn yêu tao không?
Seishu: ...
(Seishu gạt tay Kokonoi, quay lưng đi)
Kokonoi: Mày cũng đâu thể quên tao được.
Seishu: Tao chỉ đáp trả ân nhân cứu tao một mạng.
Kokonoi: Thế nên mày phải đáp lại tình cảm của tao.
(Seishu thở nhẹ)
Seishu: Tao về đây, kệ mày, toàn đòi hỏi không đâu.
Kokonoi: Đồng ý thì tao đưa mày về với tao.
Seishu: ...Tao thương mày mà, thế nên đừng có nói nhiều.
___________________
(Đêm khuya, tiếng gõ cửa vàng lên, Seishu ra mở cửa)
Seishu: Koko? Làm gì nửa đêm đến gặp tao?
Kokonoi: ...
(Kokonoi đột ngột ôm dựa vào Seishu kèm hơi thở nặng nề)
Kokonoi: Tao... không ổn...
Seishu: Nhìn là biết rồi. Bị thương chỗ nào? Tao đưa mày đi bệnh viện.
Kokonoi: Không phải... là thuốc kích dục... uống nhầm...
Seishu: .... Rồi kiếm gái mà xả chứ qua tao được mẹ gì?
Kokonoi: Mày miễn phí...
Seishu: Tao đập mày đấy. Cút lên giường! Tao kiếm nước tạt cho tỉnh.
(Sau 7 tiếng kịch liệt)
Seishu: Mẹ kiếp... Mày ăn thịt ngựa giống à? Chân tao đéo còn cảm giác nữa rồi.
Kokonoi: Hờ hờ ai biết. Chắc lâu không gặp mày khiến tao quá trớn.
Seishu: Rồi sao tự nhiên uống lộn thuốc?
Kokonoi: Tối nay qua nhà thổ thu phí bảo kê, mấy con hàng cho chai rượu đúng lúc đang khát.
Seishu: Làm như tao tin mày không biết trong rượu có gì.
Kokonoi: Tao có mang đấy rót cho mày uống nhé?
Seishu: Uống xong tao kèo trên.
Kokonoi: Ừ nhìn mày nhún cũng khá đáng yêu.
Seishu: Đợi đấy tao mà ngồi dậy được là đến lượt mày.
Kokonoi: Nhanh lên, thời gian tao tỉnh táo không còn lâu nữa đâu.
[End]
Lần đầu viết về cp này, có OOC hay chưa tốt mong bạn thông cảm.
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top