꒰4꒱ Làm bạn nhé, Yuzuha!
Vài phút sau, xe taxi chở hai cô gái dừng lại trước một tòa nhà lớn giữa đại lộ Shibuya. Mỹ nhân tóc nâu có ngỏ ý trả tiền xe thì bác tài chỉ về phía Rei và nói là chị đã trả xong xuôi hết rồi.
Rei cắm dây tai nghe vào điện thoại, bật lên bản nhạc nào đó khiến cho tâm trạng nâng lên, miệng còn vui vẻ huýt sáo theo giai điệu. Chị nhìn qua phía mỹ nhân tóc nâu và nở nụ cười nhẹ chào tạm biệt cô rồi bước vào trong khu trung tâm thương mại.
Chỉ là Rei không để ý, cô gái tóc nâu nhạt mà chị gọi là mỹ nhân ấy cũng đi vào cùng một hướng với chị.
.
Sau gần hai năm trời không ghé lại khu vực Shibuya, Rei phải thốt lên rằng "Trung tâm thương mại ở đây lớn thế này á?". Chị không phải dạng mù đường hay mù phương hướng gì cho cam. Cơ mà đi từ nãy mà vẫn chưa thấy nổi cái siêu thị nó đang ở nơi đâu.
Chả lẽ trí nhớ chị lại ngắn hạn thế à?
Sương sương mới hai năm thôi mà?
Có khi nào chị già rồi nên trí óc nó lụt giảm rồi không?
Ầu nâu, không thể như vậy được. Chị đây mới hai mươi lăm, tuổi xuân phơi phới tràn trề năng lượng. Già là già thế nào? Đứa nào nói chị già, chị thiến cả lò nhà chúng nó.
...
Chị gái gì đó ơi, hình như chị quên gì đó rồi thì phải. Lúc trước là ai tự nhận mình bằng tuổi bà lũ bất lương ban nãy?
Sao giờ lại chối đây đẩy là chị không già rồi?
Có cần câu trước câu sau vả nhau bôm bốp không vậy chị ơi? Con người mà tưởng gì đâu con lươn vậy á.
Với lại, chị đang ở trong phố Ẩm Thực thì lấy đâu ra siêu thị cho chị mua đồ?
Ủa chị?
Não Haitani Rei xin phép từ chối nhận chủ nhân.
.
Suy nghĩ mãi một lúc, Rei chợt nhận ra là chị phải đi mua đồ ngay thôi, không thể uổng phí cả một ngày trời ở trong này mà đi về tay không được. Rindou sẽ bẻ gãy xương của chị mất. Dù thằng bé không nói ra đâu nhưng thân là chị gái hai mươi lăm bên nước, sống với nhau gần hai chục năm, chị sao lại không hiểu được em trai chị đang nghĩ cái gì.
À mà trừ thằng quỷ Ran ra nhé. Cái đầu thằng đó thì chị có muốn cũng không hiểu nổi.
Rei nhìn xung quanh rồi bắt lại một vị "cao nhân" nào đó giúp chỉ đường cho chị.
- Cô ơi, có thể chỉ giúp cháu xem đường nào tới được siêu thị không ạ?
- Siêu thị? Cô gái đây đúng là có mắt nhìn người, mọi đường đi nước bước trong này ta đây thuộc lòng rồi.
- Vậy thì may quá, nhờ cô với ạ. _ Rei vui vẻ cười, xem ra lần này thần may mắn ủng hộ chị rồi. Nhưng mà "đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về.", câu nói tiếp theo của vị "cao nhân "trước mặt khiến chị ngã ngửa toàn tập.
- Nghe cho kĩ này, giờ cô đi ngược lại về phía cổng khu ẩm thực, rẽ trái một chút, rẽ phải nhiều chút, quay lại 180 độ, thấy khu thời trang thì đi xuyên qua đó, lại rẽ phải một chút, rẽ trái nhiều chút. Siêu thị sẽ ở ngay trước mặt cô. Thế nhé, tạm biệt. _ Nói xong thì vị "cao nhân" đó liền sủi mất tăm.
Rei và não chị lúc này "..." Act cool, đứng hình mất năm giây.
Vị "cao nhân" đó vừa nói cái mẹ gì vậy?
Từ điển tiếng Nhật có kiểu "Rẽ trái một chút, rẽ phải nhiều chút" sao? Online chờ gấp.
Rei tuyệt vọng cmnr, sau một hồi đi tới đi lui thì chị lại lộn ngược lại về chỗ cũ, xung quanh lại không có lấy một tấm bản đồ.
Rinrin à, tối nay chị em mình xác định nhịn đói rồi.
Giờ phút này Rei chỉ mong là có bậc thánh nhân nào đó rủ lòng thương chị mà cứu giúp thôi. Chị không dám nhờ "cao nhân" nữa đâu, ớn lắm rồi.
- Chị gì đó ơi?
Ô mai chuối, lẽ nào là thần thánh trên cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của đứa trẻ tội nghiệp là chị mà phái người xuống giúp?
Mà sao chị thấy giọng nói này quen vậy ta?
Rei ngẩng phắt đầu dậy để xem thánh nhân phương cao nào hạ phàm giúp chị. Nhìn xem, đâu phải cao nhân gì đâu, là người quen của chị mà. Còn ai ngoài mỹ nhân tóc nâu chứ.
- Mỹ nhân tóc nâu?
- Tên tôi đâu phải vậy. Mà chị đứng lên được không? _ Yuzuha cười khổ khi đưa tay ra phía Rei. Không ngờ là nơi chị gái cứu mạng cô tới lại đúng là nơi cô đang hướng tới. Sau khi chia tay chị thì cô vốn là lên thẳng siêu thị thì lại bị mấy cửa hàng thời trang cám dỗ. Sực nhớ ra mục đích ban đầu thì cô mới chạy bán sống bán chết lên, đúng lúc đi ngang qua phố Ẩm Thực thì lại thấy chị gái khi nãy đang quỳ bệt xuống đất, làm vẻ tuyệt vọng gì đó khiến bao người xung quanh nhìn vào. Yuzuha thực sự cảm thấy chị ta có vấn đề. Nhưng cô không phải dòng thứ vô ơn khi thấy chết lại không cứu, huống chi cô lại vừa nợ người này một mạng.
Rei sực tỉnh, chị nhìn xung quanh thì...
Mọi người đều đang nhìn chị với ánh mắt mang bảy khó hiểu và ba phần khinh bỉ. Nhục, quá nhục. Chị đưa tay lên bắt lấy tay cô, phủi phủi ống quần rồi ho khan một tiếng.
Ôi hình tượng của tôi, cũng may là không ai biết chị đấy. Chứ nếu là vài năm trước, ai cũng biết "Hằng Nga" thì không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.
Rei mang theo ánh mắt đầy cảm kích nhìn Yuzuha.
- Cảm ơn cô nha, tôi tìm mãi không thấy siêu thị nên hơi tuyệt vọng ấy mà. _ Chị gãi đầu gãi tai, cười xòa.
- Tình cờ quá, tôi cũng đang định tới đó. Mình đi chung ha?
- Cảm ơn cô nhiều nhé, mắc ơn cô rồi mỹ nh...
- Dạ không sao, nhưng tôi không phải mỹ nhân đâu, chị đừng gọi vậy nữa. _Yuzuha lên tiếng cắt lời chị. Cô đâu có đẹp đẽ gì đâu mà chị cứ một mỹ nhân, hai mỹ nhân. Ngại lắm.
- Nào có, cô đây xinh vậy mà. _ Rei trề môi, cô gái này đẹp mà lại tự hạ thấp nhan sắc bản thân như vậy, tiếc quá đi mất. Chị chợt dừng bước rồi đưa tay về phía cô_ Mà mình chưa biết tên nhau nhỉ. Tôi là Haitani Rei, rất vui được làm quen.
- Haitani? _ Yuzuha có chút bất ngờ, hình như... cô từng nghe cái họ đó ở đâu rồi thì phải.
- Anh em Kharisma ở Roppongi. Cô biết à? _ Chị ngay lập tức nhận ra thắc mắc trong lòng cô, tiếng tăm của em trai chị đúng là chưa bao giờ tàn phai.
- Ừm, anh tôi từng nói qua. Chị với bọn họ là trùng họ hay...
- Là chị em ruột đó. _ Rei cúi người xuống, chị nở nụ cười rạng rỡ với cô. Yuzuha lúc này không còn ngạc nhiên như lúc đầu, cô cũng đã đoán là 80% sẽ rơi vào vế mà cô định nói mà.
- Ồ, tôi là Shiba Yuzuha, rất vui được gặp chị. _ Yuzuha bắt tay với chị.
- Yuzuha? Tên đẹp thật, giống như cô vậy. _ Chị cười khì khi đang bước đằng sau cô.
Yuzuha khẽ liếc mắt về phía sau, có vẻ là chị không biết tới thân phận của cô. Vậy càng tốt, cái danh "công chúa" đó, cô căn bản là chưa từng cần tới.
Sau khi lên hết thang quấn, siêu thị lớn đã hiện ra ngay trước mắt. Rei vui vẻ cảm ơn Yuzuha, chị cầm tay cô lắc lấy lắc để.
- Cảm ơn cô nhé, không có cô thì tôi không biết phải làm sao nữa. Mà làm phiền cô ghê, phải đưa tôi tới tận nơi thế này.
- À không sao đâu ạ, đằng nào thì tôi cũng cần tới đây. Với lại thì Rei-san đã từng giúp tôi mà, vậy là mình huề ha. _ Yuzuha cười nhẹ với chị khi cả hai bước vào bên trong.
- Mà này, Yuzuha không cần phải dùng kính ngữ với tôi đâu. Rei thôi là đủ rồi, và cũng không cần gọi tôi là chị đâu.
- Đâu có được, chị lớn hơn tôi mà, như vậy là thất lễ với tiền bối đó.
- Yuzuha bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn vậy chắc vẫn còn đang đi học ha? Con gái mà cúp tiết đi chơi vậy là không ngoan đâu đó.
- Tôi 15, trường tôi hôm nay được nghỉ nên mới đi như này thôi. Mà chẳng phải chị cũng vậy sao?
- Cũng vậy?
- Thì là cúp tiết đó.
Rei chợt khựng lại trước câu nói của Yuzuha, chị bụm miệng cười. Gì đây, đừng nói là cô ấy cho rằng chị vẫn còn đi học nhé?
Yuzuha thấy chị đột ngột dừng lại thì cũng khó hiểu theo.
- Yuzuha nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?
- Chị á? Ừm... chắc là tầm 19 20 gì đó, chị học Đại Học đúng không?
- Phụt, hahaha.
- Chị... chị cười cái gì chứ. _ Ai bị cười vào mặt như vậy mà chả xấu hổ, Yuzuha cũng không phải ngoại lệ. Mặt cô nóng bừng lên, vài vệt đỏ xuất hiện trên mặt. Cô chỉ là đoán tuổi chị thôi mà có cần phản ứng vậy không? Chị hai nhà Shiba giận dỗi quay sang một bên.
Rei biết là mình chọc giận cô rồi, chị đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Mà nói nhẹ nhàng cũng chẳng đúng khi chị làm rối tung tóc cô lên, Yuzuha lại phải dùng tay chải lại cho vào nếp. Chị cười khúc khích với cô:
- Tôi 25 tuổi rồi.
Yuzuha "... 😶". Shocku thật sự luôn, chị gái này nhìn vậy mà đã sắp chạm mốc 30?
Rei bên ngoài làm mặt vui vẻ, điềm tĩnh các kiểu với Yuzuha thôi. Chứ nội tâm chị đang gào thét điên cuồng kia kìa.
Nội tâm Rei lúc này kiểu "aaaaa, mày thấy chưa Ran, chị mày không có già nhé.". Đó giờ ở nhà Ran cứ một "bà chị", hai "bà chị", bảo nó sửa thì không nghe nên chị cũng quen luôn. Giờ ra đường được một cô gái trẻ cho là mình trẻ hơn tuổi thì ai mà chả vui.
Yuzuha, I luv you so much!!
- Rei-san, chị không định lấy xe đẩy à? _ Đang bay bổng trên thiên đường thì Rei bị câu nói của Yuzuha kéo lại về mặt đất. Chị tá hỏa rút điện thoại ra mà nhìn giờ. Cha mạ ơi, đã 11h rồi chứ còn sớm sủa gì đâu cơ chứ. Vậy mà từ nãy tới giờ cứ đứng buôn chuyện miết. Rei vội vội vàng vàng đi lấy vội cái xe đẩy rồi tới chỗ Yuzuha đang đứng.
Yuzuha có ngỏ ý muốn đi mua sắm chung với chị. Và đương nhiên là Rei đồng ý. Được đi cùng mỹ nhân, lại còn có bạn nói chuyện, có bị ngu thì mới từ chối. Dù sao thì cái siêu thị này lớn thấy mồ, đi với Yuzuha thì cô ấy sẽ chỉ chỗ cho chị luôn. Một mũi tên trúng hai con nhạn.
.
- Yuzu, quầy rau ở đâu vậy?
- Bên trái chị đó Rei-san.
- Chị cảm ơn nhiều.
- Yuzu, quầy thịt ở chỗ nào vậy?
- Yuzu biết trứng để chỗ nào không?
- Yuzu, cà chua ở đây nhìn ngon quá nè.
- Yuzu,..
- Rei-san, tên tôi là Yuzuha.
- Yuzu~
Yuzuha đập trán bất lực nhìn chị gái mới quen kia, giờ trông cô có khác gì hướng dẫn viên "siêu thị" không cơ chứ. Chị ấy cứ như là trẻ con đi lần đầu vậy. Mà có khi nào chị ấy là thiếu nữ 15 tuổi nhưng mang lộn thân xác 25 không? Đáng ngờ lắm à nha.
- Rei-san, chị đi gần tôi chút, cẩn thận kẻo lạc. _ Yuzuha lên tiếng nhắc nhở chị khi cô đang lựa cà chua. Rei chỉ đứng bên cạnh cười, cô làm như chị là trẻ con dễ bị lạc lắm vậy. A, đằng kia có bắp cải, lâu rồi không ăn thì phải. Mua về để Rinrin trổ tài ẩm thực nào. Nghĩ là làm, Rei liền đi ra quầy rau củ, bốc vài cây cho vào xe hàng. Yuzuha nhìn quanh không thấy chị đâu, tá hỏa, tưởng đâu chị đi lạc làm cô suýt nữa thì lên trung tâm thông báo trẻ lạc nhờ tìm hộ. Nhưng ai lại đi thông báo tìm một cô gái 25 tuổi cơ chứ. Chắc chỉ có Yuzuha làm vậy thôi.
- Yuzu, coi nè, bắp cải lớn chưa.
- Rei-san, chị lại đi lung tung nữa.
- Nào nào, Yuzu-chan, chị đâu phải con nít.
-... _ Nhưng hành động của chị lại y đứa con nít đó chị ơi.
Yuzuha nhìn vào xe đẩy hàng của Rei thì tròn mắt ngạc nhiên. Nó nhiều khủng khiếp, phải gấp ba lần tổng số đồ của cô chứ chẳng ít gì. Bộ chị định đi di cư hay gì mà mua lắm thế?
- Rei-san, nhà chị có bao nhiêu người vậy? _ Chắc là nhà chị đông nên mới nhiều vậy thôi.
- Ừm... để xem nào, Ran... Rindou. Hai người. _ Rei giơ hai ngón tay hình chữ V trước mặt rồi cười tươi rói với cô.
-... chị không tính bản thân mình à?
- À ừ nhỉ, vậy là ba người.
- ...
Chị gái này có bị bất bình thường không vậy?
Chắc là không đâu ha.
- Vậy là cũng giống nhà tôi, chị mua nhiều vậy không sợ ăn không hết à? Hay chị mua dự trữ cho cả tháng.
- Đâu có, chị mua cho cả năm mà.
-...
Cô rút lại lời phía trên. Chị ta đích thị là bất bình thường.
Nhưng chẳng phải nãy giờ chính chị là người đã kéo tâm trạng cô lên hay sao? Yuzuha cô có thể cười nói vui vẻ như vậy với một người mới quen.
Chị là người đầu tiên.
.
Sau đó Rei và Yuzuha dành hơn một tiếng để mua sắm trong siêu thị. Xong xuôi thì cũng đã quá trưa, hai cô gái rủ nhau vào một quán ăn gần đó dùng bữa.
- Ah, mệt chết tôi. _ Rei đặt mấy cái túi lớn xuống ghế, tưởng không nặng mà lại nặng đến không tưởng luôn.
- Chị mua nhiều vậy mà. _ Yuzuha cũng đặt hai túi của mình xuống rồi đưa một túi khác cho chị. Rei có đến năm túi trong khi Yuzuha chỉ có hai nên cô đã xách phụ chị một cái.
- Nah, bỏ qua chuyện đó đi, Yuzu-chan muốn ăn gì?
- Tên tôi là Yuzuha đấy nhé, một ramen đi vậy.
- Vậy tôi sẽ lấy cơm cà ri.
Đợi cô phục vụ bàn đến rồi gọi món xong hết, Rei chống tay lên bàn cười với cô.
- Ngày hôm nay quả thực rất vui đó, cảm ơn nhé Yuzu-chan.
- Không có gì, dù sao thì có chị cũng rất vui.
- Hì, vinh dự ghê. _ Chị dừng lại một chút rồi nói tiếp _ Tay Yuzu-chan không sao chứ?
Câu nói của chị đánh mạnh vào đại não cô. Yuzuha tròn mắt ngạc nhiên nhìn chị, tay phải cô trong vô thức sờ nhẹ lên cánh tay còn lại. Ẩn sau lớp áo tay dài đó là một vài vết bầm lớn trên làn da trắng muốt. Nhưng sao chị biết được?
- Yuzu-chan đẹp thật đấy.
- Đẹp ư? Tôi không có đâu.
- Không không, là đẹp theo nhiều nghĩa khác ấy. Chị thích vẻ đẹp mạnh mẽ của Yuzu-chan lắm đó.
Yuzuha cười buồn nhìn chị. Biết sao được, cô phải mạnh mẽ lên, có như vậy mới bảo vệ được em trai mình.
Rei cười thầm khi thấy biểu hiện đó của cô. Nếu chị không để ý thì có lẽ là đã không biết tình trạng của cô rồi đâu.
Nhưng nói Yuzuha là kiểu người con gái mạnh mẽ như vậy là rất đúng. Một cô gái mang bản lĩnh đương đầu với một đám bất lương, một cô gái không hề có biểu cảm sợ hãi khi biết việc chị là người thân của cặp anh em bất lương nổi tiếng Roppongi, một cô gái vì bảo vệ em trai mà bị anh trai đánh bầm tím tay nhưng không một lời than trách. Mấy ai được như cô đây?
Sao chị lại biết việc cô bị anh trai mình đánh á? Tự suy luận ra thôi. Yuzuha có nói là cô có một người anh lớn và em trai nhỏ hơn. Khi kể về em trai thì cô ấy mang một nét mặt cực kì vui vẻ xen lẫn tự hào ở bên trong. Nhưng khi nói đến anh mình, tâm trạng cô lại có vẻ trùng xuống và luôn cố tình chuyển hướng câu chuyện. Cộng thêm việc tay cô bị đánh thế kia thì là đủ hiểu rồi.
Đừng hỏi tại sao Rei lại có thể nhìn thấu được mọi chuyện như vậy. Ngay từ đầu, chị đã là người thiên về mặt trí não. Chuyện lần này chỉ cần chút quan sát và óc phân tích là dễ dàng đoán ra ngay.
Rei khi biết rõ sự tình cũng không nói gì thêm, chị hiểu là cô không muốn nhắc thêm về vấn đề này nữa.
Khi đồ ăn dọn tới, cả hai vui vẻ ngồi ăn rồi cùng tán gẫu đủ thứ chuyện trên đời. Dù mọi chuyện chủ yếu cũng là về mấy cậu em trai thôi nhưng nhìn qua, ai cũng sẽ cho rằng bọn họ là đôi bạn thân thiết nhất.
- Thằng nhóc umê đến vậy luôn á hả?
- Trời ơi, đến việc nó set màn hình điện thoại người ta là tôi đủ hiểu rồi.
- Thằng Ran nhà chị cũng cuồng em trai nó lắm, nguyên album toàn ảnh Rindou. Y như là bị chơi ngải vậy.
- Hakkai có khi cũng bị Mitsuya chơi ngải mất rồi, nó bám người ta trên mọi mặt trận luôn. Miệng thì luôn mồm Taka-chan.
- Ran cũng đâu khác gì, suốt ngày Rinrin các kiểu, chị mà đụng vào thằng bé phát là Ran nó sửng cồ lên liền.
- Hakkai có lần nó bị Mitsuya cho ăn bơ mà về nhà bỏ cơm luôn đó trời ơi. Tôi nói mãi không nghe, thế mà Mitsuya gọi một cuộc phát là tâm trạng lên mây liền, thay đổi 180 độ lận.
Ăn xong bữa trưa thì cả Rei và Yuzuha đều nán lại một chút rồi cùng tới một quán càfe tiếp tục cuộc trò chuyện tới tận chiều muộn. Dường như cả hai người đều không có ý định gì là muốn trở về cả.
.
- Yuzu-chan định về như thế nào đây? Nhà em ở gần đây mà đúng không?
- Nhà tôi ở ngay Shibuya này thôi. Một lần nữa cảm ơn chị vì ngày hôm nay nhé.
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, bữa tiệc vui đến mấy thì cũng đến lúc phải tan. Đã đến lúc hai cô gái chia tay nhau mà trở về nhà.
- Vậy để chị gọi taxi cho, dù sao hôm nay Yuzu cũng giúp đỡ chị nhiều rồi mà.
- Không, không cần đâu ạ. Tôi đi bộ cũng được.
- Nhưng chị gọi mất rồi, không hủy được đâu nha~ _ Rei lè lưỡi tinh nghịch với cô.
Khi nhìn nụ cười của chị, Yuzuha có chút buồn rầu, đã lâu rồi cô cũng chưa có cảm giác vui vẻ khi có người cùng tán gẫu và tâm sự với nhau. Dù cô và chị chênh nhau những mười tuổi, cả hai vẫn vui vẻ trò chuyện như hai người bạn. Rei không quan tâm việc người đằng trước nhỏ tuổi hơn mình, chị nói chuyện một cách thân thiện mà không để khoảng cách tuổi tác ngăn cản.
Đến bao giờ cô mới thoát khỏi sự cô đơn này nhỉ?
Đắm chìm trong suy nghĩ riêng mình, Yuzuha không biết rằng toàn bộ biểu cảm nãy giờ của cô đều bị Rei nhìn thấy. Chị đặt tay lên đầu cô, vỗ nhẹ vài cái, mấy túi đồ thì đã được chị để yên vị trên băng ghế gần đó.
- Không cần phải buồn vậy chứ. Chúng ta sẽ còn gặp lại mà.
- Hả?
- Chẳng phải chị nói rồi sao? Chị thích vẻ đẹp mạnh mẽ ở Yuzu-chan lắm đó. _ Đoạn chị rút điện thoại ra bấm vài cái trên đó rồi đưa ra trước mặt cô một dòng số. _ Yuzu-chan lưu số của chị đi. Nếu em cần người tâm sự hay cần người ở bên thì cứ gọi một tiếng. Rei Haitani sẽ được ship đến liền.
- À vâng, vậy đây là số của em, có gì mình trao đổi qua điện thoại nha.
- Ok em.
Khi hai chị em hoàn tất việc trao đổi số điện thoại thì xe taxi cũng tới nơi, Yuzuha mở cửa xe rồi bước vào trong. Cô nói lời chào với chị rồi định đóng cửa xe thì lại bị chị chặn lại.
Rei đưa tay về phía cô, vui vẻ mở lời
- Chị quên mất, còn điều này chưa nói. Làm bạn nhé, Yuzuha!
Ánh mặt trời phủ lên người chị, nụ cười của chị dường như càng rạng rỡ hơn khi được ánh sáng bao lấy.
Cô đưa tay ra bắt lấy tay chị, nụ cười hạnh phúc hiện lên gương mặt xinh đẹp.
- Tất nhiên rồi, Rei.
.
Đến tận lúc này, khi xe đã lăn bánh rời khỏi khu trung tâm thương mại, Yuzuha vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay chị.
Cô ngoái người nhìn lại phía sau.
Chị vẫn đứng đó vẫy tay với cô, Yuzuha nhìn chị không rời. Cho tới khi hình bóng người con gái ấy phai nhạt dần mới ngồi quay lại hẳn hoi. Yuzuha lúc ấy nghĩ đơn giản rằng chị sẽ là một người bạn với cô, một người bạn đúng nghĩa mà cô có được chứ chẳng mảy may nghĩ thêm gì nữa. Chỉ là cô không biết, sau này chị sẽ là một trong những người thay đổi cả cuộc sống hiện tại của cô.
Còn theo hướng tốt hay xấu, thì phải đợi tới tương lai mới biết được.
Shiba Yuzuha chỉ cần trân trọng giây phút bây giờ là đủ rồi.
-------
○ sau khi viết xong chương 4 thì t chính thức lọt hố với chị đẹp Shiba Yuzuha. nói vậy thôi chứ t không có ý định ship Rei với Yuzuha đâu. mà có ship thì Rei cũng chỉ có tướng nằm dưới, hơn người ta 10 tuổi nhưng có lật nổi đâu ヽ(ヅ)ノ. hiện tại có thể không ship nhưng tương lai thay đổi hay không thì còn tùy tâm trạng nha.
𝗛𝗮𝗻𝗼𝗶,
𝟭𝟴.𝟭𝟭.𝟮𝟭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top