Chương 9
† Tạo Nên Một Thời Kì Bất Lương?†
Những tiếng hét từ ngoài hành lang vọng đến khiến cho mọi người không khỏi chú ý.
Rất nhanh sau đấy, cánh cửa lớp cô được mở ra. Một chàng trai với mái tóc vàng nhạt, phần mái thì được cột lại đằng sau.
Dường như hắn ta đã tìm thấy được mục tiêu của mình, không kiềm được mà thốt lên
" Ồ!.. đây rồi"
Đằng sau hắn là một gã cao to hơn mình nhiều. Hình rồng được khắt khe lên thái dương của gã, nhìn rất ngầu.
Mikey chẳng ngần ngại gì, cứ thế mà tiến vào lớp học
" Takemichi, đi chơi thôi"
Cậu ta ngây ngốc nhìn tên được coi là thủ lĩnh của một băng đảng nổi tiếng. Thầy giáo trông có vẻ vừa bất lực vừa nói
" Nhưng đang giờ học mà?"
Tiếc thay, hắn chẳng buồn để ý đến lời người thầy đang đứng trên bục vẫn cứ ung dung đi nhanh đến chỗ Takemichi, nắm lấy tay cậu
" Nào, đi thôi"
Keva lúc này thì cũng không khỏi ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào hắn. Hình như Mikey cũng có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình nên liền quay đầu nhìn.
" Hể!?"
Anh ta khi thấy cô gái đang ở trước mắt mình thì không khỏi kinh ngạc. Cô và hắn ta nhìn nhau.
" Keva!?" - Mikey
" Hả!?"
Cô chưa định hình chuyện gì thì cũng bị hắn kéo đi ra khỏi lớp. Bước ra khỏi cánh cửa ấy, đập vào mắt cô chính là những anh trai ở khối trên đang nằm sổng xoài dưới sàn.
" Đây là sao ạ" - Takemichi nhìn Draken, chỉ về phía đám nam sinh đang nằm.
" Hả? Bọn rác rưởi này à? Chúng ngăn tao lại nên tao xử lý tất cả rồi" - Darken
Nói xong gã liền quay qua nhìn đám đó nói
" Bọn mày mau xếp hàng ở đây, nằm úp xuống" - Gã vừa nói vừa chỉ tay xuống sàn.
Rất nhanh sau đó bọn chúng cũng làm theo chỉ thị của gã. Mikey cùng với Draken bước lên lưng của bọn họ.
Sau khi gần đến cửa thì tiếng chuông trường cũng vang lên. Mọi người nhanh chân ra chỗ bọn họ đang đứng để xem.
" Khoan đã, việc Hanagaki đi chơi với các cậu thì tôi không ý kiến nhưng tại sao lại lôi tôi theo để làm gì?" - Keva nhìn Mikey thắc mắc hỏi.
" Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau mà, không đi chơi thì uổng lắm" - Mikey cuời nói.
" Mikey nói đúng đấy " - Draken đang gác tay lên vai của Takemichi cũng nhìn Keva và nói.
Cậu ngạc nhiên hỏi " Hai người quen biết với Keva sao?"
" Ừm" - Mikey gật đầu nhẹ
Mọi người ở đấy không khỏi ngạc nhiên khi biết cô gái đang đứng đó lại có thể quen được với Mikey và Draken.
Từ đâu trong đám người ồn ào đó lại xuất hiện một cô gái với mái tóc ngắn, và nốt ruồi gần ngay khoé môi đi đến gần Mikey. Nắm chặt lòng bàn tay và tát hắn một cái thật mạnh, rồi nhanh chóng nắm lấy tay của Takemichi rời đi. Khiến cho mọi người phải há hốc mồm.
' Cô ấy đang run sao?' - Takemichi nói thầm trong lòng.
Nhưng đâu thể dễ dàng rời đi như thế được. Draken nắm chặt lấy cổ tay của cô gái ấy, trừng mắt nhìn cô
" Mày tát người ta rồi tạm biệt thể sao, đừng có đùa tao"
Cô gái với khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc nói
" Có chỗ nào là giống tôi đang đùa lắm sao?"
" Hả " - Draken
Cô ấy nói tiếp
" Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác phải đi với mình đó không phải chuyện của một người bạn nên làm. Gần đây Takemichi - kun thương xuất hiện các vết thương, nếu như việc này là lỗi của các người thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ!"
Cậu ta ngạc nhiên nhìn cô gái không màng đến hậu quả vẫn cứ ra sức bảo vệ cậu. Takemichi bất ngờ đặt cánh tay của mình lên vai của Draken, run rẩy nói
" Xin hãy bỏ tay ra.."
Gã vờ như không nghe rõ, liền cuối đầu thấp xuống kêu cậu ta nhắc lại.
" Tôi bảo là cậu hãy bỏ tay ra khỏi người cô ấy, thằng khốn! "
Gã tức giận, đến nỗi trên trán hắn cũng phải nổi gân xanh
" Thằng khốn!? Mày nghĩ đang nói chuyện với ai vậy hả?"
" Tôi sẽ... không từ bỏ cô ấy lần thứ hai nữa! " - Takemichi ngước mặt lên đối diện với gã.
" Hả? Lần thứ hai?"
Mikey vẫn đứng yên ở đó, im lặng mà quan sát tình hình nhưng đột nhiên cất tiếng
" Ah tao đã nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn của nhau. Giờ thì máy muốn chết như nào đây?"
Ánh nhìn của hắn tràng đầy sát khí, khiến cho ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.
" Hãy hứa với tôi một điều!" - Takemichi
Hắn đang tiến gần tới cậu, nghe vậy thì liền khựng lại
" Hửm?"
" Tuyệt đối không được động vào Hina! "
Hắn vừa giờ nắm đấm của mình lên vừa nói với cậu
" Hả ai biết "
Lần này cậu ta thật sự tiêu rồi sao? Không điều đó chẳng hề xảy ra. Khi nằm đấm ấy gần chạm đến cậu thì đột nhiên dừng lại và hạ xuống. Mikey cười nói với cậu ấy
" Chỉ là đùa thôi "
" Ngốc thật đó Takemichi" - Hắn vừa vỗ vai cậu vừa vui vẻ nói.
Chắc hẳn đối với Takemichi mà nói thì đây chính là một trò đùa mà cậu cảm thấy sợ hãi nhất đây.
" Tao không bao động tay với một cô gái"
Sau đấy bọn họ cùng đi ra sân trường. Cô gái tên Hina cũng nhận ra mình đã hiểu lầm Mikey nên liền xin lỗi cậu ấy.
Cũng may là anh ta cũng chẳng để bụng nên liền nói
" Không sao, đừng lo về chuyện đó"
" Thật tốt khi cô gắng vì người con trai mình yêu nhưng đừng có vô lý như vậy. Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu như em đánh người khác và họ phản ứng lại" - Mikey khuyên Hina
" Vâng!"
" Vậy em đi nhé" - Hina
" Ể!? Còn chuyện hẹn hò thì sao" - Takemichi ngạc nhiên hỏi
" Để lần sau đi cũng được, bạn anh đã cất công tới đây để rủ Takemichi đi chơi mà"
" Bài bai" - Mikey vẫy tay chào tạm biệt Hina
" Đúng là một cô gái tốt, hiếm khi mới thấy một người như vậy. Hãy quan tâm tới cô ấy nhiều hơn" - Mikey nhìn Takemichi
" Ừm..."
Buổi chiều hôm đấy là một khoảng thời gian vui vẻ, một nơi bình yên với cảnh hoàng hôn và ánh trời phủ lấy vạng vật.
Trên cánh đồng cỏ được phủ đầy bởi nắng vàng ấy lại có những đứa trẻ ở tuổi vị thành niên đang chở nhau trên chiếc xe đạp, họ trò chuyện một cách thoải mái.
" Tại sao cậu lại chú ý tới tôi vậy?" - Takemichi đang đạp xe quay sang nhìn Mikey thắc mắc hỏi.
" ... Thật là một câu hỏi ngu ngốc" - Cậu thiếu niên với phần mái được cột ra đằng sau nói.
" Xin lỗi"
" Tao có một anh trai hơn mình 10 tuổi và đã chết rồi" - Mikey
"!" - Takemichi
" Một người liều lĩnh, anh ta luôn tìm kiếm những người mạng hơn mình để thách đấu"
" Ồ Nghe có vẻ ngầu nhỉ "
" Takemichi, mày giống anh ấy lắm " - Mikey cười nói
" Hả!?" - Cậu ngạc nhiên
" Ôi trời hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ" - Keva đang được Draken chở đột nhiên lên tiếng.
" Đương nhiên là phải vậy rồi" - Mikey nhìn cô với một gương mặt vui vẻ.
Rất nhanh sau đo họ cũng dừng chân tại một nơi nào đó ở Tokyo.
" Đây là thời đại mà bất lương được coi là quê mùa phải không?"
' Đúng rồi... Thời này người ta đã bắt đầu nghĩ như thế rồi' - Takemichi suy nghĩ
" Thời của anh tao, có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này. Mọi người sống va6 hành động theo bản năng "
" Tỏ ra nguy hiểm, lúc nào cũng đánh nhau, nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm"
" Những người đó có gì mà quê mùa chứ vậy nên tao nên tao muốn tạo nên một thời đại của 'bất lương', mày theo tao nhé tao nhé" - Mikey ngồi xuống nhìn cảnh hoàng hôn rồi lại nhìn sang Takemichi hỏi
" Bọn tao có rất nhiều người giỏi đánh nhau nhưng mà những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ thì rất ít " - Draken
" Cứ nghĩ cho kỹ nhé. Tạm biệt hai người " - Gã vừa nói vừa rời đi
...
__ CÒN TIẾP __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top