Chương 17

† Dưới Đại Dương†

" Đến sớm hơn tôi nghĩ"

" Tớ cũng chỉ vừa mới đến thôi. Bộ đồ này trông hợp với cậu lắm". Cậu vừa cười vừa giơ ngón tay của mình lên để bày tỏ nó trong rất hợp với tôi.

Tôi cũng thân thiện và đáp lại lời khen của cậu ta dành cho tôi. " Vậy sao? Cảm ơn cậu rất nhiều, giờ thì chúng ta sẽ đi đâu đây? "

" Thủy cung! Sao hả? Cậu thấy ý kiến này như thế nào ? " Sự háo hức hiện rõ trong ánh mắt cậu.

" Không tồi " . Dù sao thì tôi cũng chẳng biết nên đi đâu, ý kiến được cậu đề ra cũng không phải là tuyệt vời nhưng cũng không quá tệ đối với tôi.

Và thế là ' thủy cung' chính là nơi bắt đầu cho chuyến đi chơi ngày hôm nay của bọn tôi.

Một màu xanh bao phủ lấy khắp mọi nơi. Mặt kính trong suốt giúp tôi có thể thấy rõ được từng hành động của các chú cá trong nước. Có rất nhiều loài cá được tập trung ở đây, thậm chí còn có những loài tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của chúng.

Những con cá mập mà người đời luôn phải dè dặt khi gặp chúng cũng có ở đây. Kích thước to lớn của chúng khiến tôi rất ngạc nhiên, nếu như so với cơ thể này của tôi thì đối với chúng tôi chẳng là gì.

Sự nguy hiểm và nỗi sợ hãi chính là phản ứng đầu tiên của con người khi được trực tiếp gặp chúng ở ngoài biển cả.

Nhưng ở đây tôi chẳng cần phải lo lắng vì điều đó. Chúng chẳng thể nào phá vỡ được lớp kính thủy tinh này được cả.

" Cự như chúng ta đang ở dưới đại dương vậy! Thật sự rất đẹp.." . Đó là những gì tôi có thể diễn tả được bằng lời, nếu như lúc ấy tôi từ chối đến đây thì có lẽ tôi sẽ hối hận cả đời mất.

Thế giới này thật sự rất tuyệt, họ chẳng cần đến thứ phép thuật nhiệm màu ấy, chỉ với sức mạnh từ cơ thể của họ và sức sáng tạo không ngừng ẩn chứa bên trong họ đã có thể làm ra những điều tuyệt vời như thế này. Từ một thế giới lạc hậu giờ đây nó đã thay đổi đến nhường nào. Đúng thật là phi thường.

" Quả là quyết định đúng đắn" . Cậu nhìn thấy Keva trông thích thú đến vậy liền cảm thấy ý kiến vừa nãy thật sự rất sáng suốt.

"Keva! ở đây còn có cả sứa nữa này ". Cậu chỉ về hướng chú sứa trong suốt đang bơi lội trong nước nói với tôi.

Chúng tôi cùng nhau trò chuyện với nhau, có thể nói là nói nhiều hơn mọi ngày nữa kìa. Không biết đã bao lâu rồi chúng tôi có thể cùng nhau nói chuyện thân thiết như thế này.

Từ nhỏ gia đình cậu ta gặp một chút rắc rối nên đã phải chuyển qua nước ngoài sinh sống, cũng chính từ lúc đó tôi và Jay đã không còn liên lạc với nhau nữa.

Liên lạc...?

Đúng rồi nhỉ, tôi chưa bao giờ cho cậu ta biết số điện thoại của mình, vậy làm cách nào cậu ta có thể biết được điều đó cơ chứ!?

Ngay lúc tôi định hỏi cậu về chuyện liên lạc thì đột nhiên có một cô gái bước đến và gọi tên Jay.

Bọn tôi cùng nhau ngoảnh đầu lại, xem người đó là ai.

Ngoại hình cô ấy trông khá xinh xắn, mái tóc ngắn, xoăn nhẹ ở phần đuôi. Cô bận một chiếc váy màu nâu hạt dẻ đi kèm với màu trắng tinh khiết.

Người này thật sự khiến tôi tựa nhớ tới các nữ chính trong những bộ phim ngôn tình ngọt ngào đầy lãng mạn.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy rồi liếc mắt qua người bạn của mình. Tôi chắc chắn mình chẳng quen biết gì về người này và hơn hết ban nãy cô gái này còn gọi tên của Jay, vậy chắc là người quen của cậu ấy chăng? Nhưng sao nhìn sắc mặt của cậu ta cũng kinh ngạc không kém gì tôi vậy kìa.

" Anou.... Không ngờ mình có thể gặp cậu ở đây......có lẽ là do duyên số chăng..." . Cô ấy bắt đầu lên tiếng, giọng điệu có chút lúng túng không biết phải làm thế nào, thậm chí là chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của người con trai đang đứng trước mặt mình.

" Xin lỗi nhưng cậu gặp mình có chuyện gì không?

" Không biết cậu có còn nhớ nó hay không? Nhưng thật sự rất cảm ơn cậu về hành động lúc ấy " Cô ấy chấp tay vào nhau rồi cúi nhẹ đầu xuống nói lời biết ơn của mình đến với cậu.

" Thật sự tôi chẳng nhớ mình đã giúp cậu điều gì, vậy nên cậu không cần phải làm vậy đâu" . Đứng trước hành động đó của cô ây, anh chỉ biết cười và dịu dàng nói rõ với người ấy.

" V-vâng! "

" Nếu như không còn chuyện gì nữa tôi xin phép đi trước " Bỗng dưng cậu nắm lấy ta tôi rồi vượt mặt qua cô gái ấy nhanh chóng.

Cậu ta đột ngột kéo tôi đi như vậy khiến tôi bất ngờ trong chốc lát.Cô vẫn đứng đó nhìn chúng tôi đi xa, khuôn mặt có chút kinh ngạc, đột nhiên sắc mặt cô bỗng tối sầm lại.

Đi ra khỏi thủy cung, tôi nhanh chóng hất tay cậu ta rồi bảo " Sao lại đột ngột bỏ đi như thế? "

" Ờm.... Thật ra thì tớ chẳng quen biết gì về cậu ấy cả với lại tớ cũng chẳng nhớ mình đã giúp cho cô ấy cái gì nữa, rất có thể là cậu ta nhầm tớ với một người nào đó cũng có tên giống với tớ chăng, nên nói chuyện mãi như vậy thì chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi, tốt nhất là nên rời đi "

" Nhưng làm như vậy chẳng phải là hơi kì sao? " Tôi cũng không biết diễn tả cảm xúc hiện giờ của mình ra sao khi đứng trước cái lý do đó của cậu ta.

" Không " Cậu chẳng cảm thấy hối hận khi làm ra hành động như vậy ngược lại còn cho đó là một việc hết sức bình thường.

" Ôi trời... " Tôi chịu thua trước cái lối suy nghĩ của cậu ta rồi, không hiểu sao một tên ngốc như cậu ta có thể trở thành hội học sinh được nữa.

" Này! Cậu có muốn ăn kem không?"




__CÒN TIẾP __



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top