Ngoại Truyện 4: Câu Chuyện Của Mitsuya

Một số mẩu truyện ngắn về clp chính.

° ngượng

Sống gần 30 năm nhưng chắc Mitsuya chưa gặp ai như em đâu nhỉ? Xe máy không biết chạy, chỉ biết đi xe hơi. Chăm sóc bản thân thì ổn nhưng giặt quần áo bằng tay thì chịu. Đặc biệt là giáo dục giới tính, em ngu như bò.

- Chú, cái bao cao su để làm gì?

*Phụt*_ Mitsuya vừa phun nước.

Em miệng vẫn nhai cái đùi gà bự mắt đầy tò mò dán vào gã. Ôi trời, hỏi cái gì vậy chị hai. Em bảo em gần 18 , tuổi cập kê lấy chồng sát nút rồi mà vẫn ngơ ngơ như bò đeo nơ. Gã giật giật trán miệng lẩm bẩm rủa ngoài ăn thì chắc chị hai này không biết gì nhỉ?

- Nhóc... không biết thật à?

- Biết thì con hỏi chú chi?_ Cáu.

Dù sống ở nơi chả sạch sẽ mấy nhưng quả thật em không biết vì có ai dạy gì đâu. Người mà em cho là thông minh, Hanma ấy, hắn lại càng không muốn nói về vấn đề này. Trong mắt Hama thì em đang tập làm người lớn thôi, đứa nào lớ ngớ là đấm cho toè mõm liền.

-Sao nhóc không tra mạng?

- Thời gian ngủ con còn ít chứ nói đến ba cái này.

Nói cũng phải nhỉ? Gã thở hắt xong mang ra quyển sách dạy trẻ rồi bắt đầu giảng. Mitsuya không ngượng vấn đề này chút nào vì gã có Runa và Mana. Khi còn nhỏ gã đã dạy chúng rất nhiều thứ về giới tính hay tệ nạn, điều cần tránh xa. Miệng liên tục nói mà quên bẵng mất cái "cục" bên cạnh đang đỏ dần từ đầu đến mông.

Não em nó nổ đom đóm bùm bùm. Giờ thì bản thân mới hiểu " mình chưa lớn" miếng nào. Em lấy tay bóp mạnh môi gã lại, mặt cúi xuống đỏ au.

- ưm?

- Thế lần trước... Là như nào? Là như này ạ?...

Em lấy tay gõ gõ vào tấm hình trong quyển sách giọng nhỏ dần. Lần trước? Là lần nào? Em nói gì thế nhỉ? ...

Mitsuya liền nhảy ra khỏi ghế, ngồi bạch xuống đất ôm đầu gối ụp mặt lại. Nhớ rồi, nhớ cái lần chút nữa là hủy hoại em, cọng cỏ mới lớn chưa biết gì. Ôi trời, tội lỗi chết mất. Mặt mũi gã cũng đỏ như quả cà chua trông buồn cười lắm. Nhìn thế em chỉ biết cười hì hì.

- Chú Mitsuya thật sự rất dễ thương.

° ghen

Kể từ hôm em hay ghé nhà gã, mấy cu cậu cùng khu phố bắt đầu dòm ngó đến. Em đẹp như những bông hoa nở rộ trời xuân. Cái nhan sắc tuổi 17 nó trong trẻo đến mức chính bản thân Mitsuya gã cũng đắm chìm.

Lịch trình hằng ngày của gã sẽ rất bình thường, đi đến studio cày như trâu bò đến tối về ngủ nếu không có bó hoa đặt trước nhà. Tình trạng này kha khá lâu rồi, tầm cả tuần, không hoa thì quà cứ thế mà dâng đến trước cửa nhà gã.

Ban đầu Mitsuya rất bực, vì tưởng Runa hay Mana được thằng nào để ý. Nhưng sự thật là thứ khiến gã tá hoả bội lần còn hơn thế. Những món đó được gửi cho em. Cọng cỏ đẹp đẽ của gã.

Mặc dù không nói ra nhưng lòng gã là mùi đi phần nào khi ở bên em. Lâu rồi. Cách em lẽo đẽo chú ơi chú à nó phiền bỏ xừ mà thiếu thì thèm phát ngất. Kệ cho em có phải kẻ điên giết người ghê rợn, gã kệ. Chỉ cần em là em, đủ rồi.

- Chú! Chú có nghe con nói gì không?

- Hả? Ừm có.

- Hoa đẹp nhỉ? Ai tặng chú à?

Gã không nói không rằng gom mớ hoa hoè ấy bỏ tất vào sọt rác làm em ngỡ ngàng.

- Rác. Không có gì đâu.

Ngỡ vứt đi thì sẽ hết nhưng không. Bọn ranh này dai như đỉa. Hơn chục thằng chứt ít gì. Em khi biết chuyện liền cầm bó hoa đập nát tại chỗ, cáu giận chửi tục linh tinh. Thường thì gã sẽ mắng em vì vô duyên nhưng lần này lại khác. Mitsuya thấy hả hê vô độ. Bản thân gã còn tự thấy mình ấu trĩ nữa là.

Ít nhất em còn bên Mitsuya.

Lúc ấy gã nghĩ thế là đủ cho đến khi thằng ranh con nào đó đến gặp tận mặt em để xin số. Bản thân đã quá chủ quan rồi. Mitsuya cáu rõ biết. Khỏi phải nói, gã phi như bay ra trước mặt nó, lạnh lùng đơ đơ hỏi chuyện.

- Em thích bạn ấy.

- Đó là người yêu tôi. Biến dùm. Nợ đời.

Câu nói của gã như vả cái bốp vào nó. Vì quê và nhục nên tên nhóc ấy liền tốc biến chuồn mất để lại em và gã. Bản thân còn bực nhọc nên chỉ biết thầm mắng mỏ trong lòng rồi đi xuống bếp, gã là vậy mà. Còn em vẫn lu lú chả rõ tai mình có nghe lầm cái gì không.

- Chú Mitsuya nóng tính thật nhỉ?

° người yêu

Chắc do tuổi dậy thì nên em bắt đầu tò mò nhiều hơn. Do chẳng thể học hỏi cái gì từ mấy tên Phạm Thiên nên em cứ mang đi hỏi chú Mitsuya.

- Chú chú chú!

- Hửm? Sao thế?

- Lần trước , sau khi tằng tắng tăng thì cái gì sẽ tiếp đến?

Nữa hả? Em lại lôi cái vụ này ra mổ xẻ. Nhưng biết nhiều quá rồi thì phải. Gã muốn giữ cho đầu óc em trong sáng nên không buồn trả lời thêm. Im lặng là vàng.

- Ngoan ngoãn khai đi. Đừng để con tra mạng nha! _ Bóp cổ gã.

Gì chứ moi tin là món ruột của em. Sao gã thoát được. Mitsuya thở dài gỡ tay em ra khỏi cổ rồi nhìn vào khoảng không.

- Hờm... Sau này khi có người yêu thì nhóc sẽ biết.

- Thế chú làm người yêu con đi.

Thịch! Tim gã lỡ một nhịp. Em nhìn gã bằng đôi mắt ngây ngô đáng yêu ấy lại khiến bản thân thêm bối rối hơn. Nếu không phải tội phạm thì chắc khối thằng nó theo đuổi rồi nhỉ?

Càng nghĩ càng cay.

- Lớn đi rồi tính. 1 năm nữa.

- Con lớn rồi. Chú dạy con đi màaa.

Gã cười khẩy, búng trán em một cái rồi đứng dậy.

- Không. Nhóc còn bé lắm.

.

_________________________________

Bối cảnh °2  là khi Nanny đốt nhà, dù Mitsuya nói " phiền" nhưng vẫn để con nhỏ ở lại 2 tuần.

Tôi đang thử văn phong mới kiểu soft soft z nè ✨

⚠️ Không ăn chùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top