Chương 14

† Đã đến lúc †

Dưới góc kể của Keva :

" Ngươi có thể đi được rồi "

" Vâng "

Nói rồi thân thể cô ấy đột nhiên lại phát ra những tia sáng rồi dần biến mất.

Tôi cũng không lấy làm lạ khi hiện tượng này đang xuất hiện trước mắt, thật sự mà nói tôi đã quá quen với nó và cho rằng đó là một điều bình thường.

Nhưng nếu như là người khác ở đây thấy như vậy thì chắc chắn họ sẽ không thể tin nổi vào những gì mà họ đã tận mắt chứng kiến.

Khi cô ấy biến mất tôi lại rơi vào những suy nghĩ mà từ rất lâu về trước tôi đã  cố gắng muốn quên đi nó.

Tôi cảm giác mình thực sự vô dụng làm sao, Chúa đã đặc ân cho tôi sống lại một lần nữa nhưng bây giờ tôi lại chẳng thể thực hiện nổi nhiệm vụ mà ông ấy đã tin tưởng giao cho tôi.

Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi không muốn phản bội lại lòng tin của Chúa và cả cô ấy nữa.

Tôi thực sự rất biết ơn những thứ mà cô ấy đã làm với tôi, nếu cô ấy không đi đến gặp Chúa và van xin ông cho tôi một cơ hội để sống lại thì chắc tôi đã chết trong nổi đau đớn mà gia đình kiếp trước đã gây ra.

Mặc dù tôi rất hận họ nhưng hiện giờ mọi thứ đã khác, nhờ có Rutilia mà cuộc sống của tôi đã thay đổi. Vì vậy tôi lại càng có lý do không thể phụ lòng tin của cô ấy.

Tôi không thể ngồi đây như thế mãi được. Điều này thật vô nghĩa. Tôi cần làm một thứ gì đó.

" Chết tiệt!... Hãy làm gì đó đi chứ!... mày chỉ biết ngồi ì như vậy thôi sao!?.. Đúng là vô dụng! Thật thảm hại! "

Tôi cắn chặt môi ngăn những lời nói xúc phạm đến bản thân lại. Tôi cố gắng điều chỉnh lại hơi thở để giữ cho mình thật bình tĩnh nhất có thể.

Đột nhiên những giọt lệ từ khoé mắt tôi bắt đầu rơi không ngừng,lăn dài trên gò má, sống mũi có chút cay.

Tôi muốn ngăn lại những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên khuôn mình nhưng cuối lại chẳng thể kiểm soát được. Hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn.

Không gian tối tăm và im lặng bao trùm lấy khắp không gian. Khi ai đó nhìn vào chỉ cảm thấy tẻ nhạt và muốn cách xa nơi đấy dù chỉ một chút nhưng đối với tôi lại thì lại khác, tôi đặc biệt thích những không gian như vậy.

Tôi nghĩ bạn sẽ cảm thấy tôi là một con người kỳ lạ nhưng nó lại khiến tôi cảm thấy thoải mái, khi tôi khóc chẳng ai biết và chẳng ai sẽ thấy được.

Tôi cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu,tôi dần bình tĩnh trở lại và không còn khóc như ban nãy nữa.

Tôi nghĩ mình nên ra ngoài khuây khoả một chút để khiến cho tâm trạng của mình ổn hơn.

Những ánh đèn rực rỡ của thành phố Tokyo vào buổi tối trong thật đẹp, những làn gió tươi mát nhẹ nhàng lướt qua khiến cho tâm trạng tôi nguôi ngoai đi phần nào.

Đầu óc tôi trống rỗng không biết mình nên đi đâu, tôi cứ như vậy mà nhìn ngắm mọi thứ hào hoa của thành phố.

Đột nhiên trong đầu tôi lại nghĩ đến những ký ức tươi đẹp khi tồn tại ở thế giới này. 

Bất giác tôi lại đi đến đền thờ Musashi mà thuở nhỏ tôi hay đến chơi cùng với Mikey và các bạn của anh ta. Những kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

" Thật hoài niệm " Tôi nở một nụ cười nhẹ, ngắm mọi thứ xung quanh. Đã lâu tôi không đến đay nhưng chúng vẫn vậy, không khác xưa là bao.

Tôi từ từ bước xuống những bậc thang. Sự chú ý của tôi đã va phải một cặp đôi đang đứng ở phía bên dưới. Trông họ nhìn có vẻ rất quen nhưng tôi lại không thể nhớ ra đó là ai.

Là ai nhỉ?

À đúng rồi là Takemichi và người bên cạnh là cô bạn gái của cậu ta, nhưng họ lại làm gì ở đây vậy nhỉ? Tôi có nên tiến đến và chào hỏi bọn họ không?

Chắc có lẽ họ đang hẹn hò hay đợi một người bạn nào đó. Tôi nghĩ là mình không nên phá hủy sự riêng tư của họ sẽ tốt hơn.

Ngay lúc tôi tính rời khỏi chỗ này thì tiếng xe từ đâu vọng đến, làm tôi không kiềm được sự tò mò mà quay đầu đến chỗ phát ra âm thanh vừa nãy.

Có rất nhiều chiếc xe đang chạy đến và dừng ngay chỗ Takemichi và bạn gái của cậu ấy đang đứng.

Tôi rất tận hưởng không gian yên tĩnh ở nơi đây nhưng bây giờ nó lại trở nên ồn ào với những tạp âm hỗn loạn, khiến cho lòng tôi cực kỳ khó chịu.

" Này! " Một tên nào đó hét lên

" Đây không phải là chỗ tham quan đâu! Mau cút ngay! "

Nhìn vào cách hành xử của tên đó tôi biết chắc rằng đó không phải là bạn của hai người bọn họ và giờ thì họ lại gặp rắc rối.

Hắn dùng giọng điệu đe doạ nói với cậu " Bọn tao sẽ giết chết mày! "

Câu sợ hãi vội vàng giải thích " Chúng tôi được mời đến đây.."

Tôi nghĩ là mình cần phải làm gì đó ngay nếu không sẽ nguy to mất. Bọn người kia chắc chắn rất có thể làm hại họ bất cứ lúc nào.

Tôi chạy nhanh đến đó và hét to lên

" Này!"

Tên đang nắm áo cậu ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tiếng tôi

" Hửm?"

" Ke-" Takemichi ngạc nhiên

" Mau buông bạn của tôi ra! "

" Hở! " Mặt hắn trở nên đáng sợ, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.

" Không lẽ cậu là Takemichi sao? "

Giọng nói của một người nào đó hỏi cậu, tôi theo bản năng dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào người vừa hỏi.

" V-vâng "

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta,  mái tóc ngắn máu tím nổi bậc đó.

Anh ta từ từ bước đến gỡ bỏ tên nắm áo của Takemichi ra, giọng điệu có phần hơi nghiêm nghị " Các người đang làm gì với khách của thủ lĩnh thế hả? "

Hắn hoảng hốt nói lời xin lỗi và rời đi.

"Không sao chứ Takemichi?" Hina lo lắng nhìn cậu và hỏi.

" Ừm. Không sao" Cậu đáp.

" Đi theo tôi"

Ánh mắt anh ta va phải vào tôi, anh cũng ngạc nhiên không kém tôi là bao nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và rời đi.

Bước đến gần chỗ kẻ được mọi người cho là thủ lĩnh. Anh ngồi trên một chiếc mô tô, nhìn chúng tôi với một nụ cười nhẹ ngay khoé môi.

Ánh mắt tôi dừng ngay tại chiếc áo đen được anh khoác trên vai. Để ý kỹ thì mới thấy tất cả mọi người ở đây đều có chiếc áo giống hệt anh.Có lẽ đây chính là đồng phục của Touman.

" chào, Takemichi "
" Xin lỗi nhé, đột ngột cậu tới đây.."

" Cậu dẫn bạn gái và ... cả... Keva theo làm cái quái gì thế hả?" Draken trừng mắt

" Xin lỗi ạ, tôi không nghĩ nó lại như thế này"

" À... ờm ...thật ra tớ vô tình đến đây và cũng không biết đây là địa bàn của mọi người ... Thành thật xin lỗi..." Tôi ấp úng giải thích

" Không sao đâu" Mikey vừa cười vừa nói

" Hina này, thật sự xin lỗi vì lần trước đã làm em sợ nhé" Draken đi đến chỗ của Hina để xin lỗi vì hành động lần trước mà anh làm.

" Không sao ạ, em không bận tâm đến việc đó "

" Em cũng xin lỗi vì chuyện lần trước "

" Này Emma "

Emma? Nếu như tôi không nghe lầm thì đây chính là cái tên em gái của Mikey. Tôi mở to đôi mắt để có thể nhìn thật rõ người em gái của anh. Việc tôi đến đây cũng chẳng lường trước được sẽ gặp cô ấy ngay tại đây.  Tôi chẳng biết cụ thể mình đã không gặp mặt mọi người bao lâu rồi nữa.

Cô ấy bước đến chỗ bọn tôi và càng ngạc nhiên hơn là cô ấy lại quen cả Takemichi.

" Nhìn thấy Emma trong bộ đồ lót mà cậu ta cong đít lên bỏ chạy" Cô thản nhiên nói.

Cô ấy nói vậy có nghĩa là gì chứ? Bộ đồ lót? Tại sao cô ấy lại nói những điều như vậy? Cậu ta và Emma đã làm gì với nhau chăng?

Hàng tá các câu hỏi thắc mắc về mối quan hệ giữa Emma và Takemichi xuất hiện trong tâm trí tôi.

Tôi lén nhìn qua phía Hina, cảm nhận được tia lửa giận trong cô ấy. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nên chỉ im lặng để mặc cho cô và cậu ta tự giải quyết chuyện cá nhân của họ.

Một lúc sau Takemichi bị Hina đánh và bỏ đi. Tôi nghĩ rằng mình cũng nên rời khỏi chỗ này và trở về nhà. Dù gì thì tôi cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây nữa nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ càng lãng phí thời gian hơn mà thôi.

" Vậy thì tôi xin phép về trước, không cản trở mọi người thêm "

" Hả! ... Chúng ta lâu rồi mới có dịp gặp lại, chưa nói được vài ba câu đã bỏ về tại sao cậu không ở lại thêm một chút nữa rồi hẵng về " Cô nói Keva với giọng điệu có chút tiếc nuối.

" Thời gian còn dài, sớm hay muộn ta cũng sẽ gặp lại nhau, bây giờ tớ không tiện nói chuyện cho lắm "

"Thế nhé" Tôi vãy tay chào tạm biệt không đợi người kia đáp lại đã ngoảnh đầu rời đi.

Quả thật hôm nay đúng là một ngày dài, tôi nghĩ mình nên trở về và chìm vào giấc ngủ.

________ Ở một nơi khác_______

Ở một nơi nào đó của Tokyo, trong một không gian tối đen chỉ có một chút ánh sáng nhạt nhòa của vầng trăng chiếu vào, bóng dáng mờ nhạt của một nữ nhân đang ngồi trên chiếc ghế Sofa sang trọng, trên tay cầm một ly rượu đỏ thẫm.

" Xin chào~ " Bỗng có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện, ngồi trên lan can. Cô không ngạc nhiên hay tỏ ra sợ hãi với hành động này của gã, có lẽ do là đã quá quen với này rồi chăng?

Cô chẳng buồn đáp lại, chỉ im lặng, ngắm nhìn ly rượu vang trên tay, điều này khiến cho hắn có chút hụt hẫng
" Lạnh lùng quá đấy. Điều này khiến tôi buồn lắm đó "

Cô vờ như không nghe thấy lời nói của anh ta, thẳng thắn hỏi gã đến đây có việc gì.

"Tôi nghe bảo ngài ấy đã phái người truy tìm cô rồi đấy "

Nghe thấy thế nữ nhân vẫn ung dung thưởng thức ly rượu.

" Thời khắc này đã đến rồi sao? Nhanh thật ~"

























"CÒN TIẾP"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top