Chương 13

Nhiệm Vụ Thất Bại? †

Sau một lúc thì cuối cùng cô ấy cũng
đồng ý ở lại.

" Aaaa!! " - Keva hoảng hốt hét lớn

Arai hoang mang chạy đến hỏi

" Có chuyện gì vậy!?"

" Tớ quên mất hôm nay đến lược tớ nấu cho gia đình ăn"

" Hả? "

" Cậu mau đến đây giúp tớ một tay đi"

Arai thở một hơi dài rồi đi đến giúp đỡ.

" Hôm nay cậu định nấu món gì đây?"

Keva khựng lại rồi nhìn người bạn của mình trả lời.

" Tớ cũng không biết nữa, trong nhà còn nguyên liệu gì thì nấu đấy thôi"

" Hừm " - Cô gái với mái tóc nâu nhìn đồ được đặt ở trên bếp rồi đưa tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ.

" Vậy để tớ nấu súp cho, còn cậu làm cá chiên đi ha"

" Ý kiến này được đấy "

Và thế là hai người nhanh bắt tay vào làm, họ cười đùa với nhau trong có vẻ vui lắm nhỉ.

Khoảng tầm ba mươi phút sau thì cơm cũng đã nấu xong.Ngay lúc mà Keva muốn gọi chị của mình xuống ăn trưa thì Hikarina đã bắt lời trước.

" Bây giờ chị có một chút việc bận nên chắc sẽ không ăn trưa ở nhà được, em với bạn cùng đi nhé "

Cô cũng không để tâm gì mấy chỉ cười rồi chào tạm biệt.

" Chị ấy bận sao? " - Arai nhìn gương mặt có đôi chút thất vọng của Keva hỏi.

Nó gật đầu nhẹ rồi bảo

" Thôi thì chúng ta cùng ăn đi nào "

Cô gái đang ngồi ở phía đối diện với Keva từ từ dơ bàn tay của mình lên và bắt đầu chỉ vào chén súp cười nói

" Cậu ăn thử món này đi "

Nó cũng nghe theo, bắt đầu cầm lấy chiếc thìa, múc một ít súp trong chén rồi nếm thử mùi vị của nó.

Arai nhìn Keva đầy sự mong chờ và hỏi

" Cậu thấy như thế nào? "

Còn Keva thì mở to đôi mắt rồi vui vẻ đáp

" Ngon quá!!"

Khi nhận được lời khen từ bạn của mình thì cô cũng vui mừng mà nói

" May quá tớ còn sợ là nó sẽ không hợp khẩu vị với cậu đấy "

" Nè Arai "

" Hửm? "

" Lát nữa cậu có thể chỉ tớ làm món này được không? "

Arai ngạc nhiên nhưng rồi sự kinh ngạc ấy lại biến thành sự vui mừng trong khoảng khắc ấy, cô nhẹ gật đầu rồi nói lời đồng ý.

Cả hai người họ cứ như vậy mà vui vẻ, cố gắng làm cho món ăn đấy trở nên ngon hơn. .

Sau một hồi lâu. Món súp chứa đầy quyết tâm của họ cũng đã hoàn thành.

Thời gian thấm thoát trôi đi. Niềm vui vừa nãy giờ đây cũng chỉ còn lại là sự nuối tiếc.

Màn đêm vô tận cũng dần buông xuống, thoáng chốc đã bao phủ bầu trời xanh tươi sáng kia thành một màu đen không hơn không kém.

Giờ đây mặt trời cũng bị thay thế bởi ánh trăng đang soi sáng cho buổi đêm. Những ngôi sao nhỏ rực rỡ giữa mây trời cũng chính là sự kết hợp hoàn mĩ.

Một cô gái nhỏ có mái tóc đen nhánh đang ngồi gần ở góc bàn với ánh sáng mập mờ của đèn ngủ cứ châm châm vào quyển sách cổ.

" Thật là..."

" Chỉ với vài manh mối nhỏ này thôi chẳng đủ để mình tìm được người ấy "

" Phải làm sao đâyyyyyy "

' khoan đã... '

' Nếu như nhiệm vụ thất bại mình sẽ ra sao? ' * Cô bắt đầu có chút lo lắng*

" Rutilia "

Như mọi khi, nếu như cô gọi tên của tinh linh thì cô ấy sẽ sớm xuất hiện bên mình.

" Vâng. Chủ nhân cho gọi tôi có chuyện gì không ạ? "

Ánh mắt có phần nhẹ nhàng của cô hướng về phía Rutilia và hỏi.

" Nếu như ta không thực hiện được nhiệm vụ này thì sẽ ra sao? Ngươi có biết không? "

Cô ấy ngạc nhiên khi chủ nhân của mình hỏi như vậy nhưng rồi cô cũng dùng giọng điệu dịu dàng mà giải đáp cho chủ nhân.

" Nếu như nhiệm vụ này thất bại người và tôi sẽ chịu một hình phạt mà chúa ban xuống "

" Cụ thể? "

" Tôi cũng không rõ, tùy thuộc vào chúa lúc ấy như thế nào sẽ đưa ra hình phạt như vậy "

" .... Ta hiểu rồi "

' Mình phải làm sao đây? '

...

__ CÒN TIẾP __

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top