꒰1꒱ Mày làm em chị hơi lâu rồi đấy

- RINDOU, RAN, SÁNG RỒI DẬY MAU!!!!

Dù chỉ mới 5h 30 phút sáng mà căn hộ mang biển "Haitani" bên ngoài đã vang lên giọng nữ với âm lượng lớn hơn bình thường.

- RINDOU, DẬY!!

Chất giọng ấy vẫn tiếp tục vang lên và không hề có dấu hiệu dừng lại, cánh tay thon dài vươn lên gõ từng nhịp trên cánh cửa gỗ. Đến khi cánh tay ấy hạ xuống, có ý định chuyển sang cánh cửa bên cạnh thì căn phòng khi nãy bật mở. Đằng sau là một cậu thiếu niên đang ngái ngủ, tay vò rối tung mái tóc vàng chanh có những sợi highlight xanh ngọc.

Haitani Rindou lờ đờ nhìn cô chị đang đứng trước mặt. Bình thường Rei không hay dậy sớm, nhưng cũng không quá muộn như Ran. Vậy mà sáng nay lại đứng trước mặt cậu như này làm Rindou có chút ngạc nhiên.

Này là điềm xấu hay điềm lành đây không biết.

- Gì nhìn chị dữ vậy? _ Haitani Rei đương nhiên là nhìn ra được cặp mắt tím đang dò xét mình kia. Bộ chị dậy sớm là lạ lắm hả?

- Chào buổi sáng nee-chan. Sao hôm nay chị dậy sớm thế?

- Chị có việc muốn cho bọn mày biết _ Nói rồi Rei nhướn người vào bên trong căn phòng cậu em út. Chợt một dáng người lọt vào tầm mắt chị, Rei đưa tay lên chỉ vào con người vẫn đang ngủ ngon lành trên giường Rindou _ Hai đứa ngủ chung à?

- Chậc, tối qua tự dưng vác chăn vác gối qua phòng em đòi ngủ cùng _ Rindou tặc lưỡi một cái lười biếng, mái tóc vốn đã rối nay còn bị cậu vò cho thành tổ quạ. Rei thấy vậy cũng không truy cứu gì thêm. Hai anh em trai ngủ chung là bình thường mà nhỉ?

- Vậy Rin gọi thằng đó dậy nhé. Nhanh lên đấy.

- Rồi rồi _ Rindou sau khi trả lời chị gái thì quay lại vào phòng, nhìn lên cái giường vốn dĩ là của mình mà bị thằng anh trời đánh kia chiếm gần hết kia. Cậu lười biếng tiến đến gần giường, lay lay người Ran một lúc

- Nii-san, sáng rồi dậy đi!!

- Nii-san.

- HAITANI RAN! Anh dậy ngay hộ tôi cái. _ Rindou mệt mỏi nhìn con người lười biếng vẫn đang cuốn chăn nằm ngủ ngon lành trên giường. Bất lực, cậu liền mặc kệ anh mà tiến vào phòng vệ sinh.

*10 phút sau*

Rindou lúc này đã chỉnh tề trong bộ quần áo, mái tóc vàng xanh đan xen được chải gọn gàng, trên gương mặt đẹp không góc chết còn có thêm một cặp kính tròn lớn. Cậu nhìn tên anh trai lười biếng, nửa tỉnh nửa mơ đang nằm trên giường mà giơ chân lên sút cho hắn một phát. Gương mặt bình thản như chưa từng động tay động chân.

Haitani Ran đang ngủ ngon thì bị một lực đạp mạnh từ lưng truyền tới, dù có mạnh tới đâu thì lúc ngủ hắn cũng không một chút phòng bị. Và hậu quả là nguyên cái bản mặt đẹp phi giới tính được dịp hôn sàn. Ran đưa ánh mắt ấm ức xoa mũi nhìn cậu em trai ưa bạo lực kia, ấy vậy mà những gì đáp lại hắn chỉ là sự đe dọa trong đôi mắt tím phía sau gọng kính cùng lời nói sặc mùi đe dọa của đứa em trai hắn yêu quý nhất trước khi cậu rời khỏi phòng.

- Nhìn gì mà nhìn? Đi vào chuẩn bị nhanh lên, 10 phút nữa anh mà không ra thì chuẩn bị tinh thần đi.

Sau câu nói đó thì Ran đang buồn ngủ cũng phải chạy vội vào toilet, hắn cũng biết thương cho đống xương của mình chứ.

.

6h 15 phút sáng

Lúc này cả ba chị em nhà Haitani đã yên vị trên bàn ăn sáng do Rindou chuẩn bị. Rei dù có dựng tụi em dậy sớm thì cũng chẳng biết nấu nướng gì mấy. Cùng lắm thì chị làm được vài ba món đơn giản nhưng Rindou đã kêu chị ra ngoài để cậu làm.

Ran nhìn lướt qua Rei một lượt, hắn nhếch môi cười đểu với chị gái

- Hơ, bà chị hôm nay ăn mặc chỉnh tề ghê nhờ.

- Mày làm như mọi khi chị ăn mặc xuề xòa lắm vậy.

Sau câu nói của Ran thì Rindou mới để ý. Hôm nay chị cậu bên trong mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, bên ngoài khoác blazer đen và quần ống rộng cùng màu với áo ngoài. Mái tóc nâu được chải vào nếp gọn gàng. Đúng là có khác so với gu thời trang đơn giản mọi ngày. Rin đi về phía tủ lạnh lấy ra một hộp pudding, cất giọng hờ hững hỏi chị:

- Chị tìm được việc mới rồi à?

- Bingo!

Nhận được câu trả lời không ngoài dự đoán, cả Ran và Rindou đều không cảm thấy ngạc nhiên. Chị của bọn họ năm nay 25 tuổi rồi mà nghề nghiệp chẳng ra đâu vào đâu, thích thì làm mà không thích thì bỏ nên việc làm mới nay may ra lâu nhất thì được một tháng còn không thì ngày mai là lại nộp đơn xin nghỉ. Tuy vậy, dù gì thì cả hai vẫn tò mò về công việc mà Rei chịu đầu quân cho, lần này người mở lời hỏi là Ran

- Ồ, cụ thể là gì?

- Giáo viên! _ Rei thản nhiên nhấp ngụm coffee rồi phun ra hai từ. Ấy vậy mà điều khiến chị không ngờ tới chính là phản ứng của hai đứa em trai. Rindou đang vui vẻ ăn pudding thì sốc đến mức miếng bánh đang ăn theo đà mà chui tọt phạt xuống thẳng cuống họng thằng bé. Ran thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao, hắn đang uống nước, nghe xong cũng bị sặc đến phun hết nước trong mồm ra, rồi cuống cuồng chạy lại giúp Rin đang bị nghẹn sấp mặt.

Rei "..." tụi bây có cần phản ứng mạnh vậy không?

Rindou sau khi uống nốt miếng nước cuối thì quay ra nhìn chị với đôi mắt mở to. Hai cú sốc lớn trong một buổi sáng? Chịu nổi không? Chị cậu đã dậy sớm hơn bình thường thì thôi, Rin có thể tạm chấp nhận. Chứ cái dạng chị ta mà đi làm giáo viên?!? Bộ chị muốn hại chết thế hệ trẻ lắm à Rei?

Ran nghe xong thì chậm rãi bước ra phía chị, hắn đặt tay lên vai Rei, vỗ vỗ vài cái:

- Bà chị nên bỏ nghề đi là vừa.

Sau câu nói mang theo 7 phần ngứa đòn, 2 phần khinh bỉ là 1 phần quan tâm (tới tương lai lũ học sinh) của mình thì hắn ăn nguyên một cú móc hàm từ vị trí người chị gái.

Haitani Ran chính thức bị knock out ngay từ đòn đầu tiên.

- Ăn nói hàm hồ, biết chị mày cực khổ lắm mới được nhận không? _ Rei phủi tay nhìn đứa em đang nằm bẹp trên đất. Công sức gần nửa năm chị chạy tới chạy lui mà giờ nó kêu bỏ là bỏ à?

.

- Chậc, chết máy rồi. _ Rei chán nản nhìn con xe mà mình yêu quý, lần trước Rindou có dặn chị đi bảo dưỡng mà không nghe, ngôi trường mà chị làm lại không ở trong địa phận Roppongi. Giờ mà không có xe là không được.

Thấy chị mình đứng ủ rũ một bên là Rindou tự hiểu. Kiểu này là không nghe lời cậu đây mà:

- Chị lại không nghe em?

Nghe câu hỏi đó thì Rei vội òa vào lòng cậu, bù lu bù loa các kiểu gì mà chị bận lắm, chị bận khủng khiếp, chị không có thời gian, chị quên mất, làm cậu nhức cả óc. Khẽ đẩy Rei đang kí sinh trên người mình ra, cậu lục lọi gì đó trong túi quần:

- Vậy để em chở chị.

- Oa, yêu Rinrin nh...

Cơ mà có một kẻ còn chẳng để chị hoàn thiện câu nói. Ran từ bên trong vít ga chạy thẳng ra ngoài, tiện tay kéo theo Rindou lên xe của hắn rồi phóng đi mất hút. Để lại một mình Rei vẫn đang đứng như trời chồng, não load chưa kịp.

Chị cả Haitani nhìn theo bóng xe thằng em lớn hận không thể đuổi theo đâm chết nó mà chỉ có thể đứng đây chửi thề vài câu

"Haitani Ran, mày làm em chị hơi lâu rồi đấy."

"Bà mẹ nó, mày có còn miếng lương tâm nào không vậy hả Ran?"

Và may mắn cho Rei rằng câu trả lời là "có", Ran đã kịp thời thảy lại chìa khóa xe của Rindou xuống đất cho chị. Rei hậm hực nhặt lên rồi phóng xe ra khỏi nhà.

            
.
         

Một ngày làm việc tại môi trường học đường của Rei diễn ra hoàn toàn thuận lợi từ các khâu nhận lớp - làm quen - giảng bài.

Rei nói khác người thì không hẳn là đúng nhưng sự thật thì cũng không sai. Khi các bạn học sung sướng, hạnh phúc sau khi học xong cao trung thì Rei lại tối sầm mặt, kêu ca trời đất đủ thứ. Rei không phải tuýp con nhà người ta, coi học hành là trên hết khi trên trường học sáu thì chị cúp đến bốn. Cái chị thích ở đây là chỉ cần nhấc mông đến trường, nghe giảng một chút rồi cúp tiết. Vậy là hết ngày mà vẫn có chút kiến thức vào đầu, đủ sống qua ngày. Đó là lí do mà sau khi tốt nghiệp, Rei ngay lập tức nhảy vào đống sách, ôn thi như điên để có thể vào trường Đại Học. Nhưng chưa cười được bao lâu, bốn năm Đại Học trôi qua còn nhanh hơn con chó nó chạy ngoài đồng. Cái lễ ra trường mà Rei căm thù đến tận xương tủy lại một lần nữa xuất hiện.

Các bạn học ôm nhau, cười có, khóc có, nhưng họ khóc vì niềm vui, khóc vì chia tay bạn bè. Rei cũng khóc, và chị khóc như đưa đám, về nhà ngồi tự kỉ nguyên tuần trời mà Rindou không tài nào kéo ra được. Rei ghét trở thành người lớn, Rei không muốn phải đi làm những công việc nhàm chán trong văn phòng.

Đó là lí do chị trở thành giáo viên, cốt là để được tới môi trường học đường.

.

Rei nhàn nhã chạy xe motor trên đường, điều đó làm cho kha khá người nhìn chị với ánh mắt dị hoặc. Nhưng chị nào để ý. Cái chị đang quan tâm là bầu trời xanh, là làn gió nhè nhẹ thổi vào da mặt, khiến vài sợi tóc nâu khẽ lung lay, chuyển động.

Bất chợt, một cảnh tượng lôi kéo sự chú ý của Rei. Một nhóm học sinh đang tụ tập đánh nhau. Khung cảnh đó khiến chị nhớ về một thời đã qua, nhóm bất lương mà chị đã cùng phát triển. Chỉ là, đã không còn nữa. Chị đã giải nghệ rồi, "Hằng Nga tiên tử" đã quay trở về cung Trăng rồi. Chỉ còn lại Haitani Rei mà thôi.

Chị không có ý định chạy ra ngăn cản mà còn tấp xe vào một chỗ rồi nhàn nhã dựa vào đó xem kịch hay. Toàn bộ cuộc đấu đều nằm gọn bên trong tròng mắt tím xinh đẹp tựa đóa diên vĩ.

Lúc này ở trung tâm là một tên to con, lực lưỡng mà chị loáng thoáng nghe được cái tên "Kiyomasa", đối đầu với cậu ta là một cậu trai thấp bé hơn, mái tóc đỏ trông như bờm ngựa. Nhìn cậu ta đang run lẩy bẩy thế kia là đủ biết kết quả sao rồi. Vậy mà chưa kịp đánh đấm thì lại có một tên tóc vàng vuốt keo ngược lên xen vào, thách đấu tay đôi với tên bự con kia nhằm giải cứu cậu bạn thân.

Ngay sau đó thì cả hai lao vào nhau, khỏi cần nói cũng biết cậu tóc vàng kia thua đến thảm thương, từ nãy đến giờ cũng phải lĩnh đến hơn chục cú đấm từ đối phương. Nhưng cậu ta không bỏ cuộc, cứ bị đánh thì lại loạng choạng đứng lên mặc cho các bạn cậu ta kêu gào dừng lại. Cậu ta một mực không chịu bỏ cuộc khiến tên "Kiyomasa" kia nóng máu, hắn không còn định đấu tay đôi nữa mà gọi đàn em lấy gậy ra.

Rei nhếch môi, chị có nên ra đó giải quyết xung đột với tư cách là giáo viên không? Dù sao thì đồng phục mà bọn chúng mặc là đến từ ngôi trường chị dạy.

Nhưng Rei còn chưa kịp động thủ thì đã có hai người khác xen vào. Một trong số đó là một tên con trai cao lớn, tóc thắt bím cùng với hình xăm rồng trên đầu, mặc áo họa tiết thổ cẩm - qua lời cậu trai đeo kính thì được gọi là "Draken". Người còn lại mang dáng vẻ nhỏ con hơn, chỉ đến ngực kẻ kia là cùng đang nhâm nhi chiếc bánh cá, mái tóc vàng nắng ngang vai được cột một chỏm ra đằng sau. 

Bất chợt, toàn bộ lũ học sinh được coi là "khán giả" đều đồng loạt đứng thẳng dậy, cúi đầu chuẩn góc 90 độ và hô vàng hai tiếng "Tổng trưởng". Hai người vừa đến quả nhiên là No.1 và No.2 Touman, hạ gục tên to lớn kia chỉ trong một nốt nhạc. Rei khẽ nheo mắt nhìn, hai đứa nhóc đó lớn thật rồi nhỉ. Nhìn xem "Touman" đã lớn mạnh đến như nào kìa.

Haitani Rei nở nụ cười thỏa mãn trước cảnh thú vị trước mắt rồi thong dong bước về phía con xe trở về nhà.

.

Một buổi tối nhàn nhã của ba chị em Haitani cứ thế trôi qua, ăn uống rồi tắm rửa. Ran bước ra khỏi phòng tắm, cổ hắn có quàng theo một chiếc khăn bông nhưng lại mặc kệ cho mái tóc dài của mình vẫn đang chảy tong tỏng nước xuống sàn. Rindou đang nằm dài trên sofa lướt điện thoại nhìn cảnh đó bèn thấy chướng mắt:

- Urgh, anh lau khô tóc đi rồi hẵng ra ngoài chứ.

Ran chẳng có vẻ gì là chịu nghe lời, hắn vẫn mặc kệ chỗ tóc ướt mà ngồi xuống, giương ánh mắt mà với Rei thì là cực kì gợi đòn nhìn Rindou.

- Rinrin lau cho anh đi.

- Anh què hay gì mà không tự làm được? _ Câu nói phũ phàng từ người em út như mũi tên cắm xuyên qua ngực Ran, hắn làm trò ôm tim rồi nhìn Rindou với vẻ đầy đau thương.

Rei ngồi ngoài thấy cảnh như vậy thì đương nhiên không thể nào bỏ qua. Dù sao thì chị cũng là chị cả mà. Rei ném cho Ran một ánh nhìn khinh bỉ, tặng kèm thêm nụ cười đầy chế giễu khi bản thân đang tự lau khô mái tóc nâu.

Ran có ngu mới không biết chị ta đang định nói mấy câu kiểu: "Chết mày chưa" "Có làm thì mới có ăn nhé em trai yêu quý~"

Cơ mà không rõ ông trời có thù với Rei hay là quá thương Ran mà chị còn chưa kịp xóc đểu nó được ba câu thì Rindou lại tự ngồi dậy, giật lấy khăn bông trên cổ Ran mà lau tóc cho hắn. Lau xong còn nghịch nghịch tóc hắn, để những sợi tóc chạy men theo từng đầu ngón tay.

Ran thấy thế bèn nở nụ cười đắc thắng nhìn bà chị gái. Rei giật giật khóe miệng, cái lược gỗ đang cầm trên tay bị chị siết chạy lấy như muốn gãy làm đôi. Trong lòng không ngừng gào thét, "Rinrin a, em không cần phải vừa đấm vừa xoa vậy đâu" "Đấm nó đi chứ xoa làm gì?!" Chị ấm ức ngồi một góc, mang theo vẻ mặt đầy ủy khuất

- Rinrin không lau tóc cho chị, Rin không thương chị, Rin chỉ thương Ran thôi.

Rindou nghe thấy vậy thì chỉ đành cười trừ, lết mông qua đó mà dỗ chị gái. Thật tình, cậu không hiểu nổi sao hai anh chị này liên tục đấu đá nhau mà tranh sủng từ cậu nữa. Cậu thấy hai người thôi đã đủ mệt rồi mà mấy ông vua ngày xưa còn có đến chục bà vợ, không hiểu chiều sao cho nổi. Rindou thực không muốn nghĩ tới.

Ran thẩy cảnh chị em ôm ấp thắm thiết kia mà tức đến nghẹn cổ. Bà chị chết tiệt toàn giở trò làm nũng với Rindou của hắn. Chợt điện thoại trong của hắn rung lên, Ran hằm hằm cầm lên định chửi cho mấy phát vì dám gọi hắn lúc tâm trạng đang không tốt. Nhưng vì lũ đàn em bảo là lại có kẻ nhòm ngó Roppongi nên đã vớt vát được phần nào tâm trạng. Ran cúp máy liền gọi Rindou

- Rinrin, lại có công chuyện rồi này.

- Chậc, có nhất thiết là vào buổi tối như này không?!

- Anh biết sao được~

Rindou lười nhác đứng dậy, khoác tạm cái áo, thắt lại bím cho Ran rồi vội vàng rời khỏi nhà.

Rei thấy vậy cũng chỉ thở dài một tiếng, chị thực lòng chẳng muốn Ran và Rindou đi theo con đường bất lương này. Chị không mong muốn, nhưng cũng chẳng ngăn cản.

Hay đúng hơn. 

Chị căn bản là không đủ tư cách để can ngăn nên chỉ có thể đứng ở đằng sau mà hỗ trợ, giúp đỡ hai người em trai

Rei gọi với lại khi chị thấy Ran và Rindou bước qua cánh cửa nhà

- Ran, Rin, nhớ cẩn thận đấy!

- Bọn em biết rồi.

Cạch!

Tiếng đóng cửa cho thấy Ran và Rindou đã rời khỏi, Rei chỉ nhìn theo cánh cửa ấy một hồi lâu rồi cất bước về phía phòng ngủ.

             

-------

                   

𝗛𝗮𝗻𝗼𝗶,
𝟮𝟯.𝟭𝟬.𝟮𝟭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top