chương 6

Tôi vừa tỉnh dậy, mập mờ và mơ màng, đó là những gì tôi cảm thấy đầu tiên. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vô mũi làm tôi khẽ nhíu mày, cái mùi đặc trưng không lẫn đi đâu được, tôi đang ở bệnh viện.

Mười giờ sáng, tiếng nước nhỏ giọt bên tai.

Tôi chống tay ngồi dậy, nhưng cái cơn đau ê ẩm ở hai cánh tay khiến tôi mất lực mà ngã phịch xuống, mặt tôi ụp vào gối. Nè, đừng nói là tôi bị liệt luôn nhé, không vui chút nào. Giơ lên cánh tay quấn đầy băng gạc của mình, à tôi nhớ vì sao tôi lại ở đây rồi.

Tôi thật sự đã làm một việc điên rồ, tình cờ gặp một đám cháy, lao vào đó cùng một thằng nhóc nào đó, cõng một cô gái (?) ra ngoài, sau đó chẳng nhớ gì nữa, và giờ thì nằm ở đây.

"Haizz, thật chẳng giống mình chút nào..."

Hành động thiếu suy nghĩ, đặt cược cả mạng sống của bản thân, nhưng mà cũng ngầu đấy chứ, nghe như siêu anh hùng luôn. À không, tôi đang chê trách bản thân. Lần này có thể là ăn may, tôi vẫn sống sót mà thoát ra ngoài, nhưng nếu còn lần sau thì chưa chắc. Tôi không cho phép mình chết sớm, tôi vẫn còn ông bà ở nhà nữa.

Nằm suy nghĩ bâng quơ được mười phút thì bác sĩ, y tá vào kiểm tra tình trạng của tôi. Bác sĩ nói tôi đã nằm đây được ba ngày, thật luôn, tôi cảm giác mình chỉ ngủ một giấc thôi mà đến tận ba ngày.

Tình trạng của tôi không nặng lắm, tôi ngất đi là do ngạt khí, không cần quá lo lắng; bỏng khá nhẹ ở hai cánh tay, bị băng lại như hai cái giò heo vậy; rạn nứt xương ống chân trái, phải ngồi xe lăn trong một tháng. À cái này thì tôi nhớ rõ nè, trong lúc cõng người thoát thân khỏi đám cháy , tôi sơ ý đụng 'nhẹ' vô cái bàn bếp, xương kêu một tiếng 'rắc' đầy đau đớn, tôi đã phải cố nuốt ngược nước mắt, kìm lại cơn đau mà phi ra ngoài.

Tôi cũng hỏi bác sĩ về tình trạng của người đó, à là Inue Akane, tôi khá bất ngờ vì cái họ Inue kia, tôi nhớ đấy là họ của thằng nhóc Seishu hay đến chỗ Shin chơi. Bác sĩ bảo cô bé ấy không sao, bị bỏng khá nặng ỏ chân, lượng khí độc trong phổi không phải là ít nhưng may mắn mạng sống vẫn giữ được và đưa cấp cứu kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch. Hiện giờ cô bé đang hôn mê do tác dụng phụ của thuốc, tôi có thể qua thăm nếu muốn. Tôi thở phù một cái nhẹ nhõm, may thật. Nếu không thì công sức tôi cứu người đổ bể hết rồi, tôi sẽ khóc mất. ಥ ‸ ಥ

Bác sĩ dặn dò thêm đôi chút rồi cũng ra ngoài, để không gian riêng tư cho bệnh nhân nghỉ ngơi.

Bây giờ tôi nên ngủ một chút, nhỉ? Đừng hỏi tại sao tôi đã ngủ ba ngày rồi mà vẫn muốn ngủ thêm. Nói thật thì nó cứ như một cái chớp mắt ấy, nhắm lại khi tôi đứng trước biển lửa, mở ra là tôi đã nằm trong bệnh viện rồi. Chả có tí cảm giác nghỉ ngơi gì hết, còn chưa kể đến mấy vết bỏng này đau thấy mồ, lần sau tôi sẽ không chơi dại vậy nữa đâu.

Bây giờ chắc khoảng gần trưa, cả căn phòng chỉ có mình tôi, không gian yên lặng đến đáng sợ. Tôi vẫn còn ám ảnh cái bộ 'Bệnh viện ma' mới coi hôm trước, tự nhiên nhớ lại làm tôi thấy lạnh gáy, đâu ai chứng minh là ma không thể xuất hiện vào ban ngày đâu đúng hong?

Tôi dò xét xung quanh để chắc chắn rằng, sẽ không có con quễ ma nào nhảy ra hù tôi đâu ha. Lại nhìn tới giỏ hoa quả trên bàn, có người đến thăm lúc tôi hôn mê sao? Ai vậy nhỉ?

'Cạch'

Tiếng mở cửa nhỏ thôi, đủ để biết người mở cẩn thận tránh ảnh hưởng người bên trong thế nào. Nhưng trong cái không gian quỷ dị (theo tôi) hiện tại thì nó rõ hơn bao giờ hết. Bước vào là Shinichirou cùng với thằng quỷ con tóc vàng và em gái đáng yêu trong truyền thuyết của hắn. Và không ngoài dự đoán, Manjirou vừa vào đã nhảy cẫng đu lên người tôi. Mặc cho tôi la oai oái vì động vào vết thương, nó vẫn sống chết mà bám. Vì bác sĩ đã dặn hạn chế cử động mạnh chứ nếu không là tôi kí đầu thằng nhóc lâu rồi.

"Vậy là mày không đi đâu được trong một tháng?"

Tôi ngậm lấy miếng táo Shinichirou đút cho, gật đầu trả lời. Tay tôi không phải không cử động được, chỉ hơi đau đau, tê tê một chút, nhưng Shinichirou nhất quyết không cho tôi động vào thứ gì.

Manjirou thì đã tha cho cột sống của tôi, giờ thằng nhóc đang ngồi quây quần bên đống bánh thăm bệnh kia kìa. Shinichirou kể, lúc biết tin tôi nhập viện, ông bà tôi lo chết đi được, bỏ hết công việc mà chạy đến đây, tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá.

Ema ngồi một bên nhìn hai người trò chuyện, không chen vào một câu. Sáng nay anh Shin bảo sẽ dẫn Ema đi gặp một người, là bạn thân từ nhỏ của ảnh. Ema nghe anh Shin kể về người này hoài, ngày nào cũng ríu rít mà kể, làm Ema nghe đến phát chán. Giờ người thì đã gặp, mà hình như anh Shin có vẻ quên luôn đứa em gái này rồi. Anh Shin cứ ngồi một bên chăm người ta như chăm cô vợ nhỏ vậy.

"Em là Ema đúng chứ, Harutouki Tenshi là tên anh, xin lỗi vì nãy giờ không để ý đến em."

"A, vâng..."

Nãy giờ mãi lo nói chuyện với Shinichirou mà tôi quên mất có em gái nhỏ ở đây. Tính xoa đầu cô bé nhưng nhìn lại đống băng gạc quấn chằn chịt trên tay mình nên thôi.

Sano Ema khác hẳn với hai ông anh nhà mình, em ngoan ngoãn, lễ phép, mặc dù cái ánh nhìn chằm chằm như dò xét gì đó của em làm tôi hơi rùng mình, nhưng thôi, không sao, em đẹp em có quyền. Cô bé khiến người ta có thiện cảm ngay lần gặp đầu tiên, trong đó có tôi.

Đúng là em gái đáng yêu trong truyền thuyết.

______________________________
/12.10.2021/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top