Gặp gỡ sau đó chit (P1)
CB: Ngoại truyện, không giống với truyện gốc.
CP: KakuIza
Một cậu nhân viên phục vụ năng nổ hoạt bát, một ông chú già chỉ biết đến công việc.
__________________________________________
- 1 cafe đen như mọi ngày_Kakuchou bước vào quán cafe quen thuộc, gọi một ly cafe đen quen thuộc.
- Có liền!!
Như mọi ngày, cứ đến giờ nghỉ trưa, anh sẽ xuống quán cafe gần công ti để nghỉ ngơi và không quên làm việc. Anh thích sự tĩnh mịch của nơi đây, nhẹ nhàng và không ồn ào.
- Ông chú để cái bụng đói đó mà uống cafe không tốt đâu_Izana đặt tách cafe xuống bàn.
Anh không nói gì mà chỉ im lặng, nhấc tách cafe lên nhấp một ngụm nhỏ. Cậu cũng chỉ biết quay đi, đứng tại khu lễ tân chào gọi mang đồ phục vụ.
- Ông chú già nhàm chán_Izana nắt đầu cảm thán.
- Ôi dào, em mới tới chưa biết đấy thôi, chú ấy là khách quen ở đây, lần nào tới cũng gọi một tách cafe đen vậy mà. Haiz, cao ráo đẹp trai lịch lãm lành lùng không biết đã có người yêu chưa nhỉ_Chị nhân viên thở dài chán nản.
Izana thuận bước mà tiến đến ngồi bên cạnh Kakuchou. Hỏi han nhiệt tình, phá vỡ bầu không khí yên tính trong quán cũng như làm phiền đến công việc của Kakuchou.
- Chú hay đến đây à, nhìn như vầy chắc phải một vợ hai con rồi nhỉ? Chú có muốn thử các loại cafe hay nước uống khác không? Ngon hơn thứ nước đen đắng nghét kia đấy.
Chị nhân viên vội ra bịt miệng cậu lại, liên tục cúi đầu xin lỗi. Nhìn anh đẹp trai, lịch lãm vậy nhưng trên mặt lại có một vết thẹo dài, trông rất đáng sợ, nên chẳng cô gái nào đến làm quen anh cả.
- Không phiền, nếu cậu giới thiệu cho tôi về loại nước khác được chứ?
Cả chị nhân viên lần Izana đều ngơ người ra. Cậu lắp bắp giới thiệu vài loại cho anh. Nhìn thấy cậu như vậy anh cảm thấy cậu rất đáng yêu một các ngu ngốc.
Anh cảm thấy cậu là một người tính tình hoạt bát, thật thà, dễ dụ và chăm chỉ. Nhưng anh đâu có ngờ, cậu đã bị nhốt vào trại vì đã lỡ tay đánh chết kẻ bắt nạt anh hồi còn học sơ trung.
- Hm vậy thử một cafe sữa đá đi.
- Đ-được rồi đợi chút.
Nhìn dáng vẻ lon ton chạy vào khu pha chế của cậu khiến anh phì cười. Nhưng rồi anh lại tự gõ đầu mình một cái, rồi tiếp tục làm việc.
Bưng lu cafe ra đặt xuống bàn cho anh, cậu liên tục thúc giục anh uống và hỏi "Có ngon không? Có được không? Chú thấy vị như nào?"
Anh nhăn mặt vì anh không mấy thích đồ ngọt.
- Ặc- ngọt quá..
- Ngọt quá sao, tôi nhớ tôi cho vừa đúng theo công thức, à không, ít ngọt hơn công thức-
Anh nhìn cậu đang bối rối, khua tay múa chân để giải thích cốc cafe đã được làm theo đúng khẩu vị của anh là không quá ngọt. Chê, nhưng anh vẫn uống hết trong một hơi.
- Tôi nói rồi, ngoài cafe đen ra tôi không uống gì khác đâu
- À..vâng.
_______________chuyển cảnh_________________
Tối hôm đó, trong khi mọi người đã về hết thì anh lại tự ngồi tăng ca đến hơn 11h đêm mới về. Cấp trên nhìn thấy anh như vậy cũng muốn khuyên nhủ anh về nhà nghỉ ngơi.
- Tôi thấy cậu nên về nhà nghỉ vài hôm, thấy cậu mệt mỏi quá đó Kakuchou.
- Nhưng mà công việc tôi còn nhiều lắm trưởng phòng à, không có thời gian nghĩ tới mấy chuyện đó đâu_Anh chăm chú gõ tài liệu trên chiếc máy tính.
- Hm hay là như vậy đi, tôi đặc quyền cho cậu nghỉ 1 tuần vẫn có lương, cho cậu nghỉ ngơi đi chơi cho khuây khỏa, với lại cậu cũng 34 tuổi rồi, không vợ thì ít nhất phải có bạn gái chứ._Trương phòng vỗ vai anh
Anh muốn phản đối nhưng nghĩ đến việc bị đuổi thì lại càng ấm ức. Tối đó, trên đường về, thấy quán cafe vừa đúng lúc đóng cửa, anh lại gần con người bé xíu lùn tịt đang khóa cửa đằng trước.
- Này nhóc con, bình thường 9h tan mà 12h rồi mới về à?
- Ông chú hồi trưa, thế sao chứ còn ở đây, chẳng phải công ti chú đã tan lúc 6h30 rồi sao?
Anh bất ngờ trước câu trả lời của cậu, càng lúc lại càng thêm hứng thú với cậu nhóc trước mắt.
- Cậu nhiêu tuổi rồi?
- 19, chú hỏi làm gì? Tôi đoán chú cũng phải hơn 40 đấy chú già.
"Nhóc con, thật là muốn nhéo cậu ta quá"_suy nghĩ của Kakuchou
- Thôi, tôi về trước đây, cậu đi cẩn thận.
- Ờ
Cứ ngỡ mỗi người đi một hướng, đâu có ngờ, cả hai người đi cùng một đường, vào chung một ngõ, cuối cùng nhà của cả hai nằm ngay cảnh nhau.
Hai người quay qua nhìn nhau với vẻ chán nản. Rồi ai về nhà nấy chằng nói thêm câu.
Cả hai gần như không ngủ cả đêm. Một người vẫn chuyên tâm nhìn máy tính, một người suy nghĩ về người còn lại.
Vậy là anh có một tuần nhàn rỗi, không có việc gù để làm, bỗng nghe tiếng *tinh tinh* của điện thoại. Là Izana, sao nhóc ta biết số của anh chứ?
- Ê, chú già, mai chủ nhật chú rảnh không?
- Sao nhóc biết số của tôi?
- Thì chị đồng nghiệp cho đấy(chị nhân viên quầy lễ tân)
- Mai tôi khá rảnh, nhóc có chuyện gi sao?
- Chỉ là, tôi thấy chán, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.
- Bây giờ đi luôn không? Tôi đang khó ngủ.
- Đi.
_________tobecontinius._________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top