Chương 4
†Mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không?†
Chẳng lẽ không có phép thuật là một cái tội sao?
Một thiếu nữ mới lớn lại phải bỏ mạng ngay độ tuổi đẹp nhất đời mình rồi sao. Thật trớ trêu mà.
Đôi mắt thạch anh tím dần hé mở. Mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, chẳng lẽ đây là thiên đường sao?
" Chào mừng người đã đến"
Một giọng nói của một cô gái đang ở khoảng cách khá xa tôi. Dường như cô ta đang đi gần đến đây thì phải? Ánh sáng rọi vào người cô.
Làm để lộ ra mái tóc đỏ nổi bật ấy. Một cảm giác thân quen ùa tới nhưng chẳng thể nhớ ra đó là ai. Tôi cố gắng lục lại ký ức của mình để có thể nhớ ra được phần nào.
" Người ổn chứ?" *Cô đưa tay về phía tôi*
Đúng rồi, đó là tinh linh của tôi đây mà.
" À ùm" * Tôi nắm lấy tay của cô gái ấy rồi từ từ đứng dậy*
" Người đã bị cô em gái của mình giết hại với một cái lý do hết sức là ngu ngốc nhỉ?"
" Đúng vậy. Ngươi đến đây để đưa ta lên thiên đường ư?"
Cô cười rồi đáp:
" Không. Tôi đến đây để nói với người điều này "
Cô ấy muốn nói với tôi điều gì chứ?
" Tôi đã đến gặp chúa và đã van sinh ông cho người thêm một cơ hội sống nữa"
Tôi ngạc nhiên, không thể hiểu nổi tại sao cô ấy lại phải làm như vậy chứ? Chưa kịp để tôi nói thì cô đã lên tiếng trước.
" Và cuối cùng ngài ấy đã cho người 2 sự lựa chọn"
" Lựa chọn 1: ký ức bị xóa và người sẽ trở thành tinh linh"
" Lựa chọn 2: là chấp nhận yêu cầu của chúa và chuyển sinh sang thế giới khác. Đổi lại, người sẽ giữ lại được ký ức của mình"
Trở thành tinh linh thì đồng nghĩa với việc là phải phục tùng người khác giống y như kiếp trước của mình sao; mình muốn thử sống trong một thế giới khác.
" Vậy yêu cầu của chúa là gì?"
Cô đáp:
" Một câu hỏi khá hay..."
" Truy tìm nữ hoàng tinh linh, đó là yêu cầu của chúa muốn gửi đến người"
" Cái gì!?"
" Đó là một tinh linh quan trọng, nếu không có cô ấy thì chúng tôi sẽ không tồn tại được lâu đâu"
" Vậy người quyết định lựa chọn thứ 2 đúng chứ?"
Tôi gật đầu nhẹ để thay cho lời đồng ý
" Vậy cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc"
Vừa nói dứt câu. Một ánh hào quang với nhiều màu sắc pha trộn với nhau. Tôi dần mất đi ý thức của mình. Mong rằng tôi có thể được sống yên ổn với cái thế giới ấy...
__ CÒN TIẾP __
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top