Chương 6
† Thông báo†
Hai người cùng đi đến phòng khách.
" Con chào mọi người"
" Nào, hai đứa lại đây ngôi đi "
Người phụ nữ với mái tóc dài ngang vai hướng nhìn về phía hai cô con gái của mình nói một cách trìu mến.
Nghe vậy hai người liền theo lời mẹ mà ngồi xuống ghế và bắt đầu giới thiệu bản thân cho những vị khách trước mặt
" Cháu tên là Chikafuji Hikarina, 15 tuổi"
" Còn cháu là Chikafuji Kevadialet, 14 tuổi "
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, cuộc trò chuyện cũng kết thúc trong sự vui vẻ.
Hiện giờ cô chẳng có việc gì làm cả, vì thế nên Keva quyết định ra ngoài đi dạo để diết thời gian.
Tác giả: Các bạn có thể gọi Kevadialet là Keva cũng được nha.
" Nè! Em đi đâu vậy?" -Hikarina cất tiếng hỏi.
" Em định đi dạo một chút " - Keva quay lại nhìn Hikarina nói.
" Chị cũng tính ra ngoài mua một chút đồ, em đi cùng không? " - Hikarina
" Vậy cũng được" - Keva
Và thế là hai người cùng đi ra cửa tiệm mua những món đồ cần mua. Trên đường đi họ đã nói rất nhiều chuyện với nhau.
Sau một hồi chọn lựa thì hai người cũng đem những món đồ ấy đến quầy tính tiền.
" Của các em hết hết thảy là 500 yên" - Nhân viên.
Hikarina với mái tóc vàng tựa như ánh nắng ban mai nhanh chóng lấy tiền đưa cho người nhân viên trước mặt mình.
Bước ra cửa hàng đập vào mắt hai chị em nhà Chikafuji là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Bầu trời xanh tươi sáng lúc nãy giờ đây dần trở nên sẳm màu hơn. Nếu như bình minh là sự khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp hơn thì hoàng hôn chính là sự kết thúc của chuỗi ngày dài đầy mệt mỏi.
Khi ánh mặt trời dần buông xuống thì cũng là lúc mọi thứ trở nên bình yên đến lạ thường, cảnh vật cũng trở nên huyền ảo và lung linh hơn rất nhiều.
" Keva!"
Cô đang dần đắm chìm vào ánh hoàng hôn kia thì lại có một giọng nói quen thuộc gọi tên cô ấy, khiến cho Keva giật mình nhìn về phía chị gái.
" Em làm gì mà đứng ngây người ra đó vậy? " - Hikarina thắc mắc.
" À.. chỉ là em muốn ngắm nhìn cảnh hoàng hôn này thôi"
Hai người đang trò chuyện với nhau thì một giọng nói của tên nào đó làm cho cô và chị gái mình phải dừng lại, hướng nhìn về phía phát ra câu nói đó
" Ê, tỉnh lại đi chứ!"
Một đám nam sinh to con đang bắt nạn những đứa con trai khác, ở công viên lúc này không có một ai ngoài bọn họ. Không nghĩ gì nhiều cả hai chị em chạy nhanh tới đó để giúp đỡ.
" Này, các anh đang làm gì vậy hả!?" - Keva hét to.
Bọn chúng nghe được câu nói ấy thì liền quay đầu lại nhìn. Một người trong bọn họ liền lớn tiếng nói với Keva và Hikarina.
" Hai con nhãi ranh kia từ đâu xuất hiện vây hả!?, mau biến ngay nếu như không muốn bị ăn đập!"
" Các người mau dừng lại cái trò bắt nạt này lại đi!" - Hikarina vừa nói vừa tiến gần tới một cậu con trai tóc vàng
Gã ta tức giận trừng mắt nhìn, quát
" Bộ tụi mày bị điếc à! Mau biến ngay!"
Hikarina không quan tâm gì đến lời nói của hắn vẫn cứ ung dung quỳ rạp xuống trước ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cô đặt tay lên vai cậu trai đó, nhẹ nhàng hỏi.
" Cậu không sao chứ?"
Khuôn mặt của cậu ta lộ ra vẻ ngạc nhiên, Keva cũng từ từ đi tới chỗ chị của mình nhưng đi được vài bước thì thấy hắn ta nắm lấy áo của Hikarina, tay còn lại thì dơ nắm đấm lên.
Nếu như bạn nghĩ cô ấy sẽ phản kháng lại, thì xin chúc mừng bạn đ
nghĩ đúng rồi đấy. Chị ta đã nở một nụ cười hiền từ và lấy chai xịt hơi cay từ trong túi áo mình ra và xịt vào mặt hắn.
Gã bất ngờ thả cô ra rồi lấy tay đưa lên mắt mình, miệng thì hét lớn cùng với sự đau đớn
" Ahhh Con nhãi ranh kia mày dám!!!"
Những tên đàn em cùng với máy thằng con trai bị bắt nạt cũng phải há hốc mồm nhìn cô.
" Nếu các người không chịu rời đi thì e rằng chốc lát nữa sẽ có những vị cảnh sát cao cả đến đây và đưa các người vào đồn đấy!" - Keva nhìn đám bắt nạt nói lớn
Sau khi cô nói như vậy thì bọn chúng mới chịu đi khỏi nơi đây.
" Nè các cậu có sau không?" - Keva
" A- không" - Một cậu trai với mái tóc hồng cất tiếng
" Trời cũng gần tối rồi, các cậu cũng nên về nhà và sử lí các vết thương trên người đi" - Hikarina
" À... Ừm, cảm ơn các cậu đã giúp chúng tôi" - Cậu trai có mái tóc dài vừa phải, phần mái thì được buộc lại và đôi mắt màu nho được kèm theo một chiếc kính hình vuông màu cam nhìn hai người nói.
" Không có gì, vậy chúng tôi về nhé" - Hikarina
Thế là cô và chị mình chào tạm biệt rồi đi về nhà. Buổi tối hôm ấy người mẹ đã thông báo một tin cho hai chị em
" Mẹ nghĩ nên chuyển các con qua trường Mizo " - Bà thở dài rồi nhìn hai đứa con của mình
" Sao vậy mẹ? Con thấy ngôi trường hiện tại rất ổn mà tại sao lại phải đổi!?"
Hikarina ngạc nhiên không hiểu vì sao lại phải chuyển sang trường khác trong khi đó trường này giáo dục rất tốt mà.
Keva cũng ngạc nhiên không kém gì chị gái mình, cô chẳng muốn rời xa những người bạn của mình cả.
...
__ CÒN TIẾP __
___________________________________
Lịch đăng truyện từ:
Chủ nhật vào lúc 9-10 tui sẽ đăng nha mong mọi người ủng hộ 🥲
Chúc mọi người một ngày tốt lành ✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top