Chương 2
Đây là cuốn sách nói về một người không có năng lực, một quyển sách với vẻ ngoài cũ kỹ còn có những trang thì bị rách nữa cơ. Chắc hẳn nó đã tồn tại khá lâu rồi.
"Cái này..." *nói với vẻ mặt nghiêm trọng*
__ Nội dung trang mà cô đang đọc __
Nếu bạn là người không có năng lực như những người khác, thì nó sẽ có 2 trường hợp như sau:
+ Trường hợp 1: Có thể bạn đã bị ai đó phong ấn sức mạnh của bạn từ thuở nhỏ.
- Cách nhận biết: Không thể nhớ lại những ký ức lúc chưa phong ấn.
Để phá giải được phong ấn ấy thì bạn cần phải nhờ một vị pháp sư nào đó hoặc người phong ấn phép thuật của bạn.
+ Trường hợp 2: Bạn không phải là người của thế giới này. Điều ấy thật sự rất khó tin nhưng có thể đó là sự thật.
- Cách nhận biết: cơ thể yếu ớt từ nhỏ, không có ký hiệu trên cơ thể.
Mỗi người chúng ta đều có một tinh linh do những vị thần ban tặng. Họ có những kiến thức sâu rộng hơn loài người ta gấp bội lần. Nếu bạn muốn triệu hồi tinh linh của mình, thì chỉ cần đọc câu chú như sau.....
__________________________
Tôi hiểu rõ mình chẳng phải là người bị ai đó phong ấn, bằng những cách nhận biết thì tôi càng thêm khẳng định rằng mình chẳng phải là người của thế giới này.
Tôi phân vân không biết có nên triệu hồi tinh linh như sách chỉ dẫn hay không. Nhưng rồi tôi cũng quyết định thử một phen xem sao.
Tôi bán tính bán nghi đọc câu thần chú đó lên. Trong phút chốc ấy một tia sáng hiện lên trước mặt mình. Nhưng nó không xuất hiện được bao lâu thì cũng bị vụt tắt chỉ để lại một cô gái với mái tóc đỏ và đôi đòng tử thạch anh vàng.
Cô ấy tựa như một ánh lửa đang bùng cháy vậy. Một vẻ đẹp cá tính không ai có được. Đột nhiên cô gặp người lại khoảng 45 độ, tay thì đặt lên ngực rồi nói lời chào đến tôi thì phải.
" Xin chào chủ nhân"
Điều này làm cho tôi rất sửng sốt, lắp bắp nói với cô gái tóc đỏ
" Không nhất thiết phải cúi chào như vậy đâu"
Cô gái tóc đỏ theo lời của chủ nhân liền đứng thẳng dậy cất tiếng
" Chủ nhân gọi tôi ra đây có việc gì không ạ?"
Cô đáp:
" Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút thôi"
Cô gái tóc đỏ cười mỉm nói:
" Vậy người hãy nói đi ạ, được chủ nhân hỏi là một điều vinh hạnh đối với tôi"
"Ta không có ma lực, lại càng không phải là người của thế giới này thì nơi thuộc về ta là nơi nào?"
Cô gái với đôi mắt vàng nhìn tôi với sự ngạc nhiên, làm tôi có đôi chút bối rối.....
__CÒN TIẾP__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top