chương 8
Khi con người ta chết đi, liệu họ sẽ được sống tiếp ở một thế giới khác chúng ta, hay linh hồn họ sẽ vấn vương nơi trần thế. Nếu được lựa chọn, cậu sẽ chọn tái sinh, hay không?
Câu hỏi ấy liên tục quanh quẩn trong đầu tôi.
Ba giờ chiều, một ngày mùa thu.
Rảo đều từng bước chân dọc theo đường kẻ của mấy viên gạch, tôi hoá mình như một đứa nhóc nghịch ngợm thích thú với trò chơi trẻ con trên hành lang của dãy phòng học. Nắng chiều nhè nhẹ rọi lên bước đường tôi đi, ấm áp quá, bản thân tôi đang thật sự tận hưởng những ngày tháng của học sinh cuối cấp, ranh giới trên pháp lí giữa người lớn và trẻ con. Bọn bạn cùng lớp của tôi, chúng nó đang bận bù đầu bù cổ để nhồi nhét đống kiến thức cho kì thì tốt nghiệp vào năm sau, còn tôi, chẳng bận tâm là mấy.
Có lẽ tôi sẽ không học cao hơn nữa, chẳng hứng thú chút nào. Chắc là tôi sẽ kiếm việc gì đó làm qua ngày, hoặc đợi Shinichirou mở tiệm xe máy, rồi xin một chân chạy việc vậy, cậu ta cứ liên thoắn về chuyện đó suốt. Nghĩ tới tương lai mù mịt của bản thân, tôi nhăn mặt chê trách mình quá tệ.
Nếu tôi nói chuyện này này cho Takeomi hay Wakasa biết, hai người họ sẽ cho tôi một bài thuyết giảng về ước mơ và hoài bão về một tương lai tươi sáng mất. Nghĩ đến thôi là tôi thấy ớn lạnh, đống đề ôn tốt nghiệp của hai người họ đã bị tôi vứt xó và thay vào đó là chơi cái trò đi đúng theo một đường kẻ hiện giờ.
"Đi chơi không Ten?"
Là Shinichirou. Mãi đắm chìm vào trò tiêu khiển này mà tôi chẳng để ý mình đã đến lớp của thằng bạn từ bao giờ. Lớp tôi đang trong tiết tự học, nên bản thân đã trốn ra ngoài đi dạo, có vẻ lớp Shinichirou cũng thế, và cậu ta cũng chuẩn bị làm vậy. Hệt như tôi, với mấy con điểm trực chờ thời cơ để liệt, Shin cũng được Takeomi quan tâm đặc biệt về vụ thi tốt nghiệp. Có thêm đồng bọn, tôi ngại gì mà không đi.
Trốn chạy khỏi thực tại, dần sẽ thành thói quen.
Tôi đi trên đường với dáng vẻ bất cần đời thường ngày. Shinichirou nhận xét, tôi với Wakasa ngày càng giống nhau, suốt ngày cứ luôn trưng một biểu cảm lười nhác, cả dáng người cũng giống, khá cao và gầy. Có lẽ chắc do tôi với Waka hợp nhau, chơi nhiều quá nên lây tính, lầm lì và ít nói, à cũng hảo ngọt nữa. Tôi có nên đá đít Benkei để giành lấy Wakasa?
"Tôi lại thấy mình hợp với cậu hơn, Shinichirou."
Tôi bâng quơ nói một câu, Shinichirou lại phản ứng mạnh mẽ. Tự nhiên mặt cậu ta đỏ lên, hành động thì thái quá, quơ tay múa chân tùm lum, còn nói tôi đừng thích cậu ta. À, thằng bạn tôi nay cũng biết ngại...
Đùa thôi, nhưng là thật đấy.
Ngã lưng xuống thảm cỏ ven sông, đánh một cái ngáp thật dài, tôi nhắm mắt, không thể từ chối cơn buồn ngủ ông trời ban cho con người được, âm thanh ồn ào của người đi đường dần biến mất, tôi chìm vào cái dễ chịu của tiết trời mùa thu.
Đến khi Shinichirou quay lại, cậu bạn của anh đã ngủ một cách ngon lành. Đặt hai lon nước ngọt qua một bên, Shinichirou chạm tay lên mái tóc đang len lỏi nhè nhẹ bởi gió, ngủ ngon, Tenshi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top