Chương 3

Hai con người cứ im lặng mà nhìn nhau. Một bầu không khí ngột ngạt bao trùm lấy.

" Nếu là như vậy, thì nơi người thuộc về rất có thể là hành tinh mang tên Trái Đất ạ "   * Cô gái tóc đỏ nói một cách chắt nịch*

" Trái Đất?" *Tôi ngạc nhiên*

" Đúng vậy, đó là một hành tinh giống như thế giới của chúng ta nhưng chỉ khác một điều rằng ở đấy không hề tồn thứ gọi là Phép thuật" *Cô gái tóc đỏ đầy tự tin nói*

Tôi  đơ người, sững sờ trong phút chốc. Định nói một điều gì đó với tinh linh của mình nhưng tiếng nói của một người phụ nữ hét lên làm tôi có chút hoảng.

" Con nhỏ kia đâu rồi!!" *Một người phụ nữ nói to lên*

"H-hả!?"  *Cô hoảng hốt*

Tôi nhanh chóng kêu tinh linh quay về còn mình thì nhanh chóng đến trước cửa nhà.

" Con đây, mẹ gọi con có chuyện gì không ạ!?" * Tôi gấp gáp đáp lại  tiếng kêu lớn vừa nãy*

Người phụ nữ với khuôn mặt lộ rõ sự tức giận, trừng mắt nhìn tôi rồi lớn giọng nói.

" Tao kêu mày rất nhiều lần nhưng chẳng thấy ai đến!?*

" D-dạ con xin lỗi, do con tập trung làm việc quá nên..."  *Tôi ấp úng*

" Đừng lấy những lý do đó ra để biện hộ cho bản thân mày nữa, lần này tao tha còn lần sao thì coi chừng tao đấy" * Người phụ nữ nói một cách khó chịu*

" Vâng, con cảm ơn mẹ đã tha cho lỗi lầm này của con...."

Cô em gái , và người cha thân yêu đứng kế bên thì lại nhìn tôi, cười một cách đắc ý

Họ bước vào nhà một cách rất thản nhiên. Như thể tôi không hề tồn tại trong cái gia đình này.

Thật oan ức cho cô ấy, nhưng cũng bất lực vì chẳng giúp được gì cho cô gái tội nghiệp đó cả...

__ Giờ ăn tối__

Cuối cùng cũng đã đến giờ ăn rồi. Những món ăn thơm ngon được nhẹ nhàng đặt trên chiếc bàn, cả ba người cùng nhau quây quần lại và thưởng thức những món ăn ấy một cách vui vẻ.

Còn tôi thì phải ở  trong căn phòng lạnh lẽo chẳng có một tiếng cười nói nào ở đây cả. Nó đơn thuần chỉ là sự im lặng.

Món ăn hôm nay của tôi cũng đơn giản là một ổ bánh mì móc kèm theo đó là một cốc nước. Sau khi kết thúc bữa ăn vừa rồi thì cô ở lại căn bếp ấy để dọn dẹp.

Nhưng không hiểu vì hôm nay tôi lại cảm thấy khó chịu thế này? Đột nhiên những giọt máu từ đâu trong khóe miệng chảy ra, điều đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Trong  lúc tôi đang loay hoay thì lại có một giọng nói trong trẻo cất lên

" Đáng thương thật đấy"

Tôi theo bản năng quay qua hướng âm thanh ấy, một người con gái với mái tóc vàng nổi bật đang nhìn tôi mỉm cười

" E-em...." * Tôi không thể đứng vững với cơ thể nặng nề này, ngã khuỵu  xuống sàn*

Cô gái tóc vàng vừa tiến về phía chị gái mình vừa nói:

" Em đã bỏ độc dược vào ly nước của chị, sao nào? Thấy em giỏi chứ?"

" Tại sao..."  *Tôi gắng gượng thốt lên*

Tôi  chẳng thể ngờ được, người em gái mà cô vô cùng ngưỡng mộ lại có thể ra tay hạ độc mình. Đến giây phút cuối cùng của tôi cũng chỉ nhận lại được một câu nói chứa đầy sự ghét bỏ, kì thị.

" Tôi chẳng muốn có một người chị gái quái thai như vậy đâu, thật kinh khủng, tốt nhất thì chị hãy yên nghỉ đi"

                       __CÒN TIẾP__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top