Chap 7: Emma!!

- Người mày muốn gặp tới chưa vậy?? Tao với mày ngồi uống gần chục ly trà đá rồi đấy!!_Nó hoang mang nhìn thằng bạn trước mặt

Cảm giác thằng này dắt nó ra đây để uống trà đá ké chứ không phải gặp bạn bè gì

Ê nha! Chơi tró là tao đập thấy bà mày đấy

- Đợi thêm 5 phút nữa đi, nhà nó xa nên tới hơi lâu

- Ê Nách Thâm! Tao tới rồi này

- Bao lâu không gặp miệng mồm mày vẫn nói khó nghe thế à_Ryusei

- Con bạn mày giới thiệu cho tao đâu?

- Ở kia kìa

-....cái con đang chùm cái quần á hả????

- Quần gì nó đang-

...

- mày làm cái trò gì vậy Y/n

- Haha! Nay trời hơi nắng á! Nên tao về trước đây!!_Đứng dậy chạy đi

- Ơ kìa! Mày hứa đi với tao mà!!_Ryusei với tới túm lấy cổ áo nó kéo lại

- Không!! Tao đổi ý rồi!! Cho tao về đi màaaaaa!!!!

- Có cailoz! Ở lại cho tao!

- KHÔNG!!!!! THẢ TAO RA!!!

- Mày bình tĩnh lại coi!

- Đéo! Mày tin thằng bạn gì đó của mày thấy mặt tao là cái mạng quèn của tao còn cái nịt

- Mày bị điên à!?

- Ừ tao điên đấy! Gọi cấp cứu hốt tao lẹ đi, tao thà vô bệnh viện chơi với người ta còn hơn ở đây chịu trận!

- Có hay không kệ mày, mày lột cái quần ra rồi ngồi im cho tao!

- Đé-

- Cho tôi mượn_Hắn vớ lấy cái nùi giẻ của nhân viên đang dọn dẹp tống thẳng vào mồm nó

- Jwhdjdi2bdnjchwjbdjdb!!!!!!

-...mày có xaoloz với tao không Ryusei?_Izana

- Gì nữa ba??

- Con điên này đâu phải Takemichi của tao đâu?

-...

-...Ryusei....mày kể hết rồi á??_Nó mặt biến sắc nhìn thằng ôn dịch này

- Ừ thì....lỡ mồm :))

- :) cặc

-...

- Thế anh biết hết rồi đúng không Izana?

- Ừ

- Không bất ngờ à? Tưởng anh không tin ba cái chuyện phi lí này chứ_Nó hơi bất ngờ nhìn anh

- Ờ thì ban đầu cũng không tin nhưng rồi anh mày gặp Shinichiro, ổng cũng giải thích sơ sơ về vụ này nên tao tạm tin mày 20% đi

- Thôi cứ tạm tin là vậy đi. Giờ bản thân em cũng chả biết mình chết hay chưa nữa

- Ê Y/n_Ryusei

- Gì?

- Về đi

- Ủa gì dợ! Chưa đi chơi gì mà!!

- Về nhà lẹ đi, hàng xóm quay clip bọn Touman đập nhà mày gửi tao này

-...


---------------------------

- Tặng em nè Momichi_Kazutora bước ra khỏi cửa với bó hoa trên tay

- Woa! Đẹp quá! Cảm ơn anh nha!!

*Chụt*

- KAZUTORA!!!! SAO MÀY DÁM!!!!!!!!!!_Mikey nhào tới sút thẳng vào hạ bộ của Kazutora

- AIZZZ! Cái thằng lùn chết tiệt! Mày đang làm cái quái gì vậy hả!!!_Cậu ta phát tiếc đấm lại Mikey

- Ai bảo mày hôn Momichi của tao còn nói gì💢

- Kệ tao! Mày không được mày ganh tị à?

- Hai đứa bọn mày thôi đi, lo mà dọn lẹ đống kia để có phòng cho Momichi ngủ tối kìa_Mitsuya đứng giữa căn hai thằng ôn thần này ra

- Nhà của tôi các người lại muốn dọn cho ai ở cơ💢!

Bọn họ lúc này mới giật mình bất giác quay lại thì liền gặp bản mặt sôi máu chó của nó.

- E-em xin lỗi...em không cố ý giành nhà với chị đâu, chỉ là em...không có chỗ để ngủ thôi ạ_Momichi

- Cô vô gia cư hay gì mà không có nhà ở? Còn chúng mày, vào nhà không có sự cho phép của chủ nhà là gia cư bất hợp pháp đấy! Tin tôi gọi cảnh sát tới không hả!_Y/n đẩy Mitsuya ra để vào nhà xem và nó nổi cáu lên vì đồ của nó bị bọn chúng quăng hết ngoài bãi rác rồi

- Có mấy cái đồ chút xíu cũng la làng, cô đang làm Momichi của tôi sợ đấy có biết không hả!_Kazutora gãi gãi lỗ tai rồi quay sang quát lại nó

- Được! Thế đền cho tôi đi, tôi sẽ đếch động tới cọng lông háng đó của các người

- Cô nói chuyện cho đàng hoàng vào nha!_Baji

- Cô cứ nói giá xem nào, chúng tôi đền cho cô là được chứ gì?_Mitsuya vội bịch chặt miệng Baji lại rồi quẳng sang chỗ khác

- Bó hoa con nhỏ kia đang cầm...

- Hừ! Đừng có nói với bọn này là mấy cái bông thúi quắc này cũng đáng giá ngàn tỉ đấy nhá? Tính cắt cổ người khác hay gì_Kazutora mặt khinh khỉnh nhìn nó

- Tôi chưa nói hết, bớt sồn sồn lại

- Mày-!?

- Bình tĩnh đi anh Kazutora

- Tch!

- Bó hoa đó coi như tôi bố thí cho con kia nhưng cái bình hoa cậu làm bể giá 3 triệu yên

- Cái gì cơ!? Cô bị sảng hay gì mà lấy cái giá đấy!!!

- Ryusei đưa tao cái hóa đơn

- Đây đây, có dấu chứng nhận đàng hoàng nhá! Đồ của bên Lào đấy!_Ryusei mặt cà khịa quơ tờ hóa đơn qua lại trước mặt Kazutora

- Kệ đi, cô nói tiếp đi xem nào_Mitsuya vuốt mặt cố giữ bình tĩnh

- Cái cửa kia 2 triệu_Nó mặt bất mãn chỉ tay về cánh cửa nhà 

-...sao có thể chứ....cánh cửa quèn đó mà cũng 2 triệu yên!? Cô ăn cướp của các anh ấy đấy à!_Nhỏ Momichi lúc này mới hoảng lên mà gân cổ lên cãi

- Ai nói 2 triệu yên? 2 triệu của tôi à 2 triệu đô. Cửa của tôi nhập lậu bên Trung Quốc đàng hoàng, ở đấy mà quèn với quén

-...

Nhỏ đó bắt đầu rén rồi, bản thân nhỏ đó có bán thận cũng chả đền nổi. Nên rút không?

- C...các anh...hức....em xin lỗi.....em không cố ý phá để các anh đền tiền đâu..._''Khóc lẹ rồi chuồng thôi''

- Momichi ngoan, đừng khóc. Koko sẽ lo liệu vụ tiền bạc này, em không phải lo đâu_Mikey khoác vai nhỏ vỗ về

Ừ nhờ! Đám Touman này còn nguyên cây rút tiền là Kokonoi mà, thế thì tại sao nhỏ phải sợ con Y/n này chứ?

- Đ-đúng rồi ha! Vậy chúng ta mau nhờ anh Koko-...

- Không có chuyện cậu ta chi cho cô một đồng nào đâu Momichi Hatsume

- Em....ma!?

-------------hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top