Vĩnh viễn không gặp lại

Đứng trước căn nhà tối tăm chỉ có tiếng gió rít qua khiến tôi bất giác cảm thấy một sự rùng mình thoáng qua nhưng tôi vẫn bước vào vừa mới bước vô đã bị một lực tay mạnh mẽ kéo đi 
Tôi nhìn người đàn ông đang cố kéo tay tôi ánh mắt không che nổi sự độc ác , tôi khựng lại dứt khoát hất tay ông ta ra, giọng cố giữ vẻ bình thản 
- Định dẫn  tôi đi đâu kí lẹ đi tôi không có thời gian dây dưa 
Mắt  tôi chợt mở to một cơn lạnh lẽo ở sau lưng khiến tôi nhận ra điều gì 
CHOANG
Tôi nhất thời phản ứng không kịp bị người phía sau đập mạnh bình hoa vào đầu tôi quay đầu lại giữ chặt tay bà ta khi bà ta định đánh tiếp . Bà ta cố hết sức vùng vẫy khỏi tay tôi nhưng khoảng cách sức lực giữa chúng tôi quả thật là lớn . Dòng chất lỏng từ đầu tôi cứ thế chảy xuống có vài giọt còn vô tình trúng vào mắt , tôi bình thản không để tâm đến cơn đau âm ỉ ở đầu mà dứt khoát khóa tay bà ta lại ánh mắt vài phần phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt , khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười nhưng lại chẳng mang chút thiện ý nào 
- Đoạn tuyệt quan hệ thôi mà , có nhất thiết phải kéo dài thời gian bằng cách này không 
- Haiz cùng là con của ông nhưng sao mạng của em trai tôi là mang mạng của tôi lại không sao 
Rõ ràng trong lòng đang rất hỗn loạn sao giọng nói lại bình tĩnh đến lạ chính tôi cũng không hiểu rõ ràng lúc nói ra lời đó như có tảng đá đè nặng nơi cổ họng nhưng sao khi thốt ra lại nhẹ nhàng đến thế
Ông ta nhìn tôi tất cả cảm xúc dường như  biến mất , tôi nhìn ông ta rất lâu cố nhìn thấu ông ta qua ánh mắt kết quả vẫn là không thấy gì tôi chợt cảm thấy nực cười tôi không thể nhìn thấu ông ta và cũng chưa từng hiểu được ông ta
Chúng tôi cứ thế nhìn nhau rất lâu khoảng thời gian ấy im lặng đến chết chóc, ông ta là người phá vỡ không gian ấy giọng nói giễu cợt nhưng đầy kiên quyết 
- Đừng nói đến một quả thận . Nếu em mày muốn tim của mày mày cũng phải cho nó thôi 
-Dù sao mày cũng có 2 quả thận mà . Mày luôn là đứa ngoan ngoãn mà Ruhea sao lần này lại không thể cúi đầu thêm lần này nữa chứ
Tôi cảm thấy tất cả thật nực cười đúng tôi luôn là đứa ngoan ngoãn , ngoan ngoãn suốt mười mấy năm để nhận lại gì ? Đến lúc mắc bệnh nan y sắp chết cũng không ai biết 
Một lực đẩy mạnh mẽ hất tay tôi ra rồi lao vào tôi tựa như một con thú hoang phát điên 
-TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY , MẠNG CỦA MÀY LÀ DO TAO TRAO BỘ PHẨN TRÊN CƠ THỂ MÀY TAO CŨNG CÓ QUYỀN LẤY 
Khi nghe câu đó thốt ra từ miệng mẹ ruột của mình trái tim tôi lại bất giác nhói đau từng cơn . Tôi vịnh tay vào bàn để không bị đẩy ngã rồi mỉm cười thật tươi tươi đến nỗi nhìn như một nụ cười hạnh phúc vậy . Tôi nắm lấy tay bà ấy liên tục lùi về phía sau
- Xin lỗi một quả thận tôi không cho được  , mạng của tôi đúng là mấy người trao 
Tôi dừng lại một chút có chút khó hiểu với chính  mình đâu phải lỗi của tôi đâu sao tôi phải xin lỗi hay đó đã trở thành một thói quen  tôi tiếp tục lên tiếng giọng lần này không còn chút lạnh lùng nào mà tràn đầy ngọt ngào
- Vậy con trả lại cho ba và mẹ nhé!
Tôi kéo tay bà ấy rồi ngã người ra ngoài lan can . Đến lúc toàn thân dường như rớt xuống tôi mới buông tay , lòng tôi không khỏi tò mò khi tận mắt thấy tôi thịt nát xương tan sẽ thế nào nhỉ họ có buồn không? chắc là không đâu  sao lại buồn cho một kết quả sai lầm như tôi 
Lúc ngã xuống toàn thân tôi như thủy tinh vậy dường như vỡ vụn nhưng tôi chỉ nhảy từ tầng 2 xuống với độ cao này thì khó có thể chết  được nếu không chết thì tôi sẽ phải tiếp tục chuỗi ngày  tháng đau đơn của mình sao là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo rồi . Tôi dùng chút ý thức cuối cùng của mình mà cắn lưỡi  thật mạnh , tay không ngừng ma sát vào cạnh sắc của viên gạch . Ít ra có thể tăng chút khả năng qua đời
Tình yêu của gia đình của gia đình khó đến vậy sao ? Trong lúc mơ màng tôi đã nghe được vài âm thanh 
- Bà hay rồi lỡ bộ phận bên trong nó bị gì thì sao ?
-Chậc tầng 2 không chết được 
Tôi thầm cầu xin làm ơn hãy để tôi mất ý thức nhanh đi tôi không muốn nghe nữa cũng chẳng còn sức để bịt tai nữa chỉ còn biết vô vọng cầu xin bản thân hãy chết nhanh một chút . Tôi cảm nhận được máu chảy càng lúc càng nhiều dù chẳng thể nhìn thấy cơ thể mình lúc này tôi vẫn dám đoán rằng là bây giờ mình trông rất thảm chắc giờ nhìn tôi giống đống thịt nát lắm . Chẳng mấy chốc máu của tôi đã thấm đẫm dưới đất
VĨNH VIỄN ĐỪNG GẶP LẠI
Thứ tình cảm gia đình này tôi không bao giờ có được và cũng không cần nữa  . Đó cũng là những suy nghĩ cuối cùng trước khi bị bóng đen nuốt chửng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top