chương 7

"Suỵt!!"

Tôi đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng, đứng nấp người vào góc tường, mắt láo liên nhìn xung quanh xem có bác sĩ hay y tá nào không. Bộ dạng lén la lén lút của tôi làm cho thằng bé đứng sau cũng rén theo.

"Anh à, làm vậy không hay đâu."

Seishu níu áo tôi, thằng bé không ngừng khuyên không nên làm vậy, kiểu gì khi bị phát hiện cũng nghe mắng cho mà coi. Nhưng em ơi, miệng em nói vậy chứ hành động của em chả vậy đâu. Nhìn bản mặt của thằng nhóc là tôi biết nó cũng hứng thú rồi.

Tranh thủ lúc không có ai, tôi nắm tay thằng bé , cà nhắc đi theo dọc hành lang. Ba rưỡi sáng ở bệnh viện không phải không có người, nhưng ít ai để ý một lớn một nhỏ rón rén trốn viện vào giờ linh này đâu, à ngoại trừ bác sĩ và y tá.

Tôi trốn viện làm gì á? À thì tôi rảnh quá không có gì làm nên bày trò ra chơi vậy thôi. Ban đầu tôi định đi một mình thôi nhưng khi nãy thấy nhóc Seishu nữa đêm đi vệ sinh nên tôi kéo theo làm tòng phạm cho vui, bị mắng thì cũng có đôi có cặp.

Thương trạng của tôi cũng tốt lên rồi, có thể về nhà nhưng ông bà tôi không chịu, cứ ép tôi phải nằm đây thêm hai tuần nữa. Ông nội còn mua chuộc bác sĩ rằng nếu tôi mà cứ đòi về thì cứ gây mê rồi trói tôi lại. Chà, tôi không biết ông bà yêu tôi hay ghét tôi nữa.

Nói vậy thôi chứ tôi biết ông bà tôi lo chết đi được. Nhưng mà tôi ghét bệnh viện lắm, chả muốn ở đây xíu nào.

Với tình trạng thương binh què một chân của tôi và Seishu bị thương mắt trái, chúng tôi mất gần một tiếng đồng hồ để luồng lách qua các chị y tá cùng bác bảo vệ. Thấy họ ở chỗ nào là chúng tôi xách đít né liền. Sao tôi cứ thấy mình giống đi trộm chó vậy nhỉ?

Qua mặt được trùm cuối là bác bảo vệ, tôi hiên ngang nắm tay Seishu ra khỏi bệnh viện, ngẩng cao đầu mà đi như vừa mới lập được chiến công gì lớn lao lắm vậy.

Năm giờ sáng, một lớn một nhỏ ngồi trên tường ngăn cách ở biển để ngắm bình minh. Tôi đưa cho thằng nhóc miếng bánh quy nãy tôi mang theo phòng hờ đói bụng.

"Đây mới là sống nè Seishu."

Tôi dang tay đón ánh nắng đầu tiên của ngày, từng đợt gió biển thổi vào làm tóc tôi bay bay. Cảm giác này thích thật chứ, không như trong bệnh viện, ngột ngạt và khó chịu, đầu óc tôi bị bí bách nên chẳng suy nghĩ được gì.

Sau khi làm khùng làm điên thì tôi lại theo thói quen ngồi thẫn thờ nhìn mây. Không biết làm mây có xương không nhỉ? Nếu không thì khỏi sợ bị gãy xương như tôi bây giờ. Bị bó bột một chân cũng khá bất tiện, tôi phải chống nạn mà đi. Lâu lâu tôi lại quên mình đang bị thương mà đi bằng cái chân bó bột ấy, sau đó thì...à không còn sau đó nữa, chân tôi bị nặng thêm. Tôi đã phải ngồi nghe bài thuyết giảng của người bác sĩ tận tâm nhất mà tôi từng biết, nghe suốt hai tiếng đồng hồ. Ông ấy nói nhiều mà nhanh đến nỗi cứ cách mười phút là tôi phải rót cho ổng ly nước, không hiểu sao ổng già rồi mà còn sung sức vậy luôn. Lần đó tôi nghe đến mòn cả tai.

"Anh, cảm ơn anh đã cứu chị Akane."

Seishu nhìn tôi, ánh mắt thằng bé ngoài sự chân thành ra thì tôi chả thấy gì cả. Tôi cười xuề xoà rồi xoa đầu thằng bé. Chậc, đây là lần thứ mười lăm nó nói với tôi câu này. Cô chú Inui khi biết chuyện cũng cảm ơn tôi ríu rít, thiếu điều còn muốn quỳ lạy tôi luôn. Tôi cứu Akane chẳng phải để làm anh hùng được mọi người tung hô gì đó đâu, chỉ là bất đắc dĩ, chỉ là lúc ấy tính nhân đạo của tôi nổi lên khi thấy thằng nhóc kia chạy vào đám cháy thôi, bình thường thì tôi cũng như bao người khác, thờ ơ và vô tâm, nên họ làm vậy tôi cũng ngại.

Tôi nhìn qua Seishu đang tiếp tục công cuộc gặm bánh quy. Akane chỉ bị bỏng ở tay và chân, khuôn mặt vẫn còn nguyên. Còn Seishu thì bị thương bên mắt trái, bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo, mà sẹo này hơi to, từ trán trải dài xuống gần má. Nhưng tôi nghĩ chắc không sao đâu ha, với cái nhan sắc phi giới tính của thằng bé thì sẽ cân được cả, thậm chí còn có thể đẹp hơn nữa ấy.

"Anh ăn không?"

Seishu đưa hộp bánh quy trước mặt tôi, chà, tôi cũng hơi đói đói rồi. Hai tay bóc hai cái bỏ vào miệng, tôi vừa nhai vừa xoa đầu thằng bé coi như cảm ơn. Đổi lại là bản mặt nhăn nhó của Seishu, tôi khó hiểu.

"Ông anh chưa lau tay đâu đấy."

"Ủa vậy à, xin lỗi, xin lỗi."

Miệng thì xin lỗi nhưng tôi lại định vươn tay lên tóc thằng bé lần nữa, Seishu nhận thấy được nên né tôi như né tà. Phải nói sao nhỉ, tôi rất thích tóc của Seishu, mềm mềm và đã đã như mây vậy ấy. Lần nào gặp thằng nhóc tôi cũng xoa nát cái đầu của nó, đến mức Seishu phải ôm đầu mà chạy đi chỗ khác tránh cái ông anh biến thái này.

Anh xin lỗi, do tóc em mềm quá thôi.

Hai anh em ngồi giỡn qua giỡn lại, giỡn kiểu gì mà tôi xém đập đầu xuống đất luôn, cũng may là Seishu nắm áo kéo tôi lại, không là cái mặt đẹp trai của tôi đã về với đất mẹ rồi. Chơi xong rồi thì cũng mệt, chúng tôi ngồi phơi nắng bổ sung canxi.

Mọi chuyện rất yên bình cho đến khi điện thoại của tôi và Seishu đồng loạt đổ chuông. Mặt tôi đụt ra khi thấy tên người gọi, là Shinichirou. Thằng cha đó mới sáng sớm gọi tôi làm gì không biết, đang định bắt máy thì tôi mới nhớ lại mình đang ở biển, rồi hiểu luôn. Tôi quay sang Seishu, trùng hợp là thằng bé cũng quay sang đây, biểu cảm của nó chả vui tí nào, màn hình hiển thị người gọi là chú Seishu, rồi cũng hiểu luôn.

"Tenshi, lần này tiêu rồi."

"Seishu, cùng chết thôi em."

Chết cũng phải có đôi có cặp!!
_______________________________
/23.10.2021/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top