_002_



terano xách xe phóng như bay trên đường, gã loay hoay tìm trong túi quần cái chìa khoá cửa nhà nhưng tìm mãi không thấy. chắc hồi nãy đánh hăng quá nên chìa khoá rơi từ lúc nào không biết rồi.

cạch.

tiếng mở cửa làm terano giật mình.

-lại mất chìa khoá sao ? lần bao nhiêu rồi hả terano ?

mio cằn nhằn, em trút một hơi thở dài. terano là đồ đại ngốc, đã là lần thứ 5 trong tháng và bác thợ đánh chìa sắp quen mặt em đến nơi rồi đấy.

-thôi nào, anh hứa là lần sau anh sẽ cẩn thận hơn mà

terano ôm chầm lấy em người yêu bé nhỏ, dáng người em bé tí nên khi đứng trong vòng tay gã chẳng khác búp bê là bao. búp bê bằng sứ của terano, chỉ của riêng terano.

-vào nhà mau nào, tuyết đầu mùa sắp rơi rồi đấy !

mio đấm thùm thụp lên bờ vai cao lớn của terano ra hiệu gã bỏ mình xuống. em nở nụ cười tươi rói khi nghĩ đến mùa tuyết đầu tiên em được ngắm cùng người yêu.

hai đứa vào nhà, terano ngồi trên bàn ăn thưởng thức bát canh miso nóng hổi mà em chuẩn bị cho trong khi mio thì loay hoay trong bếp.

-giáng sinh năm nay anh định làm gì ?

-không gì cả, hoặc có lẽ là đi cùng đám ran, em cũng biết dạo này tình hình không ổn lắm

gã nhún vai.

-thế có nghĩa là rảnh hay không ?

mio đứng dựa vào tủ bếp, cầm lấy chiếc khăn lau khô tay.

-đây là giáng sinh đầu tiên bên nhau nên em muốn có một kỉ niệm gì đó với anh...vậy nên nếu anh rảnh thì đi chơi cùng em đi !

đột nhiên thấy nóc nhà đập mạnh một phát lên bàn thì có là vô song cũng sợ mất mật. thôi nào, ông cha ta có câu, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử, nhỉ ?

-em muốn anh ra ngoài kia chen chúc với đám người đông như kiến cỏ vào đêm giáng sinh á ?! chẳng thà...

-chẳng thà gì ?

-chẳng thà anh với em ở nhà chơi xếp hình cho ấm áp thì hơn !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top