Chương 12

† Nỗi Đau †

M

ột chàng trai có mái tóc đen đặc trưng và khuôn mặt điển trai của cậu ta khiến không biết bao nhiêu cô gái phải đổ gục trước vẻ đẹp ấy.

Dường như anh ta đang đứng đợi một người nào đó, chẳng bao lâu sau một cô gái với chiếc váy đơn giản chỉ có một màu trắng tinh nhanh chóng mở cánh cửa bước ra.

" Xin lỗi vì để cầu đợi lâu "

Anh tươi cười nhẹ giọng nói

" Cũng không lâu lắm đâu, giờ thì chúng ta đi thôi"

" Vậy giờ ta đi đâu đây?" - Keva

" Tất nhiên là đi xem phim rồi"

Cậu dơ tay đang cầm hai chiếc vé lên, vẫn giữ nụ cười trên khóe môi dịu dàng nhìn cô gái trước mắt mình.

" Nhớ mua bổng ngô nữa nhé"

" Biết rồi, nhanh lên xe nào"

Ngay trong đêm đấy lại có hai cô cậu đang ở tuổi thành niên, chạy xe băng băng trên con đường của thành phố Tokyo đông đúc.

Họ cười nói một cách vô tư. Trong thật giống một cặp đôi yêu nhau quá nhỉ.

Sau khi đến nơi. Hai người cùng nhau bước vô

Khung cảnh tối ôm dần đập vào, họ vui vẻ mong ngóng bộ phim nhanh chóng chiếu ra.

Một màn hình được chiếu sáng ngay trong căn phòng tối đó. Ai nấy cũng đều chú ý vào.

" Ể!? Phim tình cảm sao " - Keva nói nhỏ

" Đúng vậy "

Cô lấy từng viên bổng ngô cho vào miệng nhưng ánh mắt luôn dán vào màn hình trước mặt.

Không bao lâu sau, nó cũng đã kết thúc, một kết thúc vô cùng có hậu mà ai cũng luôn ao ước.

" Cậu thấy bộ này như thế nào?"

" Cũng hay đấy" - Keva

" Tớ chọn mà không hay mới lạ" - Jayshuta cuời nói.

Sau đó họ cùng nhau chơi những trò chơi đầy thú vị ở trung tâm thương mại.

__ Ngày hôm sau __

Keva thức dậy rồi đón chào ngày mới như thường lệ. Hôm nay chắc sẽ là một ngày rảnh rỗi của cô. Hôm nay chã cần phải vác cái thân xác này để đến trường nữa.

Keva đi xuống bếp làm những món ăn đơn giản rồi cùng thưởng thức với chị của mình.

Khi ăn xong, cô nhanh chóng thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài.

" Em đi chơi nhé "

" Đi nhớ cẩn thận đấy "

" Vâng"

Cô đứng ở thư viện đợi Jayshuta đến. Hôm qua cậu ta đã hẹn cô tới đây để làm bài tập chung nhưng đã một tiếng trôi qua kể từ lúc cô ấy đến thì chả thấy một ai.

Cô tưởng rằng anh ta đã cho mình leo cây rồi, vâng và điều này đã là sự thật. Một tin nhắn được gửi đến cho Keva.

[ Nội dung tin nhắn]
Xin lỗi cậu nha Keva, đột nhiên tớ có việc bận cần phải đi nên không thể đến được,mong cậu thông cảm.

" Cái tên này đúng là không thể ưa nổi mà!!!" - Cô nói to rồi bỏ về.

Trên đường đi, Keva tình cờ gặp được cô bạn tên Arai Souha. Trên người của cô ấy có nhiều vết thương, vết trầy xước.

Keva nhanh chóng đưa bạn ấy về nhà của mình rồi băng bó vết thương.

" Cậu làm gì mà bị thương nhiều vậy nè"

" ... Do cha tôi làm đấy"

Cô nghe vậy thì sững người, không thể tin được do cha của Arai làm nên.

" H-hả? Tại sao cha cậu lại có như thế được chứ" - Keva tiếp tục xử lý vết thương.

" Sao lại không? Từ khi ông ta bỏ mặc mẹ tôi để theo ả đàn bà kia thì đã luôn như vậy với chúng tôi rồi, thậm chí họ còn muốn giết chết tôi và mẹ để chiếm đoạt tài sản nữa kìa"

" Bỏ mặc? Giết chết !?" - Keva nhìn cô có đôi chút cảm thông.

" Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt đó, thật khó chịu"

" A.. xin lỗi "

" Chẳng cần cậu thương hại tôi đâu, đúng là giả dối mà, người như cậu thì làm sao mà hiểu được chứ" - Arai cọc cằn nói.

" Tớ hiểu chứ, cái cảm giác bị người mà mình quý trọng hãm hại để đạt được mục đích riêng đúng là không dễ chịu tí nào cả" - Keva nhớ lại quá khứ từng trải qua.

Một lúc sau cũng xử lý xong tất cả các vết thương. Cô đi xuống bếp rót một cốc nước đưa đến cho Arai.

" Giờ cậu tính quay lại chỗ đó ư?"

Cô ấy im lặng, nhìn vào ánh mắt chứa đầy sự buồn bã thì Keva cũng hiểu được phần nào đó.

" Thôi không sao đâu cậu có thể ở đây nếu muốn, rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy thôi đừng lo lắng " - Cô trấn an bạn mình.

...

__CÒN TIẾP __

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top