Chương một

"Nii-chin, anh nói xem chúng ta có cơ hội trốn thoát không?" ả ánh mắt giễu cợt, dùng chất giọng nhàn nhạt của mình hỏi người đang chạy bên cạnh.
"Đoán xem?" Hắn cũng không khác gì, miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ. Cho dù cả hai đang chạy nhưng tay hắn vẫn nâng tay lên xoa đầu ả, ả vậy mà lại cười cợt quay lại giơ ngón giữa với hàng tá người đằng sau.

Những kẻ đằng sau hắn với ả chính là... Bọn bác sĩ và y tá

Thật khó hiểu đúng chứ?!
Vậy để ả nói cho, hắn và ả chính là bệnh nhân tâm thần đấy!~
Thực ra là bị oan, hắn và ả chẳng hề bị chứng tâm thần nào cả, chỉ là cả hai đều rất thích gây thù nên đã bị tống vào đây đấy!

Giờ thì phải chạy trốn đây, nhưng có lẽ đường cụt rồi. Ả thở dài thườn thượt, vậy mà cả hai lại chạy tót lên trên sân thượng rồi a.
"Nii-chin~ vậy ta phải làm sao đây a?"ả nũng nịu quay qua nhìn hắn, người đang vừa nắm tay ả vừa run run nhìn ra sau..là lan can của sân thượng rồi
"Ya, có lẽ ta nên nhảy xuống thôi" Hắn nhún vai, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía hàng tá bác sĩ y tá kia.
Câu này trực tiếp khiến ả phải mở to đôi đồng tử nhìn hắn.
"anh nghĩ sao?! Đây là tầng 30 tròn trịa đó!!"
"Biết sao được, chúng ta hết đường rồi" hắn lại nhún vai, nhìn chăm chăm vào ả.
"tch!-" ả chậc lưỡi, nhìn thấy bọn y tá bác sĩ đang đứng đó với tay đầy kim tiêm và thuốc mà không khỏi rùng mình.
"Thôi vậy, chết là được giải thoát khỏi sự tra tấn đáng sợ này rồi còn gì~" ả cười khùng khục, tay nắm chặt tay của hắn, hắn nghe vậy cũng cười theo.
"Ồ phải!"
Cả hai liền nhanh chân nhảy xuống, trước khi rơi còn tiện tay giơ ngón giữa với bọn bác sĩ đang hoang mang ở trên.

Quả là hai kẻ thích bày trò! Hết trốn trại tự tử lại đến thả cho người ta quả bom lớn!!
Hai người là anh em, anh em đấy!! Thế nhưng bọn bác sĩ đã thấy,...cả hai vừa hôn nhau vừa giơ ngón giữa với bọn họ a!!
Shockcu!!!
__________________
———____———
"Nii-chin, Vậy mà tụi mình lại trở thành sinh đôi rồi a." ả chán chường nằm bên cạnh hắn, mắt lại dán vào cửa sổ. Hai người...đang ở trong bệnh viện nhưng mà không phải bệnh viện tâm thần nha, ổn hơn trước nhiều a.
Hắn thì ngồi cứ vặn này vặn nọ, có vẻ như lại sắp bày trò a.
"Ừ phải, vậy cũng tốt, nhưng đầu thai rồi thì em còn muốn chơi nữa không a?" Hắn nhếch môi, tay vỗ vỗ lên cái hộp trong lòng.
"Hể? Chơi ba kiếp và đều bị ăn trái đắng, nii-chin thấy vẫn chưa đủ sao?~" Ả nhăn mày nhăn mặt nhưng miệng lại giữ nụ cười nhỏ nhắn, tay không yên phận mà đấm cái Bốp vào đầu hắn.
"Em không thấy kí ức của nguyên chủ nhà anh sao? Là bị người ta hại đó! Vậy nên anh mới cần em" hắn cười cười nâng cằm ả lên, áp sát mặt hắn với mặt ả.
"Hể?~ vậy là trước đây đều không cần em sao?" Ả cười chế giễu, gì chứ ả đã cố giúp hắn nhiều vậy mà hắn lại nói bây giờ mới cần ả là ả thiến chết nha.
"Đâu có! Rất cần em là đằng khác, chẳng phải ta chính là mảnh ghép của nhau sao?~" ả nghe vậy cũng vui vẻ hơn hẳn, tay nắm lấy tay đang nâng cằm mình mà hôn nhẹ lên đấy.
"Nii-chin, anh là sức mạnh của em" ả nhìn lên người anh trai song sinh mà nở một nụ cười đáng yêu hiếm hoi.
"Kitsune, bây giờ là Shiromi, em chính là bộ não của anh" Hắn lại mỉm cười một cách tự nhiên, hôn nhẹ lên mái tóc ả rồi xoa đầu ả.
"Vậy thì giờ chúng ta cũng phải sắp xếp lại thông tin chứ nhỉ?" Matsuhiko Shiromi cười khúc khích, ả lại nâng cằm hắn lên rồi ngắm nhìn những vết thương đầy rẫy đã được băng bó trên mặt.
"Yaya, em nói đúng a~" Hắn tươi cười ôm em vào lòng, tay thì cứ nghịch tóc em mãi.
"Đầu tiên là thân phận ha? Em là Matsuhiko Shirima, nii-chin là Matsuhiko Shurima. Là cặp sinh đôi trai gái" ả vân vê những lọn tọc dài tới lưng của hắn, miệng thì vẫn nói vẫn phân tích cẩn thận.
"Ừm hưm~" hắn thì vẫn nhìn ả bằng đôi mắt màu hoa tử đằng, nói thật hai người bây giờ giống y hệt nhau a.
"Vậy nhưng nii-chin lại giống con gái hơn a, hay là nii-chin đã mất bé ớt rồi nhỉ?~" ả lại bắt đầu giở giọng điệu cợt nhả mà nói với hắn.
"Bé ớt? Em à, nguyên chủ ở nhà bị bố mẹ bắt giả gái đó, khi vào bệnh viện rồi vẫn không cho cắt tóc thì sao không giống con gái cho được chứ? Hơn nữa nguyên chủ mới có 14 tuổi a~" hắn nở nụ cười hiền trả lời lại ả, không khí xung quanh cũng bắt đầu trùng xuống
"thôi được rồi, em đùa có chút thôi a~"  thấy hắn có vẻ như muốn hành hạ ả nên ả không đùa nữa, lanh lẹ cố phân tích cho xong.
"Để coi~ hình như lý do nguyên chủ vào viện là bị anh em Haitani đánh nhỉ? Hm..?" đôi đồng tử của ả mở to ra, gương mặt ánh lên vẻ ngỡ ngàng.
"Ừ, cũng tại 'em' gây chuyện với em gái cưng của họ"
"Gì chứ?! Em gái??" Ả bỗng bật dậy, thần sắc trắng bệch.
"Hả? Làm sao?" Hắn ngờ vực
"Nii-chin ngốc này! Ta xuyên vào truyện tranh mẹ rồi!!" ả tức tối nắm vai hắn lắc đến chóng mặt.
"Từ..từ từ, truyện tranh gì cơ?"
Hắn giữ ả lại, mặt cứ khó hiểu nhìn ả.
"Bộ mà tụi mình ghét ấy, Tokyo revengers!!" ả vỗ mấy phát vào đầu hắn, gương mặt kiểu 'Sao lại quên hả trời'
"Gì? Nhưng chẳng phải trong nguyên tác anh em Haitani làm gì có em gái?"
"Vậy mới nói, đừng nói đây là truyện đồng nhân nhé?" Ả khổ sở day day trán.
"...có lẽ vậy đi, nhưng cũng vui mà"
"vui con c*c!! Tức nghĩa đứa em gái kia chính là nhân vật xuyên không đấy!!" Ả bực bội đá vào mặt hắn, ả muốn hắn ăn đau để hiểu rằng không vui được.
"Haha không sao, không động vào cô ta nữa là được mà" hắn cười cười, kéo ả vào lòng.
"..Hừ, chỉ sợ cô ta mới là người động vào chúng ta" ả thở dài, ả không muốn phải ganh đua với kẻ khác nhiều nha.
"Đừng lo~ nếu cô ta động thì chúng ta chạm, cô ta cảm thì chúc ta xúc thôi a~" Hắn cười toe toét, ả thấy vậy cũng cười khúc khích.
Bệnh viện về đêm lại có tiếng cười kinh dị của hai đứa trẻ làm cho nơi đó càng đáng sợ hơn hẳn.
.

.

.

.
_________/-------\_________
Hứa hẹn bộ này sẽ cố gắng end, những bộ khác có lẽ sẽ drop hết. Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#harem#tr