chương 2

Ngồi yên vị trên đoạn tường chắn, tôi ngửa đầu hưởng thụ đợt gió hiu hiu từ biển thôi vào. Rảnh rỗi hướng mắt nhìn bầu trời sắp ngả sang sắc chiều, ngắm những đám mây ảm đạm trôi theo chiều gió.

Chúng có gì mà lại thu hút tôi thế nhỉ? Tôi ngồi ngắm mây, lâu lâu thì nghĩ bâng quơ, lâu lâu đầu tôi lại rỗng tuếch. Vô vị và nhạt nhẽo. Cũng vì vậy mà Shinichirou hay bảo tôi rằng, những lúc như thế này, trông tôi rất thờ ơ với mọi thứ và thường quăng lời nói của anh ra sau tai.

Chậc, tôi cũng đâu có muốn, chỉ là thói quen khó bỏ.

Nheo mắt nhìn sóng biển lăn tăn nô đùa với cát, hay nhìn gia đình ba người đang vui vẻ tươi cười với nhau. Tôi muốn được giống họ.

Muốn là đứa trẻ được bảo bọc trong tình thương của gia đình. Muốn được bố dẫn đến trường vào ngày học đầu tiên, muốn được nghe những lời trách mắng từ mẹ khi phạm lỗi. Lớn lên và trưởng thành song hành cùng thanh xuân và hoài bão của hai người. Mà tiếc là, ước mơ đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật.

Bốn giờ chiều nắng không quá gắt, gió thì cứ êm êm khiến cơn buồn ngủ lại muốn rù quyến tôi nữa rồi. Ngồi nghiêng ngả nửa tỉnh nửa mê, tôi ngáp một cái thật dài, tay dụi dụi hai mắt đã ứa vài giọt nước, cố gắng tỉnh táo để bản thân sẽ không nằm phịch xuống đánh cờ với Chu Công.

Chà, giờ mà có thêm xâu thịt xiên cụng mấy lon bia thì tuyệt. Đâu ai cấm công dân tốt không được uống bia đâu nhỉ? Tuy nó được xếp vào hàng chất kích thích nhưng không lạm dụng quá nhiều thì vẫn ổn.

Nhưng mà khổ nỗi, tôi vẫn chưa đủ tuổi để được sử dụng cái thức uống có cồn đó. Vào tiệm giả tuổi để mua thì bị mấy bà cô nhân viên xuỳ xuỳ vì bản mặt non nớt thấy rõ. Lâu lâu lại lén làm vài ngụm bia của ông trong tủ lạnh, bị phát hiện thì tôi toi đời.

"Thật phiền phức."

Tắt chuông tiếng điện thoại đã reo lên lần thứ ba, tôi quăng nó xuống nền cát dưới chân, chẳng quan tâm nó sẽ trầy xước hay không. Cuối tuần thì tôi chỉ muốn nằm trong phòng đánh một giấc dài cho hết ngày.

Nhưng đời đ*o như mơ.

Shinichirou cứ đến và lôi kéo tôi với mấy lời rủ rê gạ kèo đánh nhau của thằng chả. Tôi có thể  từ chối Shinichirou. Nhưng lại chẳng thể làm trái lệnh của người ông đáng kính, ra ngoài và bớt ru rú trong nhà đi!

Tôi vẫn yêu phòng ngủ với cái máy lạnh phà phà hơn là trời nắng 40 độ phải đổ mồ hôi đánh nhau với mấy thằng bất lương.

Bất quá tôi phải ra đây, ngồi ngắm mây và hưởng thụ gió biển.

Nhấp một ngụm nước ngọt khi nãy mua trong cửa hàng tiện lợi. Vị nước mới ra mắt khiến tôi tò mò, không chần chừ móc tiền mua hẳn hai lon. Nó cũng không tệ, bình thường và chẳng ấn tượng mấy. So ra thì Coca Shinichirou hay uống vẫn ngon hơn.

Đang tiếp tục nhăm nhi nước ngọt thay vì bia như mong muốn, một lực đạo giáng xuống vai tôi, không mạnh nhưng cũng nhưng cũng đủ làm tôi sặc con m* nó.

Phủ đòn bất ngờ thế ai mà đỡ nổi?

Để lon nước đang uống dở sang một bên, tôi vỗ ngực ho khù khụ. Tôi xì mũi tống khứ vị ga trôi ngược từ họng lên mũi. Ổn định lại hô hấp và cũng không còn cảm giác khó chịu như ban nãy. Tôi thầm cảm thấy may mắn vì mình không phải chết do sặc nước ngọt.

Tôi mắt cá chết nhìn cái đầu vàng vẫn thong dong ngồi gặm Taiyaki, Sano Manjirou-thủ phạm vừa ám sát tôi mà bất thành.

"Tôi hết Taiyaki rồi, anh mau mua thêm đi."

"Nhóc đã ăn năm cái rồi đó, không sợ béo phì à?"

"...Không."

Nếu không sợ thì trả lời dứt khoát lên coi.

Manjirou làu bàu phồng má quay phắt sang bên.

Bộ tưởng làm ra vẻ giận dỗi là tôi sẽ mềm lòng à? Không có đâu nhé. Để nhóc ăn nhiều quá lỡ bội thực thì Sano Shinichirou sẽ chém chết anh mày mất. Với cả anh mà còn ghim vụ khi nãy.

Tôi gãi gãi cái nốt chích đỏ chót do con muỗi vô duyên vừa bẹp dí dưới bàn tay thần sầu của tôi tạo ra. Nhìn bàn tay dính vết máu nhỏ, tôi tặc lưỡi, quơ bớt đi mấy con bọ ve cứ bu đến chỗ này. Giờ mới để ý, mới ngồi nghĩ vu vơ một chút thôi mà trời muốn tối luôn rồi.

Tôi đứng dậy giãn cơ chân có hơi mỏi do ngồi khá lâu, chắc cũng phải tầm hai tiếng. Vứt cái vỏ lon rỗng bằng một cú tuyệt đẹp vào thẳng thùng rác, tôi vỗ tay hoan hô khích lệ bản thân mình quá giỏi, rồi lại tự cảm thấy mình quá thiểu năng.

"Này, về thôi Manjirou."

"..."

Chậc, nó không thèm để ý luôn kìa.

"Bỏ tôi xuống." Giọng thằng nhóc lạnh tanh, biểu tình không thích tôi ẵm nó chút nào.

Người đi đường có thể thấy hình ảnh hai anh em thắm thiết đang đùa giỡn với nhau.Người
anh mỉm cười đằm thắm ôm em trai mình vì thằng bé mỏi chân không muốn đi. Đứa em trai  cũng nheo mắt tinh nghịch, chân bông đùa đá 'nhẹ' vào hông anh trai mình. Nhìn hai anh em thân thiết với nhau mà họ thấy ghen tị quá.

Tôi ôm cái eo vừa hứng trọn cú đá của Manjirou. Mẹ nó, đau thiệt chứ! Bộ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?

Nếu không có người quanh đây là anh mày sẵn sàng nghênh chiến.

"Tch- hai cái nữa thôi đấy."

Tôi thả Manjrou xuống rồi dắt tay nó đi kiếm tiệm bánh.




__________
5.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top