ii: Võ Đường
Kể từ khi ấy Baji như có thêm một cái đuôi vậy, cô nhóc kia ngày nào cũng bám theo hắn đòi chơi cùng. Nhờ vậy mà mối bận tâm của chàng trai 8 tuổi từ chỉ biết Karate, game nay lòi thêm một cục tròn tròn này nữa.
Mẹ hắn đã dặn phải để ý tới t/b - chan nhé ! Chăm sóc em nó cho tốt, đừng có mà bắt nạt đấy.
Thì cũng đâu có bắt nạt được
Hàng ngày đi học luôn đi cùng nhau, ăn uống thì hôm nào chú Aion về muộn con nhỏ đấy toàn sang ăn cùng. Và trên tay lúc nào cũng là một món gì đấy từ nhà đem sang, không phải nói chứ nó cũng nấu ngon lắm !
Cứ như thế chậm rãi con bé cứ từ từ tiến vào cái cuộc sống của hắn. Mỗi lần ở gần nó y như rằng cái bản tính " gà mẹ " của hắn nổi lên ( mặc dù cái danh xưng này chả thích tẹo nào nhưng nó phù hợp nhất cho cái tình cảnh của hắn ).
Aion t/b chỉ được việc trong vài thứ thôi. Kể ra thì...
Nó hậu đậu , rất chi hậu đậu đi đứng cứ thả hồn theo mấy rồi chả để ý đường xá rồi ngã.
Chưa kể phản ứng có chút chậm, nói chuyện với nó phải đến chục câu thì con bé ngơ ra mất một lúc với trả lời.
Nói thật Baji lo nó bị lừa đem bán đi lắm vì ai nói cái gì cũng tin cả, cái hôm mà hắn đi tập ở võ đường t/b cũng đi theo vì hôm đấy nhóc đó quên mang chìa khóa nhà nên chỉ có thể bám rít hắn cho tới lúc chú Aion về mà thôi. Mikey - bạn nối khố của hắn không phải lần đầu nhìn thấy nhỏ nhưng tiếp xúc gần như thế là lần đầu tiên. Vì mọi lần nhóc đó hơi sợ người lạ, nhìn thấy bạn của hắn toàn núp núp sau lưng mà thôi. Nay lần đầu được thấy võ đường lại bắt đầu ngó nghiêng một cách ngơ ngác mà không để ý mọi thứ xung quanh.
Mikey bắt đầu tò mò mà huých huých cái vai của hắn hỏi sao nay cái đuôi nhỏ theo tận tới đây thế ? Baji kể cho Mikey nghe lý do, Mikey liền bảo
- " Hỏi nhóc coi muốn tập chung không ? Tập cho vui có sao đâu Emma còn tập cơ mà chứ ngồi đấy nhìn không cũng chán"
Baji nửa muốn nửa không hỏi t/b " Nhóc muốn tập thử không ?" Em nghe thế không những không từ chối mà còn gật đầu lia lịa với hắn. Ông nội Masaru thì vui lắm, nay Emma có hẹn đi chơi nên không tập. Ông đuổi hai con khỉ nhỏ ra một góc rồi hướng dẫn cho t/b, hai con khỉ con kia như đã quen ra một góc tập lại các bài tập rồi bắt đầu so kèo với nhau.
Là người mới t/b còn lóng ngóng nhưng ông nội Masaru vẫn chỉ dạy em từng chút một. Nếu chỉ như vậy nó đâu khiến Baji nhớ tới tận bây giờ phải tới cái lúc nghỉ vì quá đuối, Baji và Mikey nhờ em lấy hộ bình trà lúa mạch để trong tủ lạnh. Sau khi dặn em chỗ bếp thì mãi vẫn không thấy em trở lại, hai đứa cảm thấy kỳ lạ vì võ đường cũng ngay gần bếp thôi cùng lắm em lóng ngóng thì cũng mất tầm 10 phút là cùng nhưng đã hơn 30 phút trôi qua vẫn không thấy nhóc t/b đấy quay trở lại. Mikey với Baji đi xem thế nào, bước vào thì thấy cái cục kia mắt sáng bừng lên nhìn cái tên nào đầu vuốt keo bóng lộn lên bốc phét không chút ngượng mồm.
Đến đấy hai chú khỉ con vô cùng ngao ngán khi nhìn thấy cái cảnh này, nào là "Anh đã một mình đánh bại một băng ra sao" rồi là "Anh được rất nhiều người tỏ tình nhé" lại còn gì mà Keisuke và Manjiro đều bại dưới tay anh cả" rồi ổng cười một cách khoái chí. Không thể chịu thêm một phút nào nữa chưa kịp để Baji nói Mikey đã lao vào đá cho ông anh trai không biết xấu hổ này ngay tức khắc. Tất nhiên là Shinichirou không kịp phản ứng nên đã ngã ngữa ra phía sau rồi ít nhất thì thành công né được 1 cước, bên cạnh thì Baji kéo tay nhỏ lại mà bảo đừng tin ông anh này trông thế thôi là phường lừa đảo đấy. Con bé nghe xong đơ cả ra núp núp sau lưng Baji, Shinichirou thì hết sức thanh minh còn Mikey ra sức tung đòn, Baji thì bịt tai t/b rồi dắt em trở lại võ đường.
Dù thế sau này t/b vẫn tin Shinichirou sái cổ cho dù nhiều lúc lời ảnh nói có chút vô lý trong khi hội Touman nhìn mà không biết khuyên ngăn như thế nào. Bởi cho dù có ngăn chặn thì hở ra lúc nào đó Ông anh vuốt keo kìa cũng có thể truyền đạo thành công cho t/b.
Mãi đến sau này khi lớn lên t/b vẫn cười khúc khích nói lại những lời ngày ấy cho Shinichirou nghe, ông anh kia ngậm điếu thuốc mà không biết giấu cái mặt ở đâu. Có ai nghĩ mấy câu nói trêu trêu ấy lại bị t/b nhớ tới tận bây giờ đâu cơ chứ.
Đứng bên cạnh Mikey chỉ nói hai chữ " Đáng đời". Baji thì lắc đầu vì không thể tin nổi sự cả tin của nhóc hàng xóm nhà mình thời ấy.
Đấy là chuyện của tương lại còn hiện tại Baji và t/b trở về nhà sau buổi tập võ ở nhà Sano, t/b nói với hắn rằng em muốn tập tiếp đến bao giờ em vật ngã Baji thành công thì thôi. Baji dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cái đứa mét mốt 3 phân cao chưa tới vai hắn kia. ( Thế mà có người bị vật thật)
- "Đừng coi thường em papa Kenji ( tên của chú Aion ) bảo mẹ em cũng là một mỹ nhân cao thiệt cao, papa cũng không thấp nên chỉ cần chăm chỉ uống sữa em cũng có thể cao hơn anh thôi nhé Baji - Oniisan !
Vừa nói vừa nhảy nhảy lên so chiều cao của em với hắn. Baji nhếch cái miệng lộ ra cái răng nanh nhỏ.
- Để xem có vật nổi không chứ cái đứa bỏ mứa cần tây ở bữa tối qua chắc gì cao lên được !
- Anh mà dám nói với papa em sẽ mách cô là anh được dưới trung bình bài kiểm tra toán vừa rồi !
Đâm thẳng tim đen của mình Baji xuống nước ngay tức thì dỗ ngon ngọt mãi cho tới khi hứa sẽ mua kem thì t/b mới chịu gật đầu.
Nhưng không biết xui rủi sao mẹ Baji vẫn biết được điểm giữa kỳ của Baji và vẫn bị đánh một trận vì cái tội lơ là học hành. Baji vẫn canh cánh đứa nào nói điều đó nhỏ kia thì chắc chắn không rồi vì đã được khóa chặt mồm bằng cái kem que hôm bữa. Mãi đến sau này mới biết người nói điều đó lại là thằng bạn quý hóa của mình...
----------------------------------------------------------
Anh em ruột thừa ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top