chương sáu
Ánh bị đám người nhìn chòng chọc miết cũng gai sống lưng, dù không muốn nâng đầu lên nhìn thì cũng bất đắc dĩ phải ngước lên nhìn.
Vừa ngước lên, cô xém chút theo bản năng mà lùi ra sau vì mấy ánh mắt đáng sợ đang nhìn cô. Nhưng rồi cô bắt gặp thấy ánh mặt của Hùng, cô thấy rõ trong đôi mắt ấy đang sợ hãi xen lẫn bối rối. Không phải là sợ hãi vì cô mà là vì người đang dụi đầu ngủ ngon trong lòng cô, còn tại sao Hùng bối rối thì cô cũng chẳng biết nữa.
Bầu không khí tưởng chừng như sẽ mãi ngưng trọng, và sáu con mắt sẽ cứ mãi nhìn nhau như thế thì Kokonoi kẻ xung phong phá vỡ bầu không khí trước, hắn đưa tay lên đỡ trán thở dài nói:
"Sanzu mày đến gọi Mikey dậy đi, tao còn việc phải báo cáo nữa. Còn hẳn một chồng giấy tờ đợi tao về xử lý, về phần con nhóc đó thì tống nó ra ngoài đi để tránh bị lộ thông tin."
Nghe thế xong, Sanzu vẫn chưa làm liền, vì gã chợt đánh ánh mắt nhìn về phía con nhóc nào đấy rồi lại quay về phía tên đàn em của mình hỏi:
"Akahishi, có phải em gái mày không biết tiếng Nhật đúng không?"
Hùng nghe thế thì dựng thẳng sóng lưng lên đáp lại câu hỏi của Sanzu: "Vâng, đúng là vậy ạ."
Sanzu nghe được câu trả lời ưng ý thì liếc sang Kokonoi một cái, ánh mắt hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía bóng lưng Mikey còn đang ngủ, lại nói với Hùng rằng:
"Akahishi, đến kêu em gái mày nhẹ nhàng đặt vua nằm xuống ghế sofa đi rồi dắt nó ra đây."
Hùng nghe thế thì đáp nhanh một tiếng rồi đi vòng qua sau ghế, đứng bên cạnh Ánh cậu hạ giọng thì thầm với cô nhỏ nhất có thể để cố gắng không đánh thức người kia dậy.
Những câu từ của Hùng chậm chạp rót vào tai Ánh, nghe xong hết câu cô cũng hiểu được vì sao bọn họ nhìn cô. Hóa ra là sợ, bọn họ sợ rằng cô sẽ giết chết thủ lĩnh của họ, nên đôi mắt họ nhìn cô mới đề phòng đến vậy.
Cái này đương nhiên là cô có thể hiểu rồi, vì khi đánh trận muốn quân địch tan rã thì nên bắt kẻ đầu đàn và giết đi, quân địch sẽ theo đó mà tan đàn xẻ nghé và bỏ chạy tán loạn.
Vì thế cô ngoan ngoãn gật đầu, bảo Hùng xích ra một chút để cô có thế đứng dậy. Vì tư thế hiện tại của cô là đang quỳ hai ngồi bệt mông xuống sàn, hơi nghiêng về sau để đỡ lấy nửa thân trên của người trong lòng.
Lúc cô nâng người dậy, thì mới phát hiện ra sự thật đau lòng người này lại cao hơn Ánh tận một cái đầu...
Cô chỉ cao có 1m53 thôi...
Khi nâng người lên, gương mặt của đối phương vẫn chung thủy úp vào hõm cổ cô, khiến Ánh không biết phải làm sao. Bàn tay đang tính đỡ người này lên, đã phải khựng lại trong không khí luống ca luống cuống không biết phải làm sao. Từ khóe mắt, Ánh có thể thấy người tóc hồng tên Sanzu bắt đầu mất kiên nhẫn, cô hơi nuốt nước bọt đánh liều dùng tay nhẹ nhàng tách đầu đối phương ra khỏi cổ mình. Mới đầu người nọ còn không chịu, mà cứ nhất quyết dụi mặt vào hõm cổ cau mày vì hành động của cô. Ánh thấy vậy thì bất đắc dĩ thả tay ra, vuốt nhẹ lên mái tóc trắng của đối phương mấy ngón tay do cầm kim loại cùng khuân bê vật nặng nhiều mà chai sạn đi đôi chút.
Sau khi vuốt ve một hồi, cô thấy người trong lòng đã bắt đầu thả lỏng, thì một lần nữa Ánh lại bắt đầu từ từ nâng đầu đối phương lên rồi chậm rãi đặt xuống ghế sofa. Động tác dịu dàng như cách cô hay đặt chú mèo nhà cô xuống đất, mỗi khi nó ngủ quên trên người cô vậy.
Mà nếu như đám Phạm Thiên mà biết Ánh xem boss của họ như con mèo tam thể thì chắc bọn họ tức ói máu, ví dụ dễ thấy nhất chính là Sanzu gã ta sẽ giãy đành đạch lên khi thấy vua của mình bị xúc phạm như thế.
Cả một quá trình, đám người cốt cán Phạm Thiên đều căng mắt ra nhìn. Chỉ sợ sai sót hay sơ ý một chút thôi, boss của bọn họ có thể chết dưới tay con bé đó lúc nào không hay.
Xong xuôi tất cả thảy, Hùng nhanh tay nhanh chân kéo Ánh đi ra, cách cái ghế sofa xa xa để tránh bị vạ lây. Đoạn cậu còn tính kéo Ánh đi nhanh ra khỏi phòng, thì Ran nhanh chóng mỉm cười đưa tay cản lại ý đồ của cậu, làm cậu sợ đến mức mồ hôi lạnh đổ đầy lưng đứng khựng lại tại chỗ. Nhưng cậu vẫn nhanh trí kéo Ánh ra đứng sau lưng mình, bộ dạng gà trống bảo vệ gà con rõ rệt.
Phía trước Sanzu sau khi thấy boss được đặt lại trên ghế sofa, y vẫn còn ngủ đến ngon lành tuy không nỡ nhưng gã vẫn phải tiến đến đánh thức Mikey.
Mikey bị đánh thức, có chút không vui thậm chí là cáu gắt nhưng trên mặt không thể hiện ra mà chỉ trưng ra bộ mặt lạnh, đôi mắt đen thẳm nâng lên nhìn người vừa đánh thức mình. Nhưng ánh mắt y chỉ đặt lên người Sanzu vài giây, sau đó y phát hiện đằng sau lại dư ra thêm một- à không là hai người lạ. Bởi vì y thấy được góc áo màu nâu sỉn màu, lộ ra đằng sau tên áo đen nào đó mà y không biết tên, và cứ thế ánh mắt của Mikey cứ dồn hết vào nó. Một cảm giác khó có thể nói nên lời, cứ thế dâng lên trong lòng y.
Còn về phần Ánh, cô trốn đằng sau lưng Hùng nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của người mới dậy đang nhìn chòng chọc vào cô, dường như muốn xuyên thủng cả người cô vậy. Đương nhiên rằng kẻ đứng chắn cho cô, Hùng, người trực tiếp phải hứng lấy cái ánh mắt lạnh như băng của Mikey. Cả mảng lưng cậu đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, thiếu điều muốn quỳ xuống bái lạy boss.
Đó cũng chỉ là một đoạn nốt trầm, rất nhanh cả đám cốt cán Phạm Thiên đi vào vấn đề chính.
Mà ánh mắt của vị nào đó vẫn đặt lên người đang đứng sau lưng Hùng, ánh mắt đó nó khiến Ánh khẩn trương đến mức hai tay nắm chặt lấy góc áo của cậu mấy đầu ngón tay dùng lực mạnh đến trắng bệch.
Những công việc do Kokonoi báo cáo lại, Mikey nghe nhưng không biết là có lọt vô tai hay không. Những cái vấn đề hắn hỏi y đều trả lời qua loa, đến cả vấn đề khiến hắn đau đầu nhất là việc đám giặc này đốt nguyên khu rừng của chính phủ Nhật. Y nghe xong bảo "Bỏ tiền ra bịt miệng" khiến hắn nghe xong xém chút xỉu ngay tại chỗ, may là năng lực nghiệp vụ hắn tốt nên không xỉu ngay tại chỗ.
Lúc này Mikey mới nghiêm lúc mở miệng, giọng điệu không lơ mơ như lúc trả lời Kokonoi:
"Vậy còn hai người kia thì sao? Tao lúc trước không thấy chúng mày đem theo hai người này đi họp."
Là cái giọng trầm trầm của một người đàn ông đã trưởng thành, kèm theo đó là sự uy hiếp không hề nhẹ của Mikey.
Về phần hai người cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức âm, đột nhiên bị Mikey điểm mặt liền sợ đến cứng đờ cả người. Mà bản thân ba người nào đó cũng xuýt quên luôn sự hiện diện của hai người này, không hẹn quay lại nhìn. Kokonoi người luôn ứng xử cực nhanh đối với những thứ này, liền biết đám này không biết phải nói gì liền đứng ra giải thích. Đừng coi thường bộ não thiên tài của hắn, với những tình huống như này hắn có thể tưởng tượng ra tình huống gần giống với hiện thực gần chín mươi phần trăm.
Sau một hồi nghe lời giải thích của Kokonoi và thêm những lời phụ họa của Sanzu, quyết định cuối cùng của Mikey là giữ lại và không nói rõ lý do. Tuy không biết lý do là gì nhưng bọn họ cũng phải tuân theo, Ánh ngơ ngác được Mikey cho ở trong phòng dư trong căn cứ, Hùng, người được cho là anh trai nuôi của cô, được y đặc cách ở đây chung luôn với nhiệm vụ là giám sát và dạy Ánh học tiếng Nhật.
Hai em Haitani sau khi họp xong liền nhanh chóng đánh bài chuồn êm, bởi vì cả hai không muốn nghe lời càm ràm của Kokonoi đâu, còn Sanzu thì chắc gì nghe lọt tai những lời hắn chuẩn bị càm ràm đây nên hắn cũng bất lực để cho gã dẫn Ánh đi đến căn phòng trống đó. Tuy dư và để trống khá lâu, nhưng vẫn sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top