Bỏ lỡ

CB: khác so với nguyên tác

Nhân vật maybe OCC

Cp: Drakey

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hồi đó anh bị thu hút bởi thân hình mặc dù nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh đang gờm của em. Em dùng chính sự mạnh mẽ ấy của bản thân để che đây đi nhưng mảnh yếu đuối còn sót lại. Em đúng là một đứa trẻ nghịch ngợm, cứng đầu. Khiến anh nhận ra bản thân mình đã yêu em từ lúc nào không biết, thật khó để có thể nói ra cảm xúc thật của mình, sợ rằng khi nói ra ta chẳng thể làm bạn chẳng thể ở bên cạnh nhau nữa.

Nếu được một lần ước nguyện thì anh sẽ ước có thể quay trở về lúc đó. Cùng nhau đi phá làng phá xóm, gây dựng lại thời đại mà em từng ao ước. Đánh nhau với mấy băng khác, phô trương sức mạnh của mình. Cõng em theo một quãng đường dài, chỉ vì mỗi khi ăn xong em lại lăn ra ngủ tại chỗ. Điều khiến anh bất lực là đây này. ...

-Kenchin, mày đang nghĩ cái gì vậy

-Hả, à không

-Mày kì lạ lắm Kenchin

-Ừ_Draken đáp lại ngắn gọn, lấy tay quệt đi hạt cơm đang dính trên miệng Mikey.

-Ăn kiểu gì mà để dính thế này thế hở?

-Mày đang chất vấn tao sao

-Tao nào dám chứ

Đó cũng chỉ là quá khứ thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Từ cái ngày mà Mikey giải tán băng. Ai ai cũng có một cuộc sống riêng. Chifuyu thì mở một cửa hàng thú cưng, Kazutora thì sắp được ra trại rồi, Hina với Takemichi thì đăng chuẩn bị cho hôn lễ, Draken thì mở một tiệm sửa xe...Mọi người vẫn gặp mặt nhau đều đều, vẫn cười nói vui vẻ rồi nhắc về những chuyện trước kia. Chỉ có riêng Mikey là mất liên lạc hoàn toàn. Không ai biết em đang ở đâu, đang làm gì, cuộc sống thế nào, có tốt hay không?

-Xin lỗi.. cho tôi hỏi

-Xin chào quý khách

-A..

_Cậu cần gì vậy ạ?

Có vẻ như anh không nhận ra em, vẫn là thân hình nhỏ bé khi ấy, nhưng đã gầy hơn rồi, mái tóc được cắt gắn nhuộm một màu khác lên, đôi mắt thâm đen thấy rõ em đã không ngủ trong bao lâu rồi. Bộ quần áo đen dài, chiếc áo rộng để lộ bờ vai gầy gộc, đôi ắt em chứa đầy mệt mỏi, tâm sự. Một màu đen sâu thẳm.. sâu không thấy đáy.

-Xe tôi.. cán đinh

_À văng phiền cậu lái nó vào đây

Draken để ý con người nhỏ bé đó nhìn chằm chằm anh suốt từ nãy đến giờ.

"vẫn là hình xăm đó, vẫn vóc dáng cao lớn đo, vẫn nụ cười thân thiện đó, chiếc là mái tóc ngắn hơn chút rồi, cũng được đổi thành đen.. bao lâu rồi ta chưa gặp lại nhỉ?"_Suy tư của Mikey.

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì

-Nhìn cậu trông giống với một người tôi đã từng yêu đấy

-Sao, ai có

-Một cậu thiếu niên lạc quan, vui vẻ, luôn sẵn sàng chiến đấu vì bạn bè, dáng hình thấp bé nhưng sức mạnh thì khỏi bàn.

-Vậy sao..

-Ừ nhìn cậu tôi lại nhớ lại

Không khí quay lại im lặng, tiếng bước chân ngoài đường cùng với tiếng nói cười vui vẻ. Anh và em chẳng nói với nhau thêm câu gì. Hai con người có vẻ nhận ra nhau, biết nhưng chẳng nói. Phía xa một đoàn người đi tới.

-Oiii Draken

-Xe của cậu sửa xong rồi đấy

-Cảm ơn, tôi đi trước đây

-Lần sau nhớ ghé nha

Chifuyu tiếng tới, vỗ đằng sau vai của Draken.

-Ai vậy?

-Là Mikey

Tất cả mọi người theo sau đều bất ngờ, bao nhiêu lâu không gặp giờ lại xuất hiện trước cửa tiệm của Draken.

-L-là Mikey thật sao..

-Ừ, cậu ta ốm hơn rồi

-Bọn tao muốn gặp cậu ta, có nhiều thứ muốn hỏi lắm

-Thôi nào, mà bọn mày đến đây làm gì thế

Đám người nô nức nói chuyện với nhau. Còn Mikey ngồi trong xe, qua hình ảnh phản chiếu từ gương chiếu hậu, cười nhẹ "Bọn mày vẫn sống tốt nhỉ.. Kenchin, hẹn gặp lại, tao còn nhiều thứ muốn nói lắm"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai hôm sau, tại tiệm sửa xe của Draken, bóng dáng bé nhỏ đó xuất hiện thêm một lần nữa.

Nhưng lần này khác.

Nhìn thấy con người đang ngồi sửa xe đối diện, giọng nói thều thào nặng nhọc, chứa đầy sự mệt mỏi cất lên.

-Kenchin..

-Tao biết là may mà.. Mikey_Draken quay mặt lại nhìn

-Kenchin..mua Tayaki cho tao nhé?

-Được thôi tổng trưởng

Nụ cười nhẹ nhàng ấy lại xuất hiện trên gương mặt em, hai bên mắt đã ướt đẫm lệ, buông lỏng cơ thể, ngả người vào lòng Draken. Ôm lấy cơ thể ôm yếu này mà trong lòng anh đau xót không nguôi. Bế em lên một cách nhẹ nhàng như đang bé một đứa bé tý xíu vậy nhẹ bông. Cảm nhận được hơi ấm của Draken, Mikey dụi vào lồng ngực anh, ngủ thiếp đi.

Đối với Draken cảm giác này thật hạnh phúc, quá khứ ùa về. Nhớ cái lúc em ngủ trong lòng anh và bây giờ cùng vậy. không kiềm được cảm xúc của bản thân, anh ngước mặt lên trời, che đây đi nước mắt.

-Mikey.. mừng mày trở về

Draken đóng cửa quán sớm hơn mọi khi, dìu em vào phòng đặt xuống giường, đi rời khỏi thì em kéo tay anh lại, giữ chặt lấy. Anh nằm xuống bên cạnh em, cảm nhận được sự lạnh lẽo, cô đơn sâu thẳm bên trong em. Ngẫm nghĩ về những gì em đã trải qua mà ngủ quên luôn lúc nào không hay

Khi anh tỉnh dậy thì cũng đã là 9h tối rồi. Không thấy em bên cạnh. Cảm giác hạnh phúc trong chớp mắt liền vụt tắt đi. Xoay người nhìn ra phía bên ngoài, một từ giấy note ghi dòng chữ Tao cũng yêu mày..Kenchin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: