chap 5: Hàng xóm

- Tới chưa vậy.....tao sắp chết vì mệt rồi_Ryusei mệt mỏi lết từng bước

Người qua đường thấy cũng mắc mệt dùm hắn nói chi con bạn hắn kế bên

- Mày mới đi được 15' thôi mà mệt cái gì. Lười vừa thôi ba!

- Do nhà mày xa chứ có phải tao lười đâu

- Xì! Được cái già mồm là giỏi

Nó chặt lưỡi, chân bắt đầu tăng tốc đi nhanh hơn hắn, đi được một lúc thì ngưng

- Đây, tới rồi

...

- Mày....dẫn tao tới nhà ma đấy à?_Ryusei nhìn quanh một lượt nhà nó rồi quay sang phán một câu xanh rờn

- Ma cái con khỉ! Nhà bạc tỷ của tao đấy!!

- Chả thấy bạc tỷ gì, tao nhìn đống bụi trên mái nhà là thấy muốn bạc đầu rồi

- đầu mày còn có thể bạc hơn nữa à? Ão thế

-...

- Bớt lắm mồm lại, vô phụ tao dọn dẹp rồi còn ngủ_Nó nổi cáu nắm cổ áo hắn lôi vào

Mà nhìn đống bụi đó muốn bạc đầu thật, nó mà đổ xuống 1 cái là như tuyết lỡ cmnl

[Cạch]

- Aaa!! Lâu lắm mới được về nhà, đã quá đi!!!!!!!!!_Nó vứt cặp sang một bên rồi phóng vụt lên sô pha nằm

[Phịch]

-....

Cái ghế lâu năm để đó bị xì bông cmnr, mấy cái lò xo ở dưới cũng bị xẹp theo đống bông luôn

- Ok nhà bạc tỷ! như tao vô còn chê nói chi người ta

- Kẹc! Lỗi kĩ thuật xíu căng quá à!

- Thế giờ sao? Chắc gì cái đệm với mấy cái phòng trên kia của mày còn xài được. Tao thấy cái sô pha xì hơi thôi là đủ bi quan rồi

- Chuyện gì khó! Cứ để Shoppe lo!!

- Shoppe?

- Ngồi xuống đây, tao chỉ cho_Nó vẫy vẫy tay kêu hắn lại ngồi coi chung

- Trên này có dịch vụ dọn dẹp nên cần gì phải tự dọn, gọi người tới làm có phải khoẻ hơn không

- Ừ nhờ, ê! Có mấy cái giảm giá đồ nội thất gì nữa kìa, mua đi mày!!_Hắn phấn khích nhìn cái giường size lớn đang sale nửa giá

- Đâu đâu, cái nào??

- cái hồng hồng đó, mua cho tao đi. Nhìn đã quá!

- Ok! Coi như lâu ngày không gặp, mày thích săn cái gì tao mua tất

- Hoan hô! Làm bạn với phú bà có khác!!

- Trong lúc đợi giao hàng thì thay đồ đi, tao dắt mày đi ăn

- Đồ?? Đồ đâu ra?? Cái ghế mà còn xì thì mày nghĩ đồ còn nguyên không con điên

- Hừ! Mày lại xem thường tao quá rồi_Nó cười tự đắc, kéo tay Ryusei lên phòng

- Eww!! Thứ con gái ở dơ!!_Hắn nhìn cái phòng một lượt thì lên tiếng chê

- Kệ tao mày

- Rồi dắt tao lên đây chi, lên hít bụi thay cơm à

- Đây, nhìn đi!!

[Cạch]

...

- Thấy sao hả? Lác mắt chưa_Y/n

...

- Có con mẹ gì đâu mà lác với lạc

- Ủa?? Đống đồ rõ thế cơ mà!!

- Ừ thì tao thấy đấy, nó vẫn bụi còn gì??

- Ha! Thế là mày không biết bí kíp gia truyền nhà Hanagaki rồi_Y/n nó cười đắc ý rồi dùng tay lột lớp bọc nilong được chùm trên quần áo ra

[Bùm bùm chíu chíu]

- Thấy gì chưa!! Không một hạt bụi!!_Y/n

- Vãi cứt! Ão thật đấy!_Ryusei

- Bí kíp gia truyền nhà tao đó, chùm bọc nilong lên thì có 100 trăm năm đồ cũng đếch có bụi

- Hay! Hảo hán!

- Thế giờ lên đồ đi tráy phố được chưa?

- Ok! Gét gô!!

- 6 ngày 6 đêm đi tráy phố! Shipper gọi cũng đếch nhận hàng! GÉT GÔ!!!!!!!!!!!!_Ryusei hào hứng nhảy tưng lên

- À không nha, shipper gọi mà mày không nhận nó có mà lật mẹ cái nhà mày đi luôn đấy

-...

- Thôi tóm lại cứ đi trước cái đã, hàng còn lâu mới giao tới

- LÊN!

Trong khi 2 con nặc nô này đang paylak trong nhà thì ở căn nhà kế bên lại ồn ào tiếng cãi lộn

- Em ấy là của tao!

- Không! Mày cút!

- Hai thằng bây cút hết! Momichi là của tao!!!!!!!!!!

- Aizzz đám điên này ồn thật chứ_Mỹ thiếu niên tóc vàng cảm giác bực mình khi phải ở chung với đám này

Bức bối với bầu không khí trong phòng nên cậu liền bỏ ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành, chứ ở trong có mà hít người hoa cũ rít với mùi hôi nách của tụi kia

- Koko? Mày cũng đứng đây hóng mát à?

- Ờ, uống cà phê chung không?_Cậu trai tên Koko đó hơi quay nhẹ đầu lại

- Tao không thích cà phê, mày biết mà?

- Haha! Đùa thôi đùa thôi. Tao có pha cacao cho mày này

- Cảm ơn_Mỹ nam tóc vàng đó cười nhẹ rồi nhận lấy ly Cacao của cậu ta

- Sao lại ra đây? Trong đó ngột ngạt quá à

- Tao ghét cái mùi nước hoa đấy nhưng con ả cứ dùng mãi khiến tao mắc ói

- đúng thật, dù không muốn mày phải thấy mấy cái cảnh kia nhưng biết sao giờ....Boss ra lệnh rồi mà

-....Takemichi......cũng mất được 2 năm rồi nhờ?

- Ừ, đã 2 năm rồi. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để đám kia quên mất nó mà tới với người khác_Koki khẽ nghiêng đầu liếc nhìn vào trong căn phòng ồn ào kia

- Tch! Tại sao Boss lại đi dung túng cho đám sâu bọ đấy chứ, còn cho chúng ở chung căn cứ nữa!!

- Bình tĩnh đi nào, Tsukami cũng chẳng vui vẻ gì với vụ này đâu. Chỉ là di nguyện cuối cùng của Takemichi là bảo vệ đám này mà, mày quên à?

-...sao mà tao quên được, tao còn nhớ lúc tụi kia còn đau buồn trước cái chết của nó. Nhưng qua 1 tháng lại vui đùa với một ả khác

-...

- Nếu nó còn ở đây....chắc sẽ đau lòng lắm

- Mày sai rồi, Inupi

- hử?

- nếu Takemichi còn sống thì chuyện này sẽ không xảy ra

-....ừ nhờ....mà mày làm gì cứ nhìn chăm chăm một hướng thế?

- Không, chỉ là đang quan sát một bất thường thôi_Cậu trai Koko đó húp một ngụm cà phê rồi lại nhìn căn nhà của nó và Ryusei đang paylak

- Bất thường? Có địch quanh đây à_Mỹ nam tóc vàng đó bỗng tăng cường cảnh giác nhìn ngó xung quanh

- Không....là nhà của Takemichi......nó đang sáng đèn

-!?

-----hết chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top