Dương cầm




Tôi là tên tội phạm khét tiếng bị truy nã, cuộc đời tôi coi như đã hoàn toàn mục rữa cho đến khi gặp em. Em sinh ra trong một gia đình cao quý có truyền thống về nghệ thuật, bản thân em cũng là một nghệ sĩ dương cầm đầy triển vọng của giới âm nhạc. Piano là bộ môn cần đến sự kiên nhẫn và tỉ mĩ, vốn dĩ em đã được học từ tấm bé nên phong thái của em thanh cao, em ăn nói nhã nhặn và vẻ bề ngoài của em hoàn mĩ đến mức khó thằng đàn ông nào có thể tư tưởng đến. Không những thế em còn đạt rất nhiều giải thưởng về dương cầm và rất khó để mời em đến trong một buổi hòa nhạc tầm trung.

Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi gặp em, tôi chỉ tình cờ được mời đến buổi hòa nhạc này do có công việc bàn giao với đối tác. Thật nực cười khi mà nói một thằng tội phạm như tôi lại là một đứa biết thưởng thức âm nhạc đấy. Tôi có thú vui là sau khi kết thúc một ngày mệt mỏi ở tổ chức thì liền lập tức ghé đến các nhà hát hoặc về nhà bật những buổi hòa tấu được thu sẵn trong đĩa CD để lắng nghe. Khoảnh khắc tôi nghe tiếng nhạc từ cây dương cầm phát ra, âm thanh ấy như đã chạm vào trái tim của tôi, tiếng nhạc du dương như thanh tẩy tâm hồn đầy cạn bã này. Tôi đánh liều nhìn kĩ về phía người đánh đàn và tôi đã thấy em, trông em thật kiều diễm, em tỏa sáng cả một không gian tối tăm của phòng nhạc, bàn tay xinh đẹp ấy là thứ đã tạo ra những âm thanh đầy mê hoặc này sao. Khi thấy em, dường như em đã chiếm trong lòng tôi một cảm tình rất lớn rồi, tôi mạnh dạn hỏi đối tác về tên của em, tôi muốn đích thân được chào hỏi em một tiếng.

-Ran:" cô ấy đánh dương cầm hay thật đấy, tôi có thể mạn phép biết tên không"
-Đối tác:" tất nhiên rồi, cô ta tên Haruhi Kira, cô ta rất nổi tiếng và không dễ mời đến buổi hòa nhạc này đâu"
Thì ra em tên là Kira, cái tên của em như chính con người em, lấp lánh, lộng lẫy và xinh đẹp. Tôi muốn bắt cóc em về làm của riêng tôi để ngày ngày em có thể ở bên cạnh tôi, đàn cho tôi nghe bản tình ca , ngắm nhìn nhan sắc kiều diễm này và tôi cũng không ngại cho dù em có ghét tôi đi chăng nữa. Nói là làm, thằng tội phạm mưu mô như tôi thì có tiếc gì những trò dơ hèn để đạt được em, tôi chi ra một số tiền kha khá để hàng tuần tới nghe buổi hòa nhạc của em, tôi bắt đầu lấy lòng tin của em, tôi thậm chí còn chi mạnh hơn để được ngồi hàng ghế dành cho khách vip, tôi muốn chiêm ngưỡng tài năng và bộ dạng xinh đẹp này. Em cuối buổi hòa nhạc đều chào hỏi và bày tỏ muốn cảm ơn vì tôi lúc nào cũng đến buổi hòa nhạc. Giọng nói em nhẹ nhàng và nụ cười của em thật đẹp, tôi dần nhận ra vai vế của tôi và em như là người hầu và nữ hoàng. Phải vậy, đến cái cười nhẹ của em cũng toát ra phong thái của một người nhẹ nhàng và lịch thiệp. Em là nữ hoàng tuyệt trần trong mắt tên người hầu này. Thật dễ dàng khi tôi có thể đánh lừa em bằng ngoại hình quý ông, bản thân tôi là tên tội phạm nhưng gu ăn mặc tôi rất được lòng phụ nữ và tính cách tôi điềm tĩnh, không có nông nổi như tên đồng nghiệp đầu hồng ở tổ chức. Tôi bước đầu lấy được lòng tin của em, dần dần em cũng đã nói chuyện với tôi nhiều hơn, em háo hức chia sẻ cho tôi về những trải nghiệm âm nhạc quý giá, em ngỏ ý còn muốn mời tên tội phạm này đi ăn. Tôi và em đã có một buổi tối đầy vui vẻ, tôi rất hạnh phúc khi được nói chuyện với em và tôi cũng được khám phá thêm nhiều thứ mới mẻ từ bản thân em. Càng lúc tôi càng muốn tham lam độc chiếm nữ hoàng như em làm của riêng tôi.

Tôi vẫn thường lệ đến buổi hòa nhạc của em và lắng nghe em đàn những tiếng đàn du dương lay động lòng người ấy. Cuối buổi như một thói quen em lại ra chào tôi, tôi dẫn em vào nhà vệ sinh gần đó và tặng cho em một đóa hoa lily thật to, em không giấu nổi sự vui sướng, em đưa bó hoa lên và ngửi mùi. Tôi cười đắc ý là biết kế hoạch ấp ủ trong 2 tháng nay đã thành công mĩ mãn. Em đã ngất ngay sau một thời gian rất ngắn, tôi liền kêu xe và bồng em phóng vội về nhà. Căn nhà mà tôi ở vô cùng rộng lớn, có thể nó sẽ làm thõa mãn một nữ hoàng như em, tôi còn có mua thêm một cây dương cầm loại tốt nhất, để tôi có thể nghe em đàn cho tôi mỗi ngày. Tất cả sự chuẩn bị này tôi đều dành cho riêng em. 

Lúc em tỉnh dậy, chân em đã bị khóa xích ở ngay đầu giường, căn phòng này mang màu tím trầm khiến em không quen, em không khỏi hoàn hồn khi biết người mà bấy lâu nay em vui vẻ nói chuyện cũng chính là người đã bắt cóc em, em không tin nổi vào hiện thực đang xảy ra. Nhưng đối với người đã được rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt đã lâu như em dần phải chấp nhận sự thật và lấy lại sự bình tĩnh, em không hề run sợ, đến lúc tồi tệ nhất như thế này mà em vẫn giữ được cái phong thái tao nhã chết tiệt đó. Em đúng là nữ hoàng ngồi ung dung trên ngai vàng mà không ai có thể thay thế. Em chỉ có biểu hiện tránh né tôi mỗi khi mà tôi muốn nói chuyện với em. Em trở nên xa cách tôi, không thèm để tôi vào trong mắt như trước kia nữa. Mà tôi cũng đành chấp nhận thôi, để giữ nữ hoàng làm một món đồ trang trí đắt giá, tôi chấp nhận đánh đổi tất cả. Nữ hoàng của tôi vẫn còn thương bản thân lắm, em vẫn ăn uống đầy đủ khiến tôi cũng bớt lo lắng nhường nào, chỉ có thái độ của em vẫn là dưng dửng và không đoái hoài gì đến tôi.

Như thường ngày tôi đi làm về vẫn cất tiếng chào em như một thói quen, tôi nghĩ chắc em cũng chẳng đáp lại lời nào đâu nên chào cho có lệ, nhưng mà ai ngờ tới lúc đến phòng, tôi đã được chứng kiến cảnh tượng mà bấy lâu nay đã mất đi, em đang ngồi đánh đàn, vẫn y như trước kia, tiếng đàn của em lúc nào cũng chạm đến trái tim tên người hầu này, em chào tôi bằng cái ôm vụng về mà trước đây em chưa từng làm. Em khiến tôi như hẫng đi một nhịp, tôi cứ nghĩ em đã dần chấp nhận tôi sau một năm chung sống rồi chứ và tôi khờ dại cho rằng thời gian tôi chăm chút cho mối quan hệ này đã đến lúc nở hoa .

Em quay trở về tính cách trước kia, em hằng ngày đều nói chuyện với tôi, đàn cho tôi nghe, lâu lâu em còn ngân lên giai điệu vui tươi, lúc ấy trông em rất dễ thương. Em dịu dàng nép vào lòng tôi khi tôi ngỏ ý muốn ôm em và em cũng đã dành thời gian ăn tối với tôi. Em thay đổi làm tôi cũng đổi thay, lúc nào tôi cũng vội vàng về sớm để ôm lấy em vào lòng, tôi trao cho em những cái hôn nồng nhiệt. Em cũng vậy, cũng rất hưởng thụ những cử chỉ tôi dành cho em, có lẽ người hầu này đã được nữ hoàng chấp nhận. Tên người hầu đã đạt đến cảnh giới của sự hạnh phúc rồi, bản thân tôi cũng chẳng còn gì để hối tiếc khi mà chính người tôi yêu lại đáp lại tình yêu tôi một cách đầy nhiệt tình như vậy, tôi quá viên mãn với cái cuộc sống đầy sự thối tha này, đến lúc chết đi tôi cũng hoàn toàn mãn nguyện.

-Ran:" em có muốn thử một cảm giác yêu mới lạ không, sẽ rất tuyệt đấy"
-Kira:" em chưa sẵn sàng lắm nhưng với anh thì được thôi"
Tôi cứ thuận mồm mà hỏi em nhưng không nghĩ là em đồng ý nhanh như vậy, lòng tôi sung sướng vô cùng, tôi và em có một tên mặn nồng bên nhau, đến nhưng cái rên rỉ của em cũng khiến tôi chết mê chết mệt, thân thể em trần trụi trắn nõng nà làm tôi không thể cưỡng lại được, đã vậy lần đầu tiên của em là dành cho tôi, đúng vậy, chính là cái tên tội phạm này. Ngày ngày, em và tôi đã cùng nhau đưa vào những cuộc hoang ái không có điểm dừng, tiếng em rên rỉ gọi tên tôi, những cú thúc mạnh bạo mà tôi trao cho em như chứng minh tình cảm mà bấy lâu nay tôi đã cất giữ.

Nhưng mà tôi cũng phải nể vì em cao tay hơn tôi gấp bội lần, em lợi dụng cái tình cảm này của tôi để trốn thoát, tôi không biết em làm cách nào để liên lạc với bên ngoài sau một năm bị tôi giam giữ trong căn hộ cách trung tâm thành phố này. Em nhân lúc tôi dần thả lỏng để em tự do đi lại mua sắm những thứ em thích, em trốn thoát một cách ngoạn mục, người thân cũng rất hỗ trợ em, kế hoạch em thành công mĩ mãn. Còn tôi, tôi mất em, tôi mất tất cả rồi. Tôi đã bị cú vả mà xưa kia tôi đã dùng cách này để chiếm lấy em, bây giờ tôi thực sự mất đi người tôi yêu rồi.

Sau chừng nấy tình cảm tôi dành cho em, tôi cứ khờ dại nghĩ rằng em đã chấp nhận tôi, chậc, chắc là do tôi tự ảo tưởng thôi, nhưng mà tôi cũng không tin vào thực tại, tôi muốn có một chút hi vọng cuối cùng với em, người con gái mà tôi thương. Nếu em không thích tôi, sao em lại làm đau lòng tôi đến thế, những cử chỉ e thẹn kia là sao, những bản tình ca và giọng hát kia ngọt ngào kia là sao, và cuối cùng, em định giải thích cho những cuộc hoang ái đầy mãnh liệt giữa đôi ta này như thế nào đây. Em là người cứu rỗi trái tim tôi bằng những tiếng đàn và em cũng chính là người bóp chết trái tim này bằng những tiếng đàn đó. Tôi mất em thật rồi.

Tôi vẫn tham lam nhớ về hình ảnh một nữ hoàng tỏa sáng bên cây dương cầm đen tuyền. Hình ảnh đó thật tuyệt nhưng nó cũng giết chết tâm hồn vốn cằn cỗi của tên người hầu. Tiếng đàn, cử chỉ đơn thuần của em đã ghi vào tiềm thức tôi. Tôi chua xót nhớ lại, thì ra bản tình ca mà em hay đánh cho tôi nghe vẫn luôn là giả dối. Đúng vậy, một tên người hầu như tôi cũng chẳng bao giờ xứng với một nữ hoàng như em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top