chương tám

Nhìn Kakuchou cởi áo khoác ngoài ra, bên trong duy nhất chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng tinh, hắn tay phải cầm con dao tay trái cầm trái dừa to ụ mà Ánh dám chắc rằng bên trong nó có nhiều nước.

Nhìn Kakuchou đưa tay lên chặt dừa, từng tiếng chặt vang lên hữu lực, cô có thể thấy cơ bắp của hắn ẩn giấu sau lớp áo sơmi trắng gồng lên rất đẹp.

Sau một hồi chặt dừa hì hục, thì cả hai cuối cùng đã thu được thành quả là một ca nước dừa đầy ụ và nạo được mấy miếng thịt dừa trắng trẻo nõn nà như bánh trôi nước. Cái này mà bỏ đường bỏ đá vô nữa dằm ăn ngon banh nóc nhà luôn.

Dù Kakuchou biết nấu ăn, nhưng hắn để cho cô nấu để ăn thử xem vị nó có khác chỗ nào hay không. Cách nấu cũng không khác gì hắn nấu mấy, nhưng khác một chỗ là thay vì dùng nước lọc hắn hay thường dùng, thì cô ấy dùng nước dừa vừa chắt ra được từ trái dừa kia.

Ánh sau khi lăn qua lộn lại trong bếp gần một tiếng (nếu không tính thời gian chặt dừa), cũng may là vừa vặn giờ trưa, cô nhanh chóng mở nắp nồi cơm đang chín thơm trên bếp ra, Kakuchou hiểu ý liền giúp cô bưng nồi cơm dọn lên bàn, thấy vậy Ánh mỉm cười nói câu cảm ơn mình đã học được bữa giờ. Nói xong cô nàng mặc kệ Kakuchou còn đang đứng ngây như phỗng ra đó, xoay người đi lấy dĩa đựng thịt kho tàu dọn lên bàn ăn.

Khi cả hai yên vị trên bàn ăn. Kakuchou mới để ý, trên bàn còn dư ra một cái tô lớn, hắn không nhớ là mình có dọn ra từ khi nào cũng chẳng hề biết căn cứ có cái tô lớn đến như vậy, chắc là Kokonoi mua nhưng bọn hắn chẳng biết. Kakuchou cầm lấy tô lớn đứng lên, còn tính đem đi cất thì bị Ánh ngăn lại nói:

"Anh Kakuchou để cái đấy ở đó cho em đi ạ. Chốc em phải xới cơm ra lấy cháy."

"... Lấy cháy? Cháy!!?" Kakuchou nghe không hiểu gì, nghiêng đầu hỏi lại.

"Vâng, là cháy ạ."

Vừa nói xong, Ánh lanh tay cầm muỗng xới cơm lên chuẩn bị xới. Bên cạnh, Kakuchou đứng đối diện nhìn Ánh xới từng muỗng cơm nóng hôi hổi ra, buồn chán lia mắt liếc qua cái điện thoại mình vô tình lãng quên đang đặt trên bàn, trùng hợp cái điện thoại của hắn cũng vừa vặn báo sắp hết pin khiến hắn phải đứng lên đi lấy cục sạc dự phòng.
Đoạn hắn trở ra lại một lần nữa, thì một nồi cơm nóng hôi hổi đã được Ánh bới sạch ra hết, lại còn ra thêm mấy miếng nhìn màu đậm hơn hạt cơm màu vàng nhạt trông rất cứng rắn có lẽ là 'cháy' trong miệng cô nàng mấy phút trước nhắc đến.

Mà càng khiến Kakuchou bất ngờ hơn nữa, là việc cô nàng xới cơm ra tô rất nhanh. Hắn chỉ mới quay đi lấy cục sạc dự phòng chưa đến một phút, bởi vì hắn đi rất nhanh, nhưng động tác của cô lại nhanh hơn như thể cô đã làm nó rất nhiều lần rồi vậy.

Bắt đầu bữa cơm trưa, Kakuchou cái gì trên bàn ăn hắn cũng đụng đến (đa số là mấy món phụ hắn làm ra), còn cái dĩa thịt kho tàu đẫm nước kho mọng ấy hắn chưa đụng vô dù chỉ một miếng. Mà nhìn Ánh ăn miếng nào cũng rất ngon miệng, mặc dù trên bàn ăn đa số không được nói chuyện nhưng hắn vẫn có thể hiểu được cô đang muốn nói gì, thông qua biểu cảm trên gương mặt "ăn ngon lắm luôn" là những từ mà gương mặt cô hiện lên. Theo đánh giá sơ bộ của Kakuchou thì cơm trắng rất ngon, không bị quá khô hay quá nhão mùi thơm của cơm còn tuyệt hơn cả nấu bằng nồi điện.
Vì thế hắn đánh liều, gắp lên miếng thịt kho tàu đẫm nước kho bỏ vào miệng nhai. Miệng thịt mới đặt xuống đầu lưỡi, chưa gì mùi nước kho đã lan tỏa trong miệng hắn, nhai nhai miếng thịt mềm thì sự mềm mềm của thịt cùng cái ngọt của nước dừa đã đầy ụ trong miệng hắn. Ngon đến mức không biết nên dùng từ gì để diễn tả, nếu quá ngấy vì dầu mỡ thì hắn sẽ ăn một đũa cơm trắng thơm nóng cùng với một ít rau trộn để thanh thanh cái miệng.

Ánh tia được Kakuchou đang ăn món thịt kho tàu do cô làm đến ngon miệng, vì vậy nhân lúc mấy miếng cơm cháy còn đang ấm nóng cô nàng cầm lên miếng cơm cháy nói:

"Anh Kakuchou nè, còn một cách ăn mới nữa đấy, ăn hơi bị ngon luôn á nha."

Nói xong, cô nàng nhanh chóng lấy thìa múc thịt cùng nước kho phết lên mặt cơm cháy rồi cho vào miệng ăn nhai rộp rộp mấy tiếng, lúc ăn gương mặt cũng không nhịn được mà hiện lên sự vui vẻ. Kakuchou có thể thấy được điều đó. Đôi mắt Ánh cong lên thành mặt trăng lưỡi liềm, hai má cô phồng lên như mochi khi nhai cơm cháy liên hồi. Bản thân hắn cũng bắt chước theo Ánh, cầm lên một miếng cơm cháy bằng nửa lòng bàn tay hắn cầm lấy cái thìa múc thịt cùng nước kho phết lên lại gắp một miếng rau trộn cho lên mới bắt đầu bỏ miệng cắn rộp một tiếng nhai nhai. Hàng mày của Kakuchou nhíu lại, cái vị này cùng với cái cảm giác này khiến hắn phải nhai thật kỹ để cảm nhận. Cái vị của nó khó có lời nào diễn tả được, và hắn chỉ có thể nói là nó ngon hơn mấy món hắn tự làm rồi ăn trước đó.

Khi Kakuchou ăn đến miếng cơm cháy thứ hai, thì Ánh đã măm măm gần xong miếng thứ ba và cô nàng luôn miệng khen ngon lại nói làm nhớ đến vị quê nhà các thứ. Môi Kakuchou cong nhẹ lên khi thấy biểu hiện như thế của Ánh, hắn trong vô thức đã mỉm cười mà hắn không hề hay biết.

Rất may rằng vẫn còn vài miếng cơm cháy, đủ cho hai người ăn đã miệng.

Khi hắn ăn sắp xong bữa cơm, không khí bàn ăn từ đầu buổi cho đến hiện tại rất hài hòa dù rằng hai người ít giao tiếp đến đáng thương. Cái điện thoại vẫn còn mở ứng dụng, vừa sạc nãy giờ rung lên liên tục vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc (đối với Kakuchou). Liếc nhìn Ánh còn đang chăm chú ăn phần ăn của mình, hắn tắt đi phần dịch tiếng rồi mới nhấn nút nhận gọi mà không thèm nhìn là ai gọi tới. Vừa đưa điện thoại sát lỗ tai, Kakuchou lập tức nghe tiếng gầm rú từ đầu dây bên kia, là của Sanzu.

"Kakuchou, tao bảo mày về lấy hồ sơ quan trọng mà mày sủi đi đâu từ sáng đến giờ vẫn đéo thấy mặt?"

Kakuchou im lặng một lúc, rất nhanh liền đáp lại câu hỏi của Sanzu, nói:

"... Hồ sơ bị hư tổn vài chỗ nên tôi đang làm lại cái mới, một chút nữa tôi sẽ đem đến ngay."

"Chậc- nhanh lên đấy, Mikey sắp không kiềm chế được đến nơi rồi kìa."

Sanzu nói xong liền dứt khoát cúp máy, không để cho Kakuchou nói thêm câu nào. Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, hắn mở phần dịch thuật ra nói:

"Xin lỗi, giờ tôi có việc gấp phải đi, đống chén trên bàn em dọn vào bồn rửa úp lên đấy hết đi nhé?!"

"Vâng ạ." Lần đáp này Ánh không dùng tiếng Việt, mà dùng luôn tiếng Nhật mà bản thân vẫn còn đang bập bẹ học chưa vững.

"À... đúng rồi. Mới ăn xong mà anh đi nhanh như vậy không tốt đâu ạ, nghe nói trời nắng nóng lắm anh mở tủ ra lấy ly chanh đá em để làm sẵn trong đó uống đi ạ."

"Ừm..."

Đáp xong một tiếng, Kakuchou nghi ngờ mở tủ lạnh ra theo lời Ánh nói và đúng là như thế thật, trong tủ lạnh có một ly... à không, là một ca chanh đá to đùng mà hắn không biết là cô đã làm nó từ khi nào. Mà thôi thì hắn cũng không cần phải hỏi, dù gì cũng là Misako có lòng nên hắn cũng có dạ cầm ra lấy ly nhỏ khác rót ra uống. Nước chanh lặng lẽ chảy vào miệng hắn,l chảy xuống cổ họng, cái vị chua ngọt thanh mát của nước chanh nhanh chóng làm dịu cổ họng của hắn và làm hắn thanh tỉnh hơn rất nhiều. Trong lòng thoải mái uống hết ly nước chanh, bỏ ly vào bồn hắn nhanh chóng xoay đi lấy tệp hồ sơ rồi phóng như bay đi ra cửa lên xe chạy đến địa điểm cần đến.

Ánh nhìn gương mặt nghiêm túc lạnh lùng khác xa với gương mặt dịu dàng như anh trai hàng xóm khi ngồi trên bàn ăn vừa nãy, thì cô đã biết hắn đang có việc gấp rồi. Nên cô cũng không có gì bất ngờ cả, vì thế Ánh vẫn cứ bình tĩnh ăn cho hết phần cơm cháy trên tay của mình rồi mới dọn dẹp chén bát đem tới bồn rửa, khó một chỗ là cô lỡ nấu dư phần thịt kho tàu nên đành để lại trên bếp mà phần ăn do Kakuchou nấu lại vừa vặn hết sạch đến ảo diệu. Nên cô đành để phần thịt kho tàu còn dư lại trong nồi, có gì để tối hâm lại ăn cũng còn ngon chán. Sau khi đã rửa chén bát xong xuôi, úp lên đợi cho khô hết thì Ánh mới mở tủ lạnh rót cho mình non nửa ly nước chanh rồi nhấm nháp ly chanh từ từ cho đến khi hết ly nước. Nhìn ca nước chanh vẫn còn nhiều trong tủ lạnh, thì lúc này cô mới thật sự hài lòng quay về phòng của mình đi ngủ trưa.

Thật ra thì Ánh không biết rõ số người sống ở đây, nên cô mới làm một ca nước chanh đầy ắp như vậy. Dư thì tốt, còn thiếu thì do người đó xui.

Đen là black, còn đỏ cũng là black.

Kiếp đỏ đen.

Khi trời đã về đêm, nói trắng ra đã là gần giữa đêm, thì Hùng mới thật sự kết thúc nhiệm vụ của mình mà lê bước chân đến phòng của Ánh. Đến khi cậu đứng trước phòng cô rồi, thì mới sực nhớ ra giờ đã khuya nên cô chắc chắn cũng đã ngủ say từ đời tám hoánh nào rồi. Cậu toang quay gót rời đi, thì cánh cửa phòng Ánh đánh cạch một tiếng mở ra từ từ. Xuất hiện đằng sau cánh cửa ấy, là tà váy màu vàng chanh lấp ló cùng đôi chân thon mịn chỉ có của con gái mới sở hữu được.

Như Hùng nghĩ, người từ đằng sau cánh cửa, không ai khác là Ánh. Cô lên tiếng hỏi:

"Anh vừa về sao ạ?"

Cậu bất ngờ vì giờ này cô em gái nuôi của mình vẫn còn chưa ngủ, mà lỡ đứng đây rồi nên cũng nên hỏi gì đó cho đỡ quê.

"Ừm, anh mới về. Mà giờ khuya quá rồi, sao em vẫn còn chưa đi ngủ nữa?"

"A... à, em vốn đang ngủ nhưng mà nghe tiếng động bên ngoài nên em mới thức dậy ra xem là ai."

Ánh giật mình với câu hỏi của Hùng, cô đảo mắt một vòng rồi mới trả lời câu hỏi của cậu.

Hùng nghe thế thì thở ra một hơi nhẹ, cậu vươn tay ra vỗ nhẹ lên đầu Ánh một cái, xoa xoa nói:

"Khuya rồi, em vào ngủ lại đi. Mai chúng ta sẽ có tiết sớm đấy."

"Vâng ạ."

Ánh mỉm cười nhẹ đáp lại cái xoa đầu của Hùng, rồi nghiêng người cúi chào đi vào phòng đóng cửa ngủ lại. Hùng sau khi tận mắt nhìn cánh cửa phòng đóng lại, thì cậu mới an tâm quay về phòng ngủ của mình mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Người tóc trắng vẫn luôn đứng ở góc khuất tầm mắt kia, từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo hành động của hai người, đôi mắt thâm quầng rõ rệt là bằng chứng chứng minh đó là ai. Mikey người về trước Hùng, từ nãy giờ vẫn đứng yên lặng ở đó, đôi mắt đen đặc của hắn vẫn luôn dán chặt vào cánh cửa một lúc lâu sau khi Hùng rời đi. Chẳng ai biết Mikey đứng đó từ khi nào, hắn chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn một lúc rồi mới lẳng lặng quay bước đi.

Mái tóc trắng cùng bóng lưng gầy gò của Mikey, theo từng bước chân đều đặn dần dần khuất vào trong bóng tối như đang nuốt chửng lấy toàn bộ con người hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top