Chương 1 : Giúp Đỡ
"Chết đi "
"Cái - "
* Ngày X tháng X , tại đường XXX đã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông với thông tin được cung cấp thì không có người bị thương và 1 người tử vong tại chỗ . Trong lúc xảy ra tai nạn do camera đã bị trục trặc nên chưa thể biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng theo xét nghiệm tử thi thì bên cảnh sát đã tra được danh tính của người tai nạn là một người phụ nữ trung niên tầm 19 20 tuổi . Hiện tại ... *
" Tại sao ... Tôi chỉ muốn sống thôi mà ... "
Tôi tỉnh dậy nhưng trước mặt tôi chỉ là bóng đêm bao trùm thật tối . Tôi không biết mình đang ở đâu nhưng những gì tôi nhớ được là tôi đã gặp tai nạn nhưng là bị hại bị chính đứa bạn thân mình tin tưởng hại chết sau đó tôi không nhớ gì xảy ra nữa
" Tại sao ... Tôi chỉ muốn sống .... "
Không thể lo nghĩ nhiều nữa tôi phải ra khỏi đây thì mới biết được chuyện gì đã xảy ra . Nơi này không giống địa ngục , chính xác hơn thì nó giống một khoảng không vô định và tôi đag lơ lửng trên đó . Tôi cứ chạy về phía trước nhưng đáp lại vẫn là khung cảnh tối tăm không một bóng người
Một lúc sau , tôi phát hiện được có một quả cầu trắng đang đứng ở trung tâm nơi này . Tò mò lại gần thì tôi mới nhận ra ở trong quả cầu đó đang chiếu lại hình ảnh của một cô bé giống như là quá khứ của em ấy vậy
_______________________________
Em là một tiểu thư của một gia tộc khá nổi tiếng nhưng lúc em sinh ra mẹ em đã khó sinh mà chết lại thêm gương mặt lạ lùng nên từ khi chào đời đã bị chỉ trích , mắng mỏ bởi những người xung quanh là quái thai hay đồ xui xẻo vì mày mà mẹ mày chết ...
Vài năm sau , em lớn lên mà chẳng cần ai chăm sóc bản thân cả . Cuộc sống cứ như vậy mà diễn ra cho đến khi ngay ngày giỗ của mẹ thì ba đã lấy một người vợ mới lại còn đem theo một đứa con khác vào nhà . Từ đó cuộc sống em thay đổi đến chóng mặt
Ba hay đi công tác để lại em một mình ở nhà với mẹ kế và cô em gái nhưng cuộc sống của em đến cả một người hầu trong nhà cũng không bằng . Từng là một tiểu thư giờ đây em không khác nào người hầu trong nhà mà địa vị em thật sự đến cả người hầu cũng không bằng
Em thường xuyên bị đánh đập hành hạ trong suốt một khoảng thời gian dài . Mỗi khi em làm sai bà ta sẽ nhốt em vào kho bỏ đói mấy ngày rồi lại đến quát mắng , đánh em một trận tơi bời . Sau khi xog việc bà ta sai người khóa cửa nhà kho lại mãi đến lúc ba về em mới được thả ra
Ngày ngày trôi qua , tỉ lệ em bị nhốt trong kho càng ngày càng nhiều nhưng mỗi lúc như vậy thì em không dám phản kháng cũng như không dám ho he một lời với ba vì em sợ nếu phản kháng liệu ai sẽ tin em , liệu ai có thể giải thoát cho em , liệu có người có thể đòi lại công bằng cho em không
Cuối cùng em không chịu được nữa em đã đứng lên đẩy bà ta mà chạy thoát ra ngoài . Em cứ trốn chui lủi trong phòng không ra ngoài đến khi ba về em đến kể hết cho ba nghe nhưng ông ta không tin mà còn nói là do em không nghe lời mới bị phạt . Quả nhiên chẳng ai tin em cả kể cả là bố ruột cũng đã bỏ rơi em từ lúc sinh ra rồi .
Em quyết định chuyển đến một nơi khác cách xa nhà để tự lập . Quyết định này dù có làm em khó khăn nhưng nếu được thoát khỏi cảnh ngày nào cũng phải chịu cảnh bị nhốt trong kho lại bỏ đói em cũng nguyện đi . Ba em đã chuẩn bị sẵn một căn nhà nhỏ và mỗi tháng đều gửi em một số tiền trợ cấp nhỏ nhưng tháng nào cũng như tháng nào , em chỉ cất gọn vào một chiếc hộp nhỏ mà không thèm đụng tới
Cuộc sống có khó khăn nhưng em vẫn vượt qua được , hiện tại em chính là có cuộc sống bình yên hạnh phúc . Cứ ngỡ sẽ mãi như vậy nhưng vào một ngày nọ , nhà em bị trộm đột nhập mà em thì bị giết trong chính ngôi nhà của mình và thủ phạm không ai khác chính là bà mẹ kế của em . Bà ta biết ba hay gửi tiền về cho em và bà ta muốn cướp đi số tiền đó nhưng có tìm mãi cũng không thể tìm thấy nên để mặc xác em ở đó mà dạo bước đi về
_________________________________
" Nhìn rõ rồi chứ "
Tôi giật mình quay sang bên cạnh thì có một cô bé đã đứng ở đó từ bao giờ vẫn đang ngước nhìn quả cầu mà nói . Em ấy giống y chang cô bé mà tôi thấy trong quả cầu trắng kia mà hiện tại xung quanh em như có cái gì đó bao trùm vậy thật đáng sợ
" Em muốn gì ở chị " Tôi bất giác không nhịn được mà nói
" Không có gì chỉ là muốn chị giúp em báo thù thôi ... Chỉ cần hành hạ bà ta là được " Em thờ ơ
" Nhưng tại sao lại là chị " Tôi khó hiểu
" Vì chị là người duy nhất có thể giúp em thôi ... "
" Nhưng mà - " Tôi lưỡng lự
" Nghe này chị muốn sống đúng chứ ? " Em nhìn thẳng vào mắt tôi
" Đúng là vậy nhưng - "
" Vậy là được rồi "
" Hả ? " Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu cho lắm
" Chị muốn sống mà em muốn chị báo thù giúp em đổi lại em cho chị nửa đời sau của em vậy là đôi bên có lợi rồi "
" Giúp em nhé ? " Em nhìn sang tôi cười nói
Lúc đó thời gian như ngừng trôi vậy , nụ cười của em ấy thật đẹp , nó ấm áp giống một mùa xuân nhỏ vậy bóng đen xung quanh em cũng biến mất như chưa từng tồn tại vậy
" Được "
Tôi bất giác không thể nhịn được mà chỉ nói một từ . Cả quá khứ của em ấy chỉ toàn khổ đau mất mát mà có lẽ lần lần tôi không thể từ chối nụ cười đó , nó ấm áp lại đau khổ bất lực không thể làm gì ngoài chịu đựng . Lần lần tôi sẽ giúp em ...
" Cảm ơn ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top