RAN x RINDOU x SANZU

Đây là 18+ ai chưa đủ tuổi đề nghị clickback chúng tôi không chịu trách nghiệm về các vấn đề xảy ra.

Ran và Sanzu top.

Rindou bot.

Có yếu tố 3P, BL.

Tôi viết để cho vui thôi nên cũng không soát lại nên chỗ nào vô lý hoặc không hợp lý thì làm ơn vứt não bỏ qua :))))

___ Giải phân cách ngầu lòi ____

Ở Phạm Thiên, không ai là không biết mối tình đầy ngang trái giữa anh em nhà Haitani và Sanzu. Không ai có thể ngờ rằng Sanzu Haruchiyo – người simp chúa thủ lĩnh Mikey của họ lại có thể phải lòng người khác đặc biệt lại là một người con trai.

Còn anh em nhà Haitani thì đã đồng hành với nhau từ nhỏ, Ran – một người anh mẫu mực luôn yêu thương và bảo vệ em mình lại không thể ngờ rằng anh lại phải lòng em trai mình từ cái nhìn đầu tiên.
Và Rindou người bị kẹt ở giữa lại không thể ngờ được rằng tri kỷ cả đời của mình lại là đàn ông, mà lại còn là hai người trong đó có một người là anh trai ruột, một người là kẻ điên nghiện vitamin A.

Đúng là người tính không bằng trời tính.

___ Giải phân cách đáng yêu ___

Hôm nay là Giáng sinh, một người ghét lạnh như Rindou vẫn phải ra đường làm nhiệm vụ do Mikey giao. May mắn thay cậu được làm cùng với Kakuchou nên không phải làm gì nhiều, chỉ cần đứng im nhìn Kakuchou làm xong rồi về là được.

Cậu nhớ vòng tay của Ran với Sanzu quá! Mua đông lạnh lẽo như này mà được hai người họ ôm thì còn gì bằng.

- Này Rindou bên này xong rồi về thôi!

Trong lúc cậu không chú ý thì Kakuchou đã giải quyết xong hết.

- Được rồi lên xe về căn cứ thôi!

Rindou nói xong liền lên xe luôn không chờ nữa vì cậu lạnh lắm rồi. Chiếc xe đưa cậu và Kakuchou về căn cứ, trong lúc đó cậu đã ngủ gục mất không biết vì lý do gì.

___ Giải phân cách đáng yêu ___

Rindou tỉnh dậy, cậu cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, mắt bị bịt bằng tấm băng đen.
Nhưng kỳ lạ là cậu thấy gió lùa dưới chân, trên đầu hình như có cái cài tóc, cổ cậu còn được đeo một chiếc choker, theo chuyển động của cậu nó còn kêu "reng reng".

"Họ đang coi mình là thú cưng sao". Trong khi cậu đang ngẩn ngơ thì chợt nghe thấy chất giọng quen thuộc.

- Nhìn kìa anh vợ Rin-chan dậy rồi kìa!

- Phải Rinrin dậy rồi!

Kẻ tung người hứng, nghe cái giọng mà muốn đấm. Vì là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, Rindou đương nhiên là có khả năng cảm nhận nguy hiểm nên cậu biết chắc rằng sắp có chuyện không ổn sẽ đến với cậu.

- Hôm nay Rin-chan đáng yêu lắm đó em có biết không. Nó khiến tôi chỉ muốn đè em ra ăn em không còn một mẩu xương, khiến em không thể xuống giường được.

- Thôi đi Sanzu đừng có dọa em trai tao như thế. – Nói thế chứ Ran đang rất thích đấy.

Rindou biết chắc rằng tối nay sẽ là một đêm khó khăn với cậu.

- Hai người muốn làm gì thì làm nhưng em muốn ăn tối trước với lại 20 hộp Pudding.

- Đương nhiên rồi em yêu, sao bọn anh có thể để em đói bụng được Sanzu à mang đồ ăn lên đi. – Ran nháy mắt với Sanzu.

- Vâng anh vợ!

Cậu thề là 100% Sanzu đang cắn thuốc chứ không thì làm sao hắn lại nghe lời anh cậu như vậy. Thật là! Cậu đã bảo rất nhiều lần là hắn nên bỏ thuốc đi lỡ cắn nhiều quá shock thuốc chết thì sao.

• Có thể bạn không biết lúc bạn đang nghĩ điều này thì bạn nên lo cho mình thì hơn Rindou à!

Rất nhanh sau đó, hắn đã mang bữa tối lên cho cậu. Bữa ăn đơn giản là một bát ramen nóng hổi từ tiệm của anh em nhà Kawata rồi cả trà bạc hà sau bữa ăn nữa.

- Anh Ran, anh mau cởi bịt mắt cho em đi.

- Bọn anh sẽ phục vụ em ăn nên em chỉ việc ngồi yên đó thôi.

- Đúng đúng! Rin-chan chỉ việc hưởng thụ còn lại cứ để bọn tôi lo cho em.

"Hắn cắn thuốc thật rồi! Thật muốn đấm quá đi!"
Tuy không thích lắm nhưng cậu vẫn đồng ý để hai người họ làm.

___ Lại là giải phân cách đáng yêu ___

Chỉ được một lúc sau khi ăn xong, Rin cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên. Lúc đầu cậu rất thích vì giữa mùa đông lạnh giá này mà thấy ấm thì còn gì bằng. Nhưng khoảnh khắc đó qua đi cậu thấy cơ thể mình như thiêu đốt, từng nơi trên cơ thể cậu bắt đầu nóng rực cứ như mọi nơi trên cơ thể cậu lộ rõ trước mặt tất cả mọi người. Hơn nữa cậu còn bị bịt mắt, mất đi thị giác càng làm các giác quan còn lại nhạy bén hơn.

"Thật khó chịu! Chắc chắn là hai người họ đã hạ thuốc mình, sau vụ này phải cấm túc mới được"
Những giây còn lại của lý trí qua đi, bản năng tiếp quản cơ thể, thuốc xâm chiếm bản năng, đẩy những dục vọng sâu thẳm lên cao. Trong cậu bây giờ toàn là bản năng nguyên thủy nhất của con người. Khao khát.

Trong vô thức cậu gọi tên người yêu của cậu bằng chất giọng ngọt ngào mà chỉ khi làm tình cậu mới thể hiện.

- Ran.... em khó chịu quá!

- Ồ! Bé Rin của anh khó chịu ở đâu vậy? – Mặc dù rất khao khát nhưng Ran làm sao có thể bỏ qua cơ hội mà trêu chọc em trai như vậy.

Dù sao thì khi tỉnh táo, Rindou có chết cũng mở miệng cầu xin những điều này nên làm sao mà hai con người cơ hội này có thể bỏ qua.

- Em khó chịu.... ha... ở mọi nơi.... Nóng quá!

- Vậy bọn tôi có thể giúp gì cho em, em yêu? – Tuy bình thường Sanzu với Ran chỉ cần nhìn nhau thôi cũng thấy ngứa mắt. Nhưng trong việc này thì bọn họ lại ăn ý đến lạ thường.

- Em muốn.... Ran với Sanzu...

Rindou lúc này đã không còn tỉnh táo, gương mặt cậu ửng hồng, trán ướt mồ hôi, đôi mắt ngập nước mông lung với cái nhìn xa xăm. Cơ thể cậu run rẩy từng mảng da thịt bắt đầu nổi đỏ, bộ phận phía dưới cũng đã thức dậy. Khung cảnh tuyệt mỹ này cứ như một bức tranh về bữa ăn đêm ngon lành mời bạn thưởng thức.

- Đó là em nói đấy nhé!

Ran và Sanzu rất phối hợp trèo lên giường cởi hết mọi thứ trên người cậu chỉ trừ chiếc choker chuông mèo ở cổ. Đôi lúc Rin nghĩ họ thật kỳ lạ. Rõ ràng là rất thích cậu mặc đồ cosplay, giả gái,... Nhưng sau đó họ cũng lại cởi hết ra, vậy bắt cậu mặc để làm gì.

Ran đỡ cậu dậy, để cậu tựa lưng vào người mình, một tay kéo cằm cậu ra sau, trao cho cậu một nụ hôn sâu, tay còn lại mớn trơn khắp cơ thể cậu, vuốt ve mái tóc cậu rồi xuống cổ, và dừng lại ở hình xăm đôi của cậu và anh. Tay anh vân vê đôi quả anh đào, thỉnh thoảng lại ngắt nhéo nó khiến nó dựng đứng lên.

Sanzu ở đằng trước cũng không rảnh rỗi gì, hắn vuốt ve thứ đã cương cứng của cậu nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới rồi lại từu dưới lên trên, ngón cái còn nhấn nhẹ vào lỗ nhỏ của cậu khiến cậu run rẩy. Tay còn lại hắn đưa ra sau lưng cậu, vuốt dọc sống lưng rồi kéo gáy cậu đưa cậu vào một nụ hôn khác.

Họ là hai kẻ điên của Phạm Thiên, họ không có tính kiên nhẫn dành cho bất cứ ai. Trong việc làm tình họ luôn là người muốn trên cơ, muốn kiểm soát người khác, muốn nhanh chóng được thỏa mãn dục vọng. Nhưng họ cũng phải ngục ngã dưới chân Rin. Cậu là báu vật của bọn họ, họ thương yêu cậu còn không hết thì làm sao mà có thể làm cậu đau được. Đối với cậu họ luôn nhẹ nhàng chậm rãi vì họ biết cậu thích vậy, tiết tấu ấy khiến cậu hứng tình hơn bao giờ hết. Còn đối với họ thì nó như món khai vị vậy.

Dưới sự nhẹ nhàng của người yêu mình, Rindou gần như không chịu được nữa.

- A.... Sanzu... dừng lại..... tôi..... Aaaaa!

Sanzu biết bé yêu của hắn đã đến giới hạn, hắn liền tăng tốc, triệt để khiến người kia chìm vào khoái cảm. Rindou bây giờ đã mơ hồ, nước mắt trào ra vì khoái cảm mãnh liệt, miệng nhỏ thở dốc, khóe miệng còn có mật ngọt chảy ra, cậu nghe được họ nói gì, nhưng não bộ lại không thể xử lý được nữa.

- Rin-chan ngọt quá, nó khiến tôi nghiện hơn cả uống vitamin vậy. – Sanzu vẫn trêu chọc cậu dù biết cậu chẳng thể phản ứng lại lời hắn nói.

Ran ở phía sau cũng không kém cạnh, anh cắn mút chiếc cổ của Rin một cách ngon lành, để lại những dấu hôn đỏ chót và những vết răng mà ai nhìn cũng phải ngại ngùng. Còn nhân lúc cậu không chú ý đưa một ngón tay vào trong cậu khuấy động. Vì tác dụng của thuốc và khoái cảm mà Sanzu mang lại, cậu không cảm thấy đau, ngược lại còn rất thích.

- Rin à! Em có thích anh trai làm như vậy không?

- Ha..... Thích.... Anh Ran... A!

Nghe được tên mình phát ra từ cậu em trai, Ran như bị kích thích hệ thần kinh trung ương, nhét thêm 3 ngón nữa vào. Sanzu đằng trước cũng đưa thêm hai ngón vào. Rin cảm giác chỗ đó như bị kéo căng ra, rất khó chịu.

- Đừng.... Dừng lại... Hức... Em rách mất....A... - Rindou khóc lóc cầu xin họ, cậu không thích điều này chút nào, phía dưới cậu đau rát như bị xé rách vậy.

- Ngoan nào Rin-chan, bọn tôi sẽ không để em bị thương đâu.

Hai người họ lại tiếp tục vuốt ve cơ thể cậu, chơi đùa với những điểm mẫn cảm để giảm bớt cơn đau cho cậu. Sanzu ở đằng trước liếm cắn yết hầu của cậu, Ran ở đằng sau mút mát cắn gáy cậu. Trông họ ăn ý mà phát sợ.

Rindou lại tiếp tục chìm vào dục vọng, cậu không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào đó là cảm giác sướng tê dại.

Hai người họ cũng thấy được phản ứng của cậu, họ liền biết tiếp theo phải làm gì. Sanzu rút tay ra, kéo cậu về đằng trước để cho cậu, đỡ cậu ngả người về phía mình. Còn Ran ở phía sau kéo hông cậu ra sau để cậu quỳ gối trên giường.

- Rindou, em sẵn sàng rồi chứ. – Câu này Ran hỏi cho có lệ thôi chứ cho dù cậu có chưa sãn sàng đi nữa thì anh vẫn làm.

Ran nhanh chóng giải phóng cho mình, rồi thay thế những ngón tay bằng thứ đó. Vẫn là tiết tấu nhẹ để cậu thích nghi. Còn đằng trước, Sanzu kéo Rin vào nụ hôn sâu ướt át, chiếc lưỡi của hắn khéo léo luồn vào khoang miệng đang hé mở, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ e dè bên trong ra ngoài. Thậm chí hắn còn ác ý cắn vào lưỡi cậu làm nó chảy máu rồi lại tiếp tục cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ. Vị máu mặn nồng khiến hắn kích thích. Hình ảnh trước mặt đập vào mắt hắn thông qua dây kinh thị giác đến não khiến tuyến thượng thận tăng cường sản sinh Adrenaline.

- Nào Rin-chan em có muốn thứ này không. – Sanzu sau khi tách khỏi môi cậu thì liền đưa thứ đó đến trước mặt cậu.

Rindou mơ hồ vươn tay xuống vuốt ve nơi đó của Sanzu, nó hiện tại đã cương cứng, dài hơn cả gang tay của cậu. Nó chính là thứ chơi đùa với cậu về đêm. Nhưng chỉ vuốt không thôi thì làm sao đủ với hắn. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên đối mặt với hắn.

- Bé con à liếm nó đi. – Hắn nở nụ cười yêu nghiệt với cậu.

Cậu như bị mê hoặc, cúi xuống đưa thứ đó vào miệng. Mút. Vuốt. Liếm. Chiếc lưỡi nhỏ đảo quanh vật ấm nóng, liếm từ gốc đến ngọn, rồi lại lướt qua phần đỉnh để đầu lưỡi cạy vào lỗ nhỏ phía trên. Trong khi đó, đôi mắt tím biếc ngập nước ấy vẫn ngước nhìn hắn. Đôi mắt của Rin và Ran khá giống nhau đều tím biếc, nhưng khác với Ran, Rindou có đôi mắt trong hơn nhìn kĩ vào thì sẽ thấy cả biển trời sao trong đấy, một đôi mắt khiến người ta cảm thấy bình yên khi nhìn vào.

Sanzu chìm đắm vào đôi mắt ấy, nó khiến tim hắn loạn nhịp. Chỉ cần lướt qua thôi cũng khiến hắn nổi dục vọng muốn chiếm hữu cậu, muốn đè cậu dưới thân chơi cậu cho đến khi cậu ngất đi, khiến sáng hôm sau cậu không thể dậy được. Sanzu luồn tay qua mái tóc tím của cậu, ấn đầu cậu khiến thứ đó chèn hẳn vào cổ họng cậu.

Rin đau còn khó thở nữa. Vốn dĩ cậu chỉ có thể ngậm một nửa thôi nhưng Sanzu lại ép cậu ngậm toàn bộ. Ghét quá!

Ở phía sau, Ran cũng bắt đầu bộc lộ bản chất thật. Anh đưa đẩy nhanh và mạnh hơn, mỗi lần anh rút ra gần hết chỉ để lại vài phân rồi bắt đầu đâm mạnh vào. Có lần, anh rút hết ra rồi đâm lút cán vào bên trong. Theo nhịp điệu của anh chiếc chuông cũng rung lên. Tay của anh còn mò xuống vuốt vật nhỏ đã bắt đầu cương cứng. Bỗng anh đâm vào một điểm nào đó liên tục khiến cậu giật nảy mình. Ran biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu từ trong ra ngoài.

Cậu muốn hét lên, muốn nói với anh dừng lại, cậu không chịu được. Nhưng cái đó của Sanzu khiến cậu không thể làm gì được. Cậu cũng không biết bây giờ mình đang đau hay sướng nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn một mảng trắng. Bị kích thích từ nhiều phía khiến não bộ không kịp xử lý, cậu chỉ có thể để mặc cơ thể cho hai người đó muốn làm gì thì làm, cổ họng lại vô thức rên rỉ, nước mắt tràn ra chảy dài theo gương mặt cậu.

Đến khi cậu ra lần nữa thì họ mới dừng lại và rút ra khỏi người cậu. Cơ thể cậu vô lực ngã vào người Sanzu, miệng nhỏ thở dốc, lồng ngực phập phồng hơ thở sự sống. Lúc này Rindou mới cảm nhận được rằng mình đang sống, cậu cứ tưởng lúc nãy Sanzu sẽ làm cho cậu ngạt thở đến chết chứ.

Không chờ cậu nghỉ ngơi xong, Ran với Sanzu đổi chỗ cho nhau. Ran ôm cậu và kéo cậu vào một nụ hôn sâu, kéo chiếc lưỡi nhỏ đang run rẩy vào cuộc chiến mới. Bàn tay lớn luồn vào mái tóc cậu, kéo đầu cậu sát vào anh. Tay kìa anh lại luồn xuống vân vê anh đào nhỏ trước ngực cậu. Anh hôn tới khi cậu không thở được mới dừng lại, để cậu tựa cằm lên vai mình rồi lại tiếp tục cúi xuống cổ cậu để lại nhiều dấu hôn và vết cắn. Ran liếm dọc xuống cổ cậu dừng lại ở xương quai xanh và hôn dọc nó.

Sanzu ở phía sau lại dùng tay bóp nắn trái đào của cậu lại còn để lại vết cắn dấu hôn với vết đánh đỏ ửng. Rồi hắn trực tiếp đâm mạnh cậu lút cán khiến cậu hét lên. Nhưng sau đó, hắn cũng không chuyển động mà cúi xuống lưng cậu liếm dọc từ sống lưng kên gáy. Hôn và cắn thêm một cái ở gáy rồi để lại những dấu hôn dọc sống lưng. Lúc này hắn mới chuyển động, giống hệt Ran hắn cũng mạnh bạo ra vào cậu. Bên trong cậu đã ẩm ướt và trơn mượt khiến hắn dễ dàng ra vào mạnh mẽ.

- Rin à liếm nó cho anh nhé! – Ran thủ thỉ bên tai cậu, chất giọng trầm ấm của anh khiến cậu không thể từ chối.

Rindou cúi xuống và ngậm nó vào miệng. Nó to lớn lại còn nóng hổi nữa. Giống như tình yêu của ba người vậy lúc não cũng siêu to khổng lồ và chưa bao giờ nguội lạnh cả, lúc nào cũng cháy bỏng. Khoang miệng nhỏ bao bọc thứ đó vừa mút vừa tuốt. Mật ngọt ướt át phủ lên kẹo, còn chảy xuống dưới và cả bên khóe miệng cậu. Rin vẫn luôn nhìn vào mắt anh – đôi mắt tím biếc sâu thẳm tối hơn mắt cậu. Nếu nói đôi mắt của Rin là biển trời sao khiến người xem thấy yên bình, thì đôi mắt của Ran sẽ là biển sâu đáy vực nơi ánh sáng không thể chiếu tới, nơi tĩnh lặng mà vô cùng nguy hiểm với những quái vật luôn chực chờ, giống hệt tính cách của anh vậy.

Ran xoa đầu cậu âu yếm, tay anh còn luồn vào tóc cậu để cảm nhận được từng sợi tóc của người mình thương. Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu, anh muốn khắc ghi tất cả mọi thứ của cậu vào trái tim mình. Bên ngoài anh là một quý ông lịch lãm, luôn lịch sự với tất cả mọi người, là người vô cùng hòa nhã dễ gần ai cũng thích. Người ta sẽ đoán rằng anh là người mẫu, diễn viên, ca sĩ, thậm chí là cả công chức nhà nước. Nhưng bên trong anh là một kẻ điên, là kẻ thích kiểm soát mọi thứ, là một trong những thành viên cốt cán của Phạm Thiên, là kẻ biến thái yêu chính em trai ruột của mình. Hiện tại nhìn em trai nhỏ đang ở dưới thân mình, anh thích lắm. Thích cái dáng vẻ khi em đang ngậm thứ đó, thích cái dáng vẻ em nằm dưới thân mình rên rỉ đến kiệt sức rồi ngủ say trong lòng anh, thích cả những dáng vẻ thường ngày của em.... Em chính là thiên thần được thượng đế ban xuống để kìm hãm con ác quỷ trong anh.

Mắt chạm mắt. Ánh mắt họ hòa quyện vào nhau. Đại dương hòa cùng trời sao tạo nên không gian bao la rộng lớn. Nhưng cũng chẳng thể sánh được tình yêu của chúng ta, những cảm xúc bùng nổ ngay lúc này.
Ran chỉ muốn nhấn đầu em xuống để nó được bao phủ toàn bộ bằng khoang miệng của em. Nhưng nếu thế thì cổ họng em sẽ đau, em sẽ lại khóc anh không thích điều này. Dù sao thì đây vẫn chưa phải món chính.

Trong lúc ấy, tay Sanzu mò ra đằng trước, vuốt ve cậu một cách nhẹ nhàng. Hắn không muốn cậu kiệt sức trước khi vào món chính.

Lúc này thuốc đã dần tan, cậu mới nhận ra điều bất thường.

"Sao hôm nay hai người họ nhẹ nhàng thế nhỉ, không lẽ vì quan tâm mình sao. Đáng yêu thật!"

• Có lẽ bạn không biết khi bạ đnag nghĩ điều này thì bạn sắp nát rồi Rindou à!

Bỗng nhiên cả hai người họ dừng lại. Ran ôm người cậu lên để cậu ngả lưng vào người mình. Anh hôn nhẹ vào trán cậu, mắt cậu, má cậu, cả môi nữa. Những nụ hôn nhẹ không chứa dục vọng, nó thường được anh trao cậu vào mỗi buổi sáng nhẹ nhàng và khi an ủi cậu. Nhưng cậu cũng chẳng mấy quan tâm. Sanzu cũng hôn lên tay cậu, hắn hôn từ mu bàn tay đến cánh tay cứ hôn dần lên rồi hôn lên gò mà thoáng áng hồng của cậu. Gương mặt cậu bây giờ rất đáng yêu. Đôi mi ướt và đôi mắt ngập nước khiến biển trời sao ấy lung linh lấp lánh hơn hẳn, chiếc má ửng hồng do dư vị khoái cảm và đôi môi nhỏ ướt át trông căng mọng như một thức quả ngon lành. Chỉ cần thế thôi đã khiến hai người họ loạn nhịp, cứ thế này thì họ sẽ bị suy tim sớm thôi.

Chỉ cần nhìn gương mặt cậu hai người họ đã hiểu bé con của họ đang nghĩ gì. Mối quan hệ của họ như vậy đấy, không nhất thiết phải nói không nhất thiết phải giải thích. Họ hiểu nhau đến mức không thể ngờ. Nhưng Rindou à, em không biết điều gì sắp xảy ra đâu.

Máu nóng dồn xuống dưới khiến thứ chưa đủ thỏa mãn kia đã cứng nay lại cứng đau hơn nữa. Ran chủ động tiến vào trước từ phía sau khiến Rin thở ra một cách nặng nề.

- Ha.... Anh Ran.... – Tiếng Rin nỉ non gọi tên anh khiến anh cũng không nhịn nổi nữa.

Ánh mắt Ran liếc nhìn Sanzu như ra hiệu điều gì đó.
Rindou không hiểu bọn họ chưa từng nhìn nhau bằng ánh mắt như thế này, nó ăn ý đến lạ. Đôi mắt xanh của Sanzu nhìn thẳng vào cậu. Nó như màu nước biển xanh lơ trong cơn bão tuy hơi màu sắc hơi tối một chút nhưng đôi mắt Sanzu vẫn rất sáng. Đôi mắt ấy khiến cậu chìm vào biển xanh vậy, tuy bên ngoài có mưa gió bão bùng thì bên trong biển vẫn bao bọc bảo vệ cậu. Giống Sanzu vậy dù có khó khăn hay như thế nào hắn vẫn bảo về cậu.

Sanzu khiến Rin tập trung vào ánh mắt của hắn. Trong khi đó đôi tay hư hỏng lại luồn xuống dưới. Một tay vuốt ve vật nhỏ của cậu, một tay thì xâm nhập vào bên trong cậu. Anh đưa một ngón tay của mình vào.

- A... Đừng.... Sanzu... Nó đau... Dừng lại đi mà... - Rindou đã cảm nhận được điều không ổn ở đây.

Cậu ra sức giãy dụa nhưng Ran với Sanzu đã giữ chặt cậu lại. Rin sợ lắm! Nước mắt cậu chảy ra vì đau. Họ cũng xót lắm đấy nhưng dừng lại thế nào được. Ran liếm những giọng nước mắt của cậu, hôn nhẹ lên mắt cậu trấn an. Đến lúc này cậu mới hiểu nghĩa của nhưng nụ hôn vừa nãy, cậu cũng hiểu được điều gì sắp xảy ra với mình. Cậu rút lại suy nghĩ vừa rồi họ không đáng yêu chút nào, họ thật đáng ghét. Cậu cũng biết bây giờ trừ khi bắn chết họ hoặc khủng bố xông vào nhà thì họ sẽ không bao giờ dừng lại.

- Rin-chan à! Nếu em đau quá thì tôi dừng lại nhé! – Sanzu với đôi mắt lo lắng nhìn cậu.

- Thật sao? – Rindou e dè hỏi, cậu không ngờ hắn sẽ mở miệng chủ động dừng.

- Đùa thôi! – Sanzu nói với giọng vui vẻ.

Cay không? Cay! Uất ức không? Có! Nhưng có làm gì được không? Không!

Rindou uất ức, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc quay lại ôm cổ gục đầu vào ngực anh trai cậu.

- Sanzu, mày đừng trêu Rindou nữa! – Ran trách mọc Sanzu nhưng nghe thế nào thì vẫn ra ý cười.

Cậu quyết tâm xong vụ này sẽ trốn sang nhà Mikey ở, không chơi với hai con lươn này nữa.

Hắn vẫn dùng những ngón tay nới rộng nơi đó của cậu. Hắn biết rằng cả hắn và anh đã gấp lắm rồi nhưng không thể gấp được. Dù sao thì ông bà cũng có câu chờ đợi là hạnh phúc mà. Rin cũng rất phối hợp thả lỏng nên quá trình diễn ra cũng khá nhanh.
Chỉ cần thấy cậu đã thích ứng được, hắn liền cho thêm ngón tay vào nữa. Nơi đó vì chịu quá giới hạn mà đã sưng tấy lên nhưng vẫn không cản được con dã thú đang chực chờ được ăn.

- Ha... Sanzu... - Cậu dần thích ứng với từng chuyển động của Sanzu.

Được kích thích cả trước sau khiến cậu rất sướng. Rất nhanh cậu đã ra đầy tay hắn. Sau khi vào được cả bốn ngón thì hắn rút tay ra và thay vào đó là vật dưới của anh. Dù đã được nới lỏng nhưng vẫn rất khó khăn.

- Dừng lại... Sanzu... Hức... Không được đâu mà... Sẽ rách mất... - Rindou rất đau, cậu không thể chịu nổi cái cơn đau này

Bình thường dù có bị đánh như thế nào cậu vẫn có thể chịu được, nhưng cơn đau này thì khác, thứ đó tuy mới chỉ vào được một ít nhưng nó chèn ép các dây thần kinh xung quanh khiến cậu đau rát. Đau đến mức mà vật nhỏ phía trước ỉu xìu, cậu không biết nếu nó vào hết thì sẽ như thế nào. Bản năng sống sót trong cậu trỗi dậy, vùng vẫy và cầu xin hắn dùng lại.

- Oaaaaa.... Làm ơn dừng lại đi mà.... Hức..ư... Không thể đâu mà... A... Ran... bảo Sanzu dừng lại đi... - Rin khóc òa lên tay đẩy chân đạp nhưng không thể làm gì được.

Thấy cậu đau như vậy họ xót lắm nhưng đâu thể dừng lại, Ran chỉ có thể hôn cậu dời sự chú ý của cậu đi. Ran hôn cậu mộ nụ hôn kiểu Pháp, môi hai người dính chặt nhau, một nụ hôn chan chứa tình yêu thương.

- Rindou, em thả lỏng một chút được không! Ngoan, anh thương! – Ran chỉ có thể dành những lời lẽ ngọt ngào và những hành động âu yếm để an ủi cậu.

Một khoảng thời gian khó khắn qua đi, cuối cùng Sanzu cũng đã vào hết. Và Rin thì đã khóc thét đến khản tiếng. Cậu có thể cảm nhận rõ thứ trong cơ thể cậu, cậu cảm nhận rõ vách tường thịt đang căng cứng, chỉ cần một cử động nhẹ thôi cũng sẽ khiến nó rách ra, lớp cơ vòng dãn tối đa khiến những nếp gấp bị kéo căng hết cỡ. Cậu ngồi trong lòng Ran, tựa đầu vào vai anh mà nức nở, tuy đã vào hết nhưng nó vẫn chưa thể thích ứng được. Miệng nhỏ liều mạng hô hấp, đến bây giờ cậu mới thấy rằng cậu chưa chết.
Tuy không phải người theo Đạo Chúa. Nhưng cậu sẽ nguyện theo Chúa nếu Ngài ban phước cho cậu sống sót qua đêm nay.

Ran và Sanzu bắt đầu âu yếm cậu. Ran hôn khắp mặt cậu, tay anh mò xuống chạm vào vật nhỏ của cậu. Sanzu thì một tay xoa nắn cặp đòa mọng nước, một tay vân vê quả anh đào, hắn còn cúi xuống ngậm và liếm láp một bên của cậu. Cậu biết họ muốn cậu thoải mái hơn nên cậu cũng phối hợp thả lỏng. Sau những hành động yêu thương của họ, cơ thể cậu bắt đầu nóng ran, nơi đó cũng điên cuồng tiết ra dịch bôi trơn. Chất dịch ấm nóng tưới lên hai mầm 'non' khiến họ thích đến nghiện.

Hai người đó thấy cậu thoải mái liền buông lỏng chính mình, không kiêng dè gì mà ngồi sát lại, ép cậu ở giữa và điên cuồng cắm rút vào nơi đó. Một người rút ra, một người đâm vào. Họ cứ như một cỗ máy, làm việc liên tục không biết mệt, không cần nghỉ ngơi. Nó khiến cậu khóc thét, nơi đó của cậu nút ra, máu tuôn trào, tiếp nhận khoái cả này khiến đầu cậu trắng toát, cơ thể theo bản năng mà rên rỉ, đôi tay nhỏ chới với được Sanzu để lên vai hắn để bám. Sự chèn ép phía dưới làm cậu không thở được, cổ cậu ngửa ra điên cuồng hít lấy không khí, tạo cơ hội cho Ran cúi xuống cắn mút cổ cậu đặc biệt là nơi có hình xăm của Phạm Thiên.

- Chậm... Em.... Không thở được... - Rin khó khăn nói.

Đôi mắt cậu nhắm chặt, nước mắt vẫn trào ra tùng đợt. Cậu ghét nó! Tuy nhiên họ cũng không chậm lại.

- Rindou, gọi Ni-chan đi. – Ran dụ dỗ cậu bằng giọng trầm ấm nhất vì anh biết cậu sẽ chẳng thể từ chối.

- A... Onii-chan .... Sanzu .... Chậm lại mà....

Ran với Sanzu nghe thấy vậy thì như được uống thuốc kích dục, họ làm cậu nhanh hơn nữa mặc cho cậu khóc thét cầu xin. Khoái cảm cực đại truyền qua những dây thần kinh chạy dọc sống lưng lên đến não khiến não quá tải. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc chơi, họ tăng tốc chạy nước rút và cuối cùng cả hai cán đích cùng lúc, đồng thời đâm vào trong cậu và ra. Dòng sữa ấm nóng phun thẳng vào bức tường khiến cậu như bị phỏng cậu mở to mắt cổ họng muốn hét lớn nhưng không thể. Cuối cùng cậu ngất đi trong vòng tay của họ. Hai người kia biết rằng đêm nay họ đã quá tay nhưng họ không hối hận. Thôi thì sướng trước khổ sau vậy.

Ran bế cậu vào phòng tắm còn Sanzu ở ngoài dọn sạch chiến trường của cậu. Máu và dịch thể trắng trắng nhớp nhớp hòa quyện với nhau dính vào ga giường. Trông sẽ khá khó khăn trong việc giặt nên Sanzu thẳng tay vứt nó đi luôn....

Xong xuôi, họ cùng nhau ngủ.

___ Giải phân cách cute ___

Mikey không hiểu tại sao sau hôm Giáng Sinh một tuần, Rindou luôn tìm cơ hội để nói chuyện riêng với mình. Nhưng thường thì Sanzu hoặc Kakuchou sẽ luôn kè kè bên cạnh anh nên cũng không biết Rindou muốn nói gì. Nên anh quyết định đuổi hai người kia ra và nói chuyện riêng với Rindou.

Nhưng anh không ngờ được cậu lại ngỏ ý sang ở chung với anh. Hỏi ra mới biết là do hai kẻ điên kia. Tuy biết rằng không ổn nhưng anh vẫn cho cậu sang ở. Nhìn cậu anh cũng nhớ về người đó, anh và gã từng bên nhau rất hạnh phúc nhưng để bảo vệ tương lai của hắn, anh phải đi thôi. Anh đã mất quá nhiều nên anh không muốn mất thêm nữa. Cuộc đời anh chỉ toàn đau khổ...

Thế là theo lệnh của Thủ lĩnh, Rindou đường đường chính chính bước ra khỏi nhà sang ở ké Mikey. Hai người kia mặc dù không bằng lòng nhưng đâu thể làm gì được. Nếu bây giờ hỏi họ cay không thì họ sẽ trả lời là có, nhưng nếu hỏi có làm gì được không thì ai cũng biết câu trả lời rồi đấy.

Mikey bên này cũng rất thoải mái khi ở cạnh Rindou. Ngày ba bữa đầy đủ dinh dưỡng, cậu còn làm cả Taiyaki và Dorayaki cho anh nữa. Nó ngon hơn ở ngoài tiệm nhiều, với cả có nhiều vị nữa chứ.
Tối đến cậu đốt hương thảo mộc trong phòng, ép anh đi ngủ, chèn thêm mấy con gấu bông Taiyaki với Draken đặt làm riêng cho anh. Quả là một người vợ tốt! Bình thường, anh gần như khi về nhà, căn nhà đó tuy lúc nào cũng có người quét dọn nhưng lại không có chút hơi ấm nào. Anh hay ngủ lại căn cứ hoặc sang nhà của Kakuchou, ít ra khi đến nơi đó anh còn có thể ngủ được.

Kakuchou biết tin Rindou sang nhà Mikey ở thì luôn dành thời gian sang thăm anh. Được một vài lần như thế thì Kaku sang bám rễ luôn, dù sao thì ngày ba bữa đầy đủ, hơn nữa nó rất thoải mái, giống như lúc ở bên Izana vậy.

Còn về phần Sanzu và Ran, họ như muốn phát điên lên ở nhà. Không có cậu hai người đó cứ như chó với mèo, chỉ cần nhìn mặt nhau là thấy khó chịu chứ đừng nói đến việc ở chung. Nhưng chỉ được hai tuần họ bắt đầu ngồi lại với nhau bàn kế hoạch đưa Rindou về nhà. Và kế hoạch của họ là sang hẳn nhà thủ lĩnh quỳ xuống xin lại vợ. Bạn đang nghĩ nó rất bất khả thi đúng không. Nhưng cái kế hoạch này lại thành công. Và họ đường đường chính chính mang cậu ra khỏi nhà bằng cửa chính.

Vác cậu về nhà, họ ngay lập tức đè cậu ra giữa nhà mà hôn. Sau đó, .... Không còn sau đó nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top