Chương hai

Nhan sắc của Shiromi và Shurima đây

Shurima đây:')) ổng sắp cắt tóc rồi

Còn đây là Shiromi, dễ phân biệt mà ha :'))
.
.
.
_____——_____
Hôm nay ả  và hắn được ra viện, tuy mới vào viện được vỏn vẹn một tuần (nhưng đối với hai người kia thì mới một đêm, tối qua vừa xuyên mà) nhưng vì tình trạng cũng không nặng lắm nên hắn và ả được thả về.

"Hừm....chúng ta chắc chả cần mang gì về đâu nhỉ?" ả quay sang hỏi người anh trai lười biếng đang nằm trên giường đọc cuốn nhật kí của nguyên chủ kia, mặt hắn rõ nhăn, nhăn có khi còn hơn cả đít khỉ nữa.
"Hả? À ừ, có gì thiếu thì về mua, nhà ta cũng đâu có nghèo" hắn gãi gãi đầu, chắc khi về nhà kia phải bắt Linny/tên hắn hay gọi ả/ cắt gội cho mới được.
"Ừa, đi thôi" ả nghe vậy cũng gật gù rồi nhanh chóng nhảy khỏi giường bước về phía cửa, theo sau là hắn chỉ mang theo cuốn nhật kí.
Hai người chả cần phải mang gì nhiều, chỉ cần cái quyển nhật kí chung của cả hai và cái thân xác tàn tạ ấy là đủ rồi.
Bỗng ả nắm tay hắn, đôi chân trần của cả hai phải dừng lại trước một người phụ nữ trung niên mặc bộ yukata xanh ngọc kia. Có lẽ bà ta chính là mẹ của bọn ả.
"Vậy là đã xong rồi sao?" bà ta mỉm cười trìu mến nhìn hắn và ả, ánh mắt đầy vẻ yêu thương, nhưng đâu chắc bà ta yêu thương anh en ả thật?
"Ừm, chỉ có thế" Hắn và ả đồng thanh, gớm chứ bà ta làm như hắn và ả mới 6 tuổi không bằng, bọn hắn về thể xác này cũng đã 14 rồi nhé.
"Vậy mau về thôi, hai đứa chắc cũng đã buồn lắm khi phải xa nhà ha? Dù sao cũng là con gái, chỉ mình hai đứa nên buồn cũng phải" bà ta nhìn hai đứa ả với ánh mắt thương cảm, còn định chồm xuống xoa đầu liền bị hắn và ả lạnh lùng hất tay ra.
"Tôi là con trai, đừng có gọi tôi là đứa chứ" Hắn khó chịu nói, ánh mắt thập phần ghét bỏ. Trên đời này, thứ hắn ghét nhất là bị gọi là con gái.
"...Con nói gì vậy? Hai đứa là song sinh cùng trứng mà?" Bà ta trợn mắt nói, tay bám vào vai hắn với lực khá lớn.
Ả nhẹ đánh vào người hắn rồi lại quay qua làm vẻ ngây thơ với bà ta.
"Mẹ, mau về thôi! Con với chị Shu ở đây đến chán ngấy rồi"ả nũng nịu, trực tiếp khiến cho bà ta cảm thấy mềm lòng hơn, bà ta đứng lên rồi đi về phía quầy làm giấy tờ.
"Được rồi về thôi"
Ả nghe vậy liền khoác tay hắn bước theo sau.
"Anh không thích bị gọi là con gái chút nào" hắn hậm hực, quay ra ghé sát tai ả than nhỏ.
  Nghe vậy ả chỉ cười khúc khích rồi nói nhỏ: "Nii-chin đừng lo, Shiromi đây sẽ đòi lại công bằng cho nii-chin. Nhưng đương nhiên không phải bây giờ, cố chịu thêm vài ngày rồi bà ta sẽ không còn để mà gọi anh là đứa nữa~"
Hắn miễn cưỡng gật đầu, hắn cùng ả cũng thôi thì thầm mà nhanh chân theo sau bà ta đi lên con xe đi về nhà.
.
.
.
Sau khi về tới nhà, ả cùng hắn đã đi lên phòng kiểm tra đồ đạc.
Thì...
Shurima thì đen mặt, cay cú nhìn tủ đồ toàn váy với đồ con gái.
Shiromi thì ôm bụng cười, tuy là đồ của cô ả cũng chả khác gì, nhưng ả chính là con gái nên thấy bình thường thôi.
"Em đừng cười coi!! Mau nghĩ cách giúp anh!!" Shurima vò rối tóc, đỏ mặt đầy giận dỗi ngước nhìn cô ả đang cười lăn cười bò trước mặt kia.
"Phụt-! Ch-chẳng phải trong đó vẫn còn một bộ đồ khá được sao?" ả lau nước ở khóe mắt, cố gắng nín cười ngước nhìn anh trai mình. Đệt, sao ả lại thấy hắn thật dễ thương nhể?
Quả là còn có một- à không, những hai bộ đồ còn ổn áp(đồ con trai)
Một bộ là bang phục Tokyo Manji
Còn bộ kia chỉ có áo phông đen và quần đen bình thường thôi.
Nên, cả hai quyết định mặc-

Đồ Shiromi mặc

Đồ Shurima mặc

Cả hai đều đẹp quá chừng :'))
Ả mỉm cười xoa xoa đầu hắn rồi nói "Em xuống kia xin bà ta tiền, còn nii-chin qua cửa sau đi nếu anh không muốn mặc váy"
Thấy hắn gật đầu lia lịa thì cô ả mới cười khùng khục.
Xuống nhà với vẻ mặt đáng yêu ngây thơ, ả xà vào lòng người mang danh mẹ của anh em ả, giọng điệu đầy nũng nịu.
"Mẹ ơi! Đồ Shiromi với neechin đều chật hết rồi, miễn cưỡng được một hai bộ thôii. Mẹ cho Shiromi với neechin chút tiền để đi mua sắm nhé?"
Bà ta rất dễ dàng cắn câu, dịu dàng xoa đầu ả rồi đưa ả một sấp tiền lớn, ả hớn hở cầm lấy rồi chạy ra khỏi nhà ngay tức thì.
"Fufufu~ vậy là đã có tiền rồi!" ả vừa cầm sấp tiền đó đếm đi đếm lại vừa bước đi ra khỏi cổng.
"Mồ~ Linny chả chờ anh gì hết!" Shurima phụng phịu đứng trước cổng bắt đầu oán trách ả, vậy mà ả chẳng thèm quan tâm, nhanh chóng khoác tay hắn đi.
"Chẳng phải nii-chin muốn đi cắt tóc và mua đồ sao? Mau đi thôi~"
.
.
.
.
Ả xoa tách trà thơm trong tay, mắt cứ hướng vào mái tóc người đối diện.
"Xấu xí" đôi mắt ả trùng xuống, ánh mắt thập phần khinh bỉ nhìn vào hắn.
"Đâu có xấu? Rất đẹp là đằng khác" Hắn ung dung cần tách cà phê sữa lên hớp một ngụm rồi cười trả lời.
Ả nâng tách trà lên rồi uống hết số nước trà còn trong đó, xong xuôi liền phủi váy đứng dậy.

Đã thay đồ :'))
"Mau đi mua thêm đồ đi, em muốn lấp đầy tủ đồ bằng những bộ đồ xinh đẹp" Ả kéo tay hắn vừa trả tiền xong, cả hai vừa ra tới cửa liền gặp chuyện.

"Oa! Shiromi-chan..! Cậu cũng tới quán này chơi sao?" Một thiếu nữ mang những đặc chưng của người phương tây: tóc vàng mắt xanh gọi ả, ả nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy ánh nhìn có hơi sợ sệt cùng bất ngờ nhìn bọn ả.
Ài, nữ chính nguyên tác, em gái của Haitani brothers, bông hoa hồng của Toman, nàng công chúa ngây thơ trong sáng của nhà Tokyo revengers trong truyện ả từng đọc- Haitani Shaiko đây mà, quả là rất dễ thương, chiều cao khiêm tốn chỉ tầm 1m55, những bộ đồ lolita tươi sáng...

Ả nhìn mà cảm thấy khó chịu. Coi ánh mắt của nó kìa, ả đã làm gì nó đâu mà nhìn ả sợ vậy?
"À..ừm" ả trả lời qua loa, tay lén nắm lấy bàn tay của hắn.
"Aa... Nay cậu ăn mặc lạ quá, còn người đằng sau cậu..?" nó vẫn gương mặt có hơi sợ sệt nhìn ả rồi lại nhìn qua hắn.
"Tôi thích mặc gì thì mặc thôi,chả có gì lạ cả. Còn người đằng sau? Cậu không cần biết" ả chán ghét đánh mắt sang nơi khác, giọng điệu đầy sự ghét bỏ.
"Tớ...tớ chỉ hỏi thôi mà... "nó bắt đầu buồn bã nói lí nhí, ánh mắt ầng ậc nước nhìn xuống đường.
"Này! Bộ cậu không thể đối tốt với Sha-chin được chút nào sao? Sao cứ phải làm Sha-chin buốn thế?" Một cậu trai tóc vàng mắt đen bỗng đứng chắn trước mặt con bé kia, có vẻ thấp hơn ả đấy. Chà, đằng sau nhỏ đó vẫn còn một người nữa cơ, cũng đào hoa quá đấy.
"Không, tao cứ thích vậy đấy! Làm sao?" ả giương đôi mắt tím tử đằng nhìn tên đó, miệng nhếch lên rất hống hách trả lời cậu ta.
"Hơn nữa tao trả lời là đã quá tốt rồi đi, còn đòi hỏi gì nữa trong khi tao vốn ghét nó?"ả cười khẩy, khoanh tay tỏ vẻ chảnh chos với cậu ta.
Lời này trực tiếp làm cho Mikey tức giận, tên cao ngều đằng sau con bé kia lại lên tiếng.
"Matsuhiko Shiromi, Cô đừng có mà quá đáng!! Nể tình Toman không đánh con gái nên bọn tôi mới không đánh cô, nếu cô biết điều thì mau xin lỗi Shaiko đi!"
"Ồ, tiếc ghê~ tao là con người không biết điều đó! Làm sao nào?~" ả cười khúc khích hơi híp mắt lại nhìn cậu, tay đưa lên che miệng trông rất khinh người.
"Shiromi-chan... Tớ đã làm gì sai mà cậu lại ghét tớ nhiều như vậy?" Shaiko bắt đầu khóc thút thít, hai tay cứ cố lau nước mắt không ngừng. Có lẽ cô ta có họ hàng với cá sấu đó! Không thì sao lại có nước mắt cá sấu nhiều như vậy?

"À, cũng không có gì nhiều đâu. Chỉ có ghét cậu thở, cậu khóc, cậu cười, cậu vui,... đặc biệt là cậu sống!" Ả lanh lẹ kể lể, giọng điệu còn cố tình nói hơi dẹo làm người ta phải nổi da gà da vịt lên hết.

"À, không chỉ có tôi thấy ghét cậu nhiều tới vậy đâu, còn có Shurima nữa đó!" Ả hớn hở chỉ vào con người đang đứng đằng sau mình, trực tiếp làm cho tất cả ngơ ngác.

"Không phải Shurima là chị gái sinh đôi của cô sao?" Mikey nhìn chằm chằm hắn, giọng đầy sự nghi ngờ. Ủa đứa con gái y hệt ả đâu rồi, sao lại thay bằng tên đẹp trai hơi cao cao thế này?

"Là anh trai, do một số truyện nên để tóc dài tí thôi" nghe Mikey nói, ánh cười của hắn tắt ngúm, ánh mắt cực kì khó chịu nhìn cậu ta.

"Haha, có lẽ là cậu đang ghen tị với chiều cao của nii-chin nhà tôi đi? Quả là đồ lùn!" ả cười ha hả, ánh mắt thích thú nhìn đến người con trai lùn hơn ả đang nheo mắt đầu ghen tị phía đối diện.

Ả lại giở tính thích khịa rồi, quả là con người xấu tính.

Mikey như bị nói trúng tim đen, giật bắn mình lên lập tức phủ nhận.
"L-làm gì có..! Cao thì được gì chứ?!"

"Hể?~ đương nhiên cao thì sẽ trông trưởng thành, trông được nhiều người yêu hơn, được hãnh diện với người khác rồi~ ai đâu lùn như cậu, chả trưởng thành gì cả" Ả cứ chép miệng, chống hông lắc đầu như thể buồn lắm, trực tiếp làm Mikey tức tối đến mặt đỏ lên.

Ba con người Draken, Shurima, Shaiko đã tàng hình.
Nhìn vào hai con người một cười khinh khỉnh một tức tối kia.

Đến khi Shurima nhìn không vừa mắt nữa mới kéo ả, khó chịu lên tiếng.
"Đi thôi, đừng có trêu chọc tên lùn đáng ghét đó nữa! Mua đồ xong rồi về nhanh đi"

"Ể? Nhưng nii-chin! Shiromi vẫn chưa trêu đã mà!!" Ả khó chịu nhăn mày, ánh mắt không cam tâm, chưa khiến cho thằng lùn kia khóc thì ả chưa cam tâm!

"Mua đồ nhanh rồi về đi, trưa rồi" hắn kéo ả đi tức thì, mặc ả vẫn còn muốn trêu trọc cho người kia khóc lên.

Quả là sở thích của ả luôn kì lạ.

"Tch! À Tên lùn ngu ngốc kia, tôi nói thật này, với người như cậu-... Không bao giờ cao lên được đâu~ cùng lắm chỉ thêm 1cm mà thôi! Mà lùn ấy, cả đời cũng đừng mong hạnh phúc!" ả độc ác nói lớn đủ để cho cậu ta nghe, càng thích thú hơn với vẻ mặt bất ngờ xen lẫn sợ hãi của cậu.
"Và tất nhiên, nếu cậu muốn hạnh phúc cũng không khó lắm đi, chỉ cần cậu chết đi mà thôi~" Ả cười khùng khục nhìn cậu, sau lại bước đi song song với hắn mất dạng.

Ả nói vậy để thấy cậu sợ hãi, ả thích nhìn những gương mặt đầy sự tiêu cực của người khác mà~
Ả thích thú với việc hành hạ tinh thần và lí trí người khác mà~
Ả là kẻ rất ác độc

.

.

.

.

.
End
______———±±————____
Hết rồi, tôi ra chương chậm ghê :')) nhưng bù lại nó cũng khá dài mà nhỉ? :'3
Chúc mọi người một ngày tốt lành  nhá hehe

-_Harulin_-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl#harem#tr