chương 5

Bốn giờ chiều, tiết trời âm u. Shinichirou chở tôi đến nghĩa trang thành phố. Tôi đi bộ vào khu mộ của nhà Harutouki, còn Shinichirou, cậu ta không đi theo tôi, nói muốn tìm chỗ nào đấy hút thuốc. Có vẻ cậu ta hiểu tôi.

Tôi đặt bó hoa Lily xuống trước phần bia mộ, thay thế những đoá hoa cũ đã có dấu hiệu úa đi. Đây không phải loài hoa lí tưởng để thăm mộ, nó mang nét đẹp của sự thanh cao, ngọt ngào pha lẫn nét kiêu sa cùng với sự thuần khiết thuỷ chung. Nhưng vì mẹ tôi bà ấy thích loài hoa này lắm nên lần nào tôi cũng đến với một bó. Ông nội từng nói, khi mẹ tôi còn sống, bà tựa như một đoá LiLy trang nhã, xinh đẹp và đầy sức sống, bố tôi cũng vì thế mà mê bà như điếu đổ. Ông còn chê bố tôi thiếu nghị lực, cứ hễ mẹ tôi dỗi là bố xin lỗi ngay.

Ngoài ra, Lily còn mang một tầng ý nghĩa khác. Là lời chúc phúc to lớn đến cha mẹ. Tôi khẽ chạm tay lên tấm bia đá sờn cũ khắc tên hai người mà cả đời này tôi chẳng thể gặp lại.

Mỗi tuần tôi đều đến đây một lần để lau chùi và trò chuyện cùng họ. Không biết nữa, tôi không biết trong đầu tôi đang nghĩ gì, dạo này tôi cứ mơ hồ, Shinichirou bảo tôi rất dễ mất tập trung khi cậu ta nói gì đó. Cậu ta cũng giống với tôi.

Tôi không có nhiều kí ức về bố lẫn mẹ, nếu có thì cũng chỉ mơ hồ mà thôi. Hai người họ ra đi khi còn trẻ, vừa chừng mới sang tuổi ba mươi, tôi nghe nội kể khi còn nhỏ, lúc ấy tôi chỉ mới ba tuổi chập chững biết đi. Họ rời đi quá sớm, để lại tôi, một đứa trẻ còn chưa cảm nhận được tình thương từ bố mẹ nó.

Lúc học tiểu học, tôi đã từng đấm gãy xương một thằng nhóc vì nó xúc phạm tôi, nó nói loại không cha không mẹ như tôi thì sống làm gì, chết quách đi cho rồi. Lần đó tôi bị đình chỉ học hai tháng, nhưng tôi cảm thấy bản thân không sai, thằng sai là nó. Tôi không phải loại không cha không mẹ, tôi có chứ, chỉ là họ bỏ tôi để đến một nơi rất xa thôi mà.

Nỗi oán trách cứ bủa vây lấy tôi, rối ren lắm.

"Ông bà vẫn rất khoẻ, ông nội thậm chí còn xách con như xách chó mà quăng ra ngoài, nhớ lại mà nhục thiệt sự..."

Tôi cứ ngồi đó mà luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác, khi sắc trời ngả chiều thì mới dọn đồ đi về. Xung quanh đây chẳng có ai, tôi không dám ngồi đây đến tối đâu, ban đêm ở nghĩa địa nói chuyện một mình, có kinh dị quá không chứ!

Mới vừa nối máy cho Shinichirou thì cậu ta đã đến đón tôi rồi. Năm giờ chiều, trời ngả màu hoàng hôn. Tôi đấm vào lưng tên ngốc đang chở tôi, hú hồn với pha bẻ cua khét lẹt vừa rồi. Thông cảm, tôi chơi với bất lương nhưng chẳng quen nổi với thói chạy xe như muốn đâm thẳng vào âm phủ của tụi nó. Shinichirou biết tôi sợ, nhưng cứ như vậy để chọc tôi. Ngước mặt ngắm nhìn bầu trời, làn gió của tuổi trẻ đang ôm lấy chúng tôi, yên bình, tôi phải công nhận, tôi không ghét nó, khoảnh khắc này, cảm giác này.

Shinichirou vừa đèo tôi, vừa khoe rằng cậu ta vừa tìm được một chỗ lí tưởng để nhăm nhi điếu thuốc, lần tới sẽ dẫn tôi đi.

______________________________
/11.10.2021/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top